Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 39

Tâm tư của trẻ con nhạy cảm, có thể trực tiếp cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh, cũng có thể cảm giác được người bên cạnh có phải thích mình hay không.

Dịch Khiêm từ lần đầu tiên gặp Hoắc Tùy Thành, đã cảm thấy hắn không thích cậu.

Cậu nhớ kỹ mẹ đã nói, đến nhà người khác phải có quy củ, không thể ỷ vào mình tuổi còn nhỏ, còn là trẻ con mà ở ngay trong nhà người khác tinh nghịch quậy phá, người lớn sẽ không thích những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự.

Nếu có người lớn không thích cậu, đó nhất định là do cậu nơi nào không làm tốt, làm cho người ta tức giận.

Là vậy, trên bàn cơm Dịch Khiêm yên lặng ăn cơm, chỉ gắp hai loại đồ ăn trước mặt để ăn, tuyệt không đem đũa ngả vào trước mặt Hoắc Tùy Thành.

Dù trước mặt Hoắc Tùy Thành có xương sườn cậu thích ăn nhất.

Hoắc lão tiên sinh thấy Dịch Khiêm không gắp thức ăn, gắp cho cậu một đũa thịt cá tươi non trơn bóng, "Khiêm Khiêm, ở nhà ông, coi như là trong nhà mình, đừng câu nệ, muốn ăn cái gì mình gắp."

"Cảm ơn Hoắc gia gia."

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Hoắc Tùy Thành sắp gắp một cục xương sườn, trước khi hắn hạ đũa, tay mắt lanh lẹ gắp cục xương sườn kia, đưa đến Dịch Khiêm trong chén.

"Dịch Khiêm, ăn xương sườn, dì của tớ làm xương sườn ăn rất ngon đấy!"

Hoắc Tùy Thành đũa gắp phải khoảng không, lại chuyển đi gắp tôm.

Cạch――

Tôm bự trước khi rơi vào đũa của hắn nhanh chóng bị Hoắc Tiểu Tiểu gắp đi, bỏ vào trong chén Dịch Khiêm.

"Dịch Khiêm, tôm cũng ngon cực kỳ!"

Hoắc Tùy Thành nhướn lông mày mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, đôi đũa di chuyển đi gắp chân gà.

Hoắc Tiểu Tiểu ân cần gắp cho Dịch Khiêm một cái chân gà.

"Dịch Khiêm, tớ đã nói với cậu, chân gà này ăn cũng đặc biệt, đặc biệt tốt, rất ngọt!"

Mắt nhìn đồ ăn trong chén của mình chất thành ngọn núi nhỏ, Dịch Khiêm khẩn trương nhìn Hoắc Tùy Thành, lập tức co quắp dời ánh mắt, "Tôi đủ rồi, ăn không hết."

"Từ từ ăn, dì làm đồ ăn rất ngon."

Hoắc Tùy Thành cuối cùng có thể xác định, tiểu gia hỏa này là đang cùng mình đối nghịch, vẫn còn đang tức giận.

Hoắc lão tiên sinh cũng cười gắp một đũa cho Hoắc Tiểu Tiểu, "Cháu toàn gắp thức ăn cho Khiêm Khiêm, mình một ngụm cũng không ăn, không thấy ngon miệng?"

Hoắc Tiểu Tiểu cười, "Dịch Khiêm là khách, thật vất vả mới đến nhà của chúng ta chơi, cháu đương nhiên phải chiếu cố cậu ấy thật tốt."

"Cháu cái tiểu nha đầu này, trước tiên phải chiếu cố chính mình đã rồi nói sau."

Hoắc Tùy Thành bất động thanh sắc đi múc canh, còn chưa cầm cái thìa, Hoắc Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ đoạt lấy.

Hoắc Tùy Thành nhíu mày, "Hoắc Tiểu Tiểu."

Hoắc Tiểu Tiểu cầm cái thìa, cười cười, "Ba muốn uống canh sao? Con múc cho ba một bát canh."

Nói xong, cô bưng tô canh bên cạnh, từng muỗng từng muỗng, đem canh vịt hầm múc hết vào trong cái bát.

Cho đến khi canh vịt tràn đầy, lúc này mới đem cái thìa để qua một bên, cẩn thận từng li từng tí bưng một bát canh tràn đầy, run run rẩy rẩy đưa đến trước mặt Hoắc Tùy Thành.

"Ba, nhanh nhanh nhanh, bỏng! Ăn canh!"

Chén canh này, tựa như là tình yêu của Hoắc Tiểu Tiểu đối với ba ba, đầy đến độ tràn ra ngoài.

Thậm chí bên trên còn có một tầng dầu...

Hoắc Tùy Thành đón lấy, canh văng tràn ra trên mu bàn tay.

Cũng không nóng lắm, nhưng chính là nhớt nhớt pónk pẩy, nhìn qua đặc biệt không tốt.

Hoắc Tùy Thành ghét bỏ canh canh nước nước tung tóe lên người, mi tâm trong nháy mắt nhăn lại, cầm khăn lau tay.

"Ông nội, cháu cũng múc cho ông một bát canh."

"Ông không cần, cháu uống canh đi."

Hoắc lão tiên sinh không dùng được nhiều, Hoắc Tiểu Tiểu múc cho ông nửa bát, hoàn toàn đưa đến trong tay Hoắc lão tiên sinh .

"Dịch Khiêm cậu muốn uống canh không?"

"Tôi ăn không..." Dịch Khiêm muốn nói ăn không hết.

"Vậy tớ múc cho cậu một bát."

Hoắc Tiểu Tiểu tràn đầy phấn khởi múc cho cậu non nửa bát, "Phải ăn nhiều cơm uống nhiều canh, như vậy mới có thể nhanh chóng cao lớn nha."

"... A, cảm ơn."

"Không nên khách khí, ông nói, xem nơi này là nhà mình." Nói xong, nhìn Hoắc Tùy Thành, "Ba, sao ba lại không uống?"

Hoắc Tùy Thành đem khăn lau mu bàn tay ném qua một bên, đem bát canh vịt đại biểu cho tình yêu tràn đầy của Hoắc Tiểu Tiểu bưng đến trước mặt cô, nhấc đũa gắp thức ăn cho cô.

"Ăn nhiều cơm uống nhiều canh, như vậy mới có thể nhanh chóng cao lớn."

Nhìn bát canh tràn đầy trước mặt, thức ăn trong bát xếp thành một đồi núi nhỏ, Hoắc Tiểu Tiểu nhíu nhíu mày.

"Hai người các con từ từ ăn, không được phép lãng phí lương thực." Hoắc Tùy Thành để đũa xuống đứng dậy, "Cha, con đã ăn xong, cha từ từ ăn."

Nói xong rời tiệc.

Ánh mắt Hoắc lão tiên sinh oán trách nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một chút.

Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi.

Cơm nước xong xuôi, Hoắc Tiểu Tiểu nằm trên ghế sa lon, vỗ vỗ bụng nhỏ căng phồng.

Nhớ tới vừa rồi ở trên bàn ba cô gắp không quá hai miếng, đoán chừng hiện tại còn bị đói.

Ở công ty cố gắng kiếm tiền, về nhà cơm ăn cũng không đủ no...

Lương tâm Hoắc Tiểu Tiểu có chút bất an.

Hừ, để hắn đói hai phút đồng hồ, lại đưa đồ cho hắn ăn một chút, ai bảo hắn bắt ép mình đóng dấu vân tay đồng ý với thỏa thuận chứ!

Hoắc Tùy Thành thay đổi một thân quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm song song ngồi ở trên ghế sa lon, nói: "Đã ăn xong?"

"Dạ, đã ăn xong."

"Dì Triệu, cắt bánh kem tôi mang về, chia mỗi người một phần."

Dì Triệu ở phòng bếp lên tiếng, "Được, lập tức xong ngay."

Hoắc Tùy Thành mang về cái bánh kem này, là chuyên môn làm bánh kem theo yêu cầu của trẻ con, tạo hình đáng yêu, bốn phía là bơ và chocolate, bên trên bánh kem dùng chocolate trắng để chế tác hình ngôi sao năm cánh, còn có cômg chúa mặc váy đội vương miện.

Dì Triệu mở bánh kem ra, đều đều chia mấy phần, phần bánh công chúa mặc váy chia cho Hoắc Tiểu Tiểu.

Nếu là bình thường, Hoắc Tiểu Tiểu cơm nước xong xuôi còn có thể ăn được hai dĩa bánh kem, nhưng hôm nay cô thực sự ăn quá nhiều, bát canh tràn đầy kia hiện tại còn ngăn ở bụng, cái bánh kem này muốn ăn, nhưng một ngụm cũng không ăn được.

Hoắc Tùy Thành đưa đến trước mặt cô, "Ba cố ý mua cho con, ăn đi."

Sự áy náy trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu nháy mắt tan thành mây khói.

Cố ý!

Mới cơm nước xong xuôi, bụng cô đều tròn thành quả cầu mới cho cô ăn bánh kem.

Cô làm sao ăn được!

Một miếng bánh kem khác đưa đến trước mặt Dịch Khiêm.

Dịch Khiêm nấc cụt nhẹ, "Cảm ơn chú, con... con không ăn được."

Hoắc lão tiên sinh đi tới, nhìn thấy bánh kem, nhíu mày, "Vừa cơm nước xong xuôi, tại sao lại cắt bánh kem?"

Hoắc Tiểu Tiểu cũng gật đầu, "Không ăn được."

"Thật không ăn được?"

"Không ăn được."

"Vậy được rồi." Hoắc Tùy Thành bưng phần bánh kem của Hoắc Tiểu Tiểu, nói với dì Triệu: "Dì Triệu, nếu Tiểu Tiểu đã ăn không nổi, cái bánh kem này cũng không thể để lâu, làm phiền dì đem bánh kem phân chia cho người trong nhà một chút."

"Ài, được, tôi đi ngay đây."

Hoắc Công quán từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, người hầu lái xe cùng với bảo tiêu, cộng lại cũng chỉ có hơn mười, phân một cái bánh gatô, dư xài.

Hoắc Tiểu Tiểu ở bên gấp đến độ giơ chân.

Trước đó cô cũng bởi vì một viên kẹo đường mà sâu răng, đau hơn nửa tháng, về sau nghiêm lệnh cấm cô ăn kẹo, bánh kem là loại có hàm lượng đường cao hơn kẹo, vậy nên hơn nửa năm không có mua qua.

Thật vất vả có thể ăn được một chút, vậy mà nói chia là chia?

Con ăn không vào, ba trước tiên có thể chờ chút, đợi con ăn được lại cho con không được sao?

Không thể để lại cho cô một miếng sao!

"Dì ơi." Hoắc Tiểu Tiểu đứng ở bên người dì Triệu, mắt lom lom nhìn bà.

"Tiểu Tiểu muốn ăn không?"

"Ăn không nổi, nhưng mà... Dì có thể để cho con một miếng không?"

"Được, dì đều để lại cho con và Dịch Khiêm."

Hoắc Tiểu Tiểu nhảy cẫng hoan hô, "Cảm ơn dì!"

Vẫn là dì Triệu đối với cô tốt nhất.

Bánh kem chia xong, chỉ còn lại cái hộp rỗng.

Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ nói ở bên tai Dịch Khiêm: "Dì ấy để lại cho chúng ta mỗi người một phần, ban đêm tụi mình ăn nhé."

Vừa dứt lời, Hoắc Tiểu Tiểu liền thấy Hoắc Tùy Thành cầm một phần bánh kem từ phòng ăn đi ra, phần bánh kem kia bên trên có trang trí đẹp đẽ, Hoắc Tiểu Tiểu nhớ kỹ, là cô yêu cầu mãnh liệt dì Triệu để lại cho cô.

Hoắc Tiểu Tiểu giật mình, vội vàng chạy đến phòng ăn xem xét.

Quả nhiên, bánh kem dì Triệu để cho cô không thấy.

"Ba! Đó là dì để lại cho con!"

Hoắc Tùy Thành không để ý, "Bánh kem không thể để lâu, bằng không ăn sẽ tiêu chảy, con ăn không nổi, ba ăn giúp con."

Thậm chí còn ngay trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu múc một muỗng đưa trong miệng, "Thật ngọt."

Hoắc Tiểu Tiểu xịu mặt nhìn Hoắc Tùy Thành, ba cô gần đây làm ra những chuyện này, cái nào là chuyện con người có thể làm ra?

Ăn bánh kem của trẻ con, da mặt đúng là dày!

Thở phì phì giậm chân một cái, lôi kéo Dịch Khiêm lên lầu.

"Hoắc Tiểu Tiểu, cậu muốn ăn bánh kem?"

Hoắc Tiểu Tiểu đang tức giận, tưởng tượng liền thèm, "Muốn ăn! Tớ rất lâu chưa ăn qua, thế nhưng ban đêm tớ ăn nhiều lắm, giờ ăn không nổi."

"Vậy lần sau tôi mời cậu đi nhà tôi, tôi mua cho cậu cái bánh sinh nhật."

"Thật sự?"

"Thật sự, chỉ cần cậu đi, tôi mua cho cậu."

"Vậy thì tốt, lần sau tớ đi nhà cậu."

Có câu nói rất hay, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt.

Tối hôm qua "Thù cũ" vẫn còn, ngày hôm nay lại thêm "Thù mới", tức không nhịn nổi, lôi kéo Dịch Khiêm lặng lẽ đi vào thư phòng ba cô.

Cô nhớ kỹ hôm qua ba ép buộc cô ấn vân tay xong, đem tờ giấy cam đoan kia đặt ở ngăn kéo trong bàn đọc sách.

Thừa dịp hắn không ở đây, cô phải lấy ra đưa cho gia gia nhìn xem, thứ ba cô ép buộc cô ký chính là thứ đồ gì!

"Hoắc Tiểu Tiểu, chúng mình vào bên trong đây làm gì?"

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn cậu một cái, thật sự nói: "Dịch Khiêm, về sau cậu đừng gọi tớ Hoắc Tiểu Tiểu, gọi tớ Tiểu Tiểu là được."

"Tại sao vậy?"

"Ba tớ mới gọi tớ Hoắc Tiểu Tiểu, cậu là ba tớ sao?"

Dịch Khiêm nghi hoặc "A" một tiếng, "Đây là thư phòng của ba em sao? Chúng ta tới đây làm gì?"

"Tớ có cái đồ chơi hôm qua bỏ trong ngăn kéo của bàn đọc sách, tớ muốn đi lấy, cậu giúp tớ nhìn có được hay không?"

Dịch Khiêm xưa nay không dám động bất kỳ vật gì trong thư phòng của cha cậu, hơn nữa nhìn chú Hoắc, cũng không giống là ba ba ôn nhu, động đồ vật của hắn, có thể hay không...

Cậu có chút do dự.

"Cậu có giúp tớ hay không?"

Nghe Hoắc Tiểu Tiểu nói như vậy, mi tâm Dịch Khiêm nhíu chặt, cắn răng gật gật đầu, "Được."

Hai người ăn nhịp với nhau.

Dịch Khiêm ở cửa ra vào trông chừng, Hoắc Tiểu Tiểu thì tốn sức bò lên trên cái ghế của ba cô, đạp ở trên ghế mới phát hiện ghế khoảng cách bàn đọc sách lại chút xa, cô lại nhảy xuống đem ghế hướng phía trước đẩy.

Nhưng cái ghế này quá mức cồng kềnh, cô một người không đẩy được.

"Dịch Khiêm, cậu giúp tớ đẩy cái ghế này với."

Dịch Khiêm vội vàng chạy tới, cùng Hoắc Tiểu Tiểu xuất ra toàn bộ sức mạnh, khó khăn lắm đem cái ghế dịch chuyển về phía trước.

Nhìn khoảng cách này cũng không sai biệt lắm, Hoắc Tiểu Tiểu lúc này mới tiếp tục để cậu đi canh chừng, mình bò lên trên cái ghế, kéo ra ngăn kéo.

Nhưng trong ngăn kéo cất một phần văn kiện hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Tiểu Tiểu, bìa có viết bốn chữ: "Hạng mục Tân Úc."

Hạng mục Tân Úc?

Khá quen, tựa hồ đã nghe qua.

Hừm ――

Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới trong mộng đã từng phát sinh qua một chuyện, liên quan tới bước ngoặt sự nghiệp của Hoắc Tùy Thành.

Bởi vì núi Lộc Minh chậm chạp không thể khởi động, Hoắc Tùy Thành bí quá hoá liều mua chuộc người trộm mộ đem cổ mộ bên trong núi Lộc Minh sớm đào móc, việc này lại bị người có tâm lộ ra ánh sáng, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Hoắc Tùy Thành sai sử, nhưng tập đoàn Hoắc thị bởi vậy danh dự bị hao tổn, tổn thất vô số.

Vì vãn hồi tổn thất, Hoắc Tùy Thành cùng một xí nghiệp khác hợp tác hạng mục Tân Úc.

Kết quả mất cả chì lẫn chài, đầu tư thất bại, xí nghiệp Hoắc thị nguyên khí đại thương, nếu như không phải Hoắc Tùy Thành quyết đoán dứt bỏ bộ phận công ty, Hoắc thị phá sản cũng khó nói.

Nhưng việc này cũng là cơ sở vững chắc cho sự phá sản của Hoắc thị về sau.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn phần văn kiện này, chợt cảm thấy nguy cơ tứ phía.

Cái này không được, hạng mục này ba cô tuyệt đối không thể đυ.ng.

May mắn ngày hôm nay cô tới lấy giấy cam đoan, nếu không cô cũng không biết hạng mục này, ba cô vậy mà đã sớm suy tính.

Xem ra hạng mục núi Lộc Minh tạm dừng, hắn cũng không giữ được bình tĩnh.

Cái này sao có thể được?

Người làm chuyện lớn, sao có thể không giữ được bình tĩnh như thế!

Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt mắt bốn phía, nhìn thấy bình mực đặt ở trên bàn sách.

Quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt, đem bình mực cầm tới, xoay mở nắp bình, đem bình mực đầy toàn đổ xuống trong ngăn kéo.

Mực nước đen nhánh theo văn kiện thẩm thấu, dần dần thấm ướt tất cả văn kiện trong ngăn kéo.

Cô biết đơn độc phá hư một phần văn kiện không tính là cái gì, còn phải nghĩ biện pháp khác làm cho ba cô từ bỏ hạng mục này mới được.

Nhưng mà hiện tại...

Phanh phanh phanh――

Hoắc Tiểu Tiểu lòng có điểm hoảng, giống như thấy được dáng vẻ ba cô mang theo dây lưng đứng ở trước mặt cô.