Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 33

Trẻ con không hiểu chuyện, phát sinh ma sát là một chuyện rất bình thường.

Nhưng nhà trẻ Wellington đã thật lâu chưa từng xảy ra cùng loại chuyện đánh nhau này, ở giữa đứa trẻ chỉ cần có mâu thuẫn, đều sẽ bị cô giáo gϊếŧ từ trong trứng nước.

Lần đánh nhau ngày hôm nay, đơn thuần ngoài là ý muốn, thầy cô ở đây lúc ấy đều chăm sóc những bạn nhỏ khác, không có nhìn thấy trực tiếp, cứ như vậy một sai mắt công phu, hai bên liền đánh cho khó bỏ khó phân.

"Hiệu trưởng, phụ huynh của mấy đứa trẻ đều đã thông báo, buổi chiều sẽ đi đến một chuyến."

Hiệu trưởng gật đầu, "Biết rồi."

Phòng y tế liên tiếp truyền ra tiếng kêu khóc đinh tai nhức óc, đặc biệt là những đứa bé bị mấy người Dịch Khiêm đè lên đánh, khóc đến thảm thiết nhất.

Hoắc Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn xem cô giáo và bác sĩ đều vây quanh mấy bạn nhỏ bị thương nghiêm trọng, khóc đến dữ nhất, vừa dỗ vừa chiều.

Trái lại bọn người Dịch Khiêm, trên mặt mặc dù cũng bị thương, nhưng không khóc không nháo, đứng ở một bên, nhưng cũng không ai đến hỏi han.

"Cô ơi, Dịch Khiêm và các bạn ấy còn chưa xức thuốc đâu!"

Một giọng nói thanh thúy của trẻ em nhắc nhở mấy cô giáo đang bận đến váng đầu, vội vàng đem mấy người Dịch Khiêm kéo đến trước mặt bác sĩ, để bác sĩ bôi thuốc.

Bác sĩ nhìn kỹ máu ứ đọng trên mặt bọn người Dịch Khiêm, lấy ra ngoáy tai và nước thuốc, "Các bạn nhỏ, bác hiện tại muốn bôi thuốc cho các con, đau có thể khóc lên giống như bọn họ, nhưng mà tuyệt đối không nên động, nghe thấy không?"

"Tụi con mới không khóc đâu! Đều không phải đứa trẻ hai ba tuổi, còn khóc thành như thế, thật mất mặt!"

"Đúng đó đúng đó, Đại Ban bắt nạt Tiểu Ban, còn có mặt mũi khóc, thật làm cho Đại Ban chúng ta mất mặt!"

"Đồ con nít quỷ, thích bắt nạt người khác!"

Lời này mới vừa nói ra miệng, mấy bạn nhỏ khác vừa ngừng tiếng khóc, lập tức lại ngửa đầu gào khóc rống lên.

Cô giáo sứt đầu mẻ trán, nhìn mấy người vừa nói chuyện, nổi giận nói: "Lục Tĩnh Nhất, Hướng Sâm, còn Tưởng Duyệt nữa, không cho các con nói!"

Người bạn nhỏ bĩu môi, thấp giọng nói với Hoắc Tiểu Tiểu: "Hoắc Tiểu Tiểu, cậu không sao chứ, tớ nhìn thấy cậu ta đẩy cậu xuống đất."

Còn rất nghĩa khí, chính mình cũng bị đánh thành dạng này còn quan tâm cô.

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu, "Tớ không sao, cảm ơn các cậu giúp tớ."

"Bọn họ hay bắt nạt người, chúng tớ đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, cậu không có việc gì là tốt rồi, cậu yên tâm, về sau lại có người bắt nạt cậu, cậu đừng sợ, chúng tớ thay cậu đánh hắn! Cậu là bạn của Dịch Khiêm, vậy cũng là bạn của chúng tớ!"

Bạn học ở cổng vội vàng hấp tấp chạy tới, nói: "Lục Tĩnh Nhất, tớ vừa nghe cô nói, mẹ của cậu sẽ tới, Hướng Sâm, cha của cậu cũng sẽ tới."

Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm, hai bạn nhỏ có thể đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt luống cuống.

"Mẹ tớ sẽ tới?"

"Cha tớ cũng tới?"

Từ biểu cảm bối rối của hai đứa trẻ này, có thể biết được tuổi thơ của bọn họ nhất định rất hoàn chỉnh.

"Tưởng Duyệt, ba ba của cậu tới sao?"

Bạn học Tưởng Duyệt dương dương đắc ý, "Cha tớ xuất ngoại đã nhiều ngày, ông ấy khẳng định tới không được."

"Vậy... Ba ba của Dịch Khiêm sẽ tới sao?"

Dịch Khiêm nói: "Cha tôi cũng xuất ngoại."

"Vậy mẹ của cậu đâu?"

"Mẹ ra ngoài quay phim."

"Hả, vậy chỉ có cha tớ và mẹ của Hướng Sâm tới sao?"

Thấy hai bạn nhỏ khóc không ra nước mắt, bác sĩ cười trêu ghẹo, "Hiện tại mới biết sợ? Thời điểm đánh nhau sao không nhớ rõ phải sợ?"

Đùa như thế, Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm càng luống cuống.

"Lời này của cô nói không đúng, bọn họ là bởi vì nhìn thấy mấy bạn khác bắt nạt con mới thay con ra mặt, không phải cố ý muốn đánh nhau, bọn họ đây là... Thấy việc nghĩa hăng hái làm, phải được khen ngợi." Hoắc Tiểu Tiểu nhìn về phía Lục Tĩnh Nhất cùng Hướng Sâm, "Các cậu đừng sợ, đợi chút nữa ba và mẹ của các cậu tới, cũng sẽ không trách các cậu."

Bác sĩ nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một chút, "Người bạn nhỏ này, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, thế nhưng ra tay không có phân tấc, vẫn sẽ có phiền phức."

Hoắc Tiểu Tiểu hiểu rõ ý của bác sĩ, những đứa trẻ có thể đi vào đây, không phú thì quý, không có ai là gia thế không tốt, mấy đứa trẻ này không biết nội tình của đối phương, nhưng người lớn đều biết.

Nếu như mấy đứa trẻ bị đánh kia, cha mẹ bọn họ gia thế bối cảnh lớn, cha mẹ Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm khó tránh khỏi vì dàn xếp không ổn thỏa, mà lựa chọn tự trách phạt đứa trẻ nhà mình.

Sau khi đã xử lý thương thế thích đáng cho mấy đứa trẻ, các cô giáo của từng ban mang học sinh của mình về phòng học.

Hoắc Tiểu Tiểu là bị Từ Mạn Nhân mang về.

"Tiểu Tiểu, cô đã giúp con liên hệ ba của con, lúc chiều ba của con sẽ tới, đến lúc đó còn sẽ có ba mẹ của mấy đứa trẻ khác, con đừng sợ, cô sẽ giúp con."

Hoắc Tiểu Tiểu biết cô ta cất giấu tâm tư gì, ngửa đầu ngáp một cái.

Cô đối với Hoắc Tùy Thành rất có lòng tin, dạng phụ nữ nông cạn này, Hoắc Tùy Thành tuyệt đối sẽ không thích!

Vào phòng học, bạn học cùng lớp Chu Chu liền xông tới, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Hoắc Tiểu Tiểu, cậu không sao chứ, mới vừa rồi là tớ vô dụng, không thể bảo vệ tốt cậu và cầu bập bênh, cậu chờ tớ lớn hơn một chút, tớ nhất định đem mấy người vừa rồi ức hϊếp cậu, hung hăng đánh một trận!"

Hai đứa trẻ khác cũng nắm lại nắm đấm, "Còn có chúng tớ, chờ chúng tớ cao lớn một chút, chúng tớ sẽ giúp cậu báo thù."

Hoắc Tiểu Tiểu cười đến cong cả con mắt, mấy bạn nhỏ ở đây thật sự quá đáng yêu, thật muốn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ đó.

"Vậy các cậu nhanh nhanh cao lớn lên."

Ba bạn nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thời ôm lên bình sữa của mình, ngửa đầu uống tu tu.

Uống nhiều sữa, nhanh lớn lên!

Ba giờ chiều là thời gian tan học của nhà trẻ, mấy đứa trẻ yên lặng đợi trong phòng học, chờ người nhà tới đón.

Người phụ huynh thứ nhất tới, anh bạn này giơ lên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo, trong ánh mắt hâm mộ của các bạn học, đeo lên túi xách nhỏ trở về nhà.

Hoắc Tùy Thành là người phụ huynh đến thứ năm.

Thấy Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu đeo lên túi sách, cất bước xông ra ngoài, bổ nhào vào trong ngực Hoắc Tùy Thành.

"Ba ba!"

Hoắc Tùy Thành ôm lấy cô, "Tiểu Tiểu ngày đầu tiên đến nhà trẻ cảm giác thế nào?"

Hoắc Tiểu Tiểu vội vàng không kịp chờ đợi nói: "Ba, con đã nói với ba, ngày hôm nay... Ngày hôm nay, con ở, con ở chỗ kia... Lúc chơi ở bên ngoài, có mấy người bạn khác muốn giành cầu bập bênh, sau đó... Sau đó cậu ta giành được, đem con... Đem con..."

Hoắc Tiểu Tiểu quýnh lên, lời này liền nói không lưu loát.

Đơn giản tới nói chính là phần cứng công trình theo không kịp, giống như cà lăm.

Từ Mạn Nhân cũng cười, từ trong phòng học đi ra, "Hoắc tiên sinh, chào ngài, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Từ Mạn Nhân."

Hoắc Tùy Thành đối với cô ta có chút ấn tượng, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cô ta vậy mà lại nhậm chức ở nhà trẻ.

"Chuyện ngày hôm nay, tôi có thể nói với ngài..."

"Không cần, con gái của tôi sẽ tự mình nói."

Nói xong, Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, cơ hồ không có nhìn Từ Mạn Nhân một chút nào.

Chuyện này phát sinh không lâu, hắn sớm đã biết xảy ra cái gì, lúc này để Hoắc Tiểu Tiểu không nên gấp gáp, từ từ nói.

Hoắc Tùy Thành không có phản ứng với Từ Mạn Nhân là trong dự liệu của cô, cười nói tiếp: "Sau đó cậu ta giành cầu bập bênh của con, đẩy con xuống đất, nhưng mà con không bị đau."

Cô mở ra hai tay, "Dịch Khiêm và bạn của cậu ấy vì bảo vệ con, đánh nhau với mấy đứa trẻ xấu kia, bọn họ đều bị thương."

Nói xong, Hoắc Tiểu Tiểu nhớ tới lời của bác sĩ, lo lắng hỏi: "Ba, Dịch Khiêm và các cậu ấy, sẽ có chuyện gì sao?"

"Bọn họ là vì bảo vệ con, sao có thể có chuyện được?"

"Vậy đợi chút nữa, ba phải giúp các cậu ấy."

"Bọn họ bảo vệ con, ba đương nhiên cũng phải bảo vệ bọn họ."

Được Hoắc Tùy Thành hứa hẹn, Hoắc Tiểu Tiểu yên tâm.