Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 18

Hoắc Tiểu Tiểu tự bế.

Là ý trên mặt chữ.

Cô biết ba cô không phải cái người tốt gì, nhưng cô thật sự ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, ở dưới tình huống cô đã giơ cờ trắng như vậy rồi, thế nhưng ba cô vẫn còn không thuận theo không buông tha cho cô!

“Tiểu Tiểu, tới, nói cho cô biết, trong hai bức tranh này con thích bức nào nhất? Dùng một ngón tay chỉ cho cô được không?”

“Tiểu Tiểu, đây là thuốc màu, khi vẽ tranh chúng ta dùng bút vẽ bôi lên trên giấy, con xem, chính là như vậy……”

“Tiểu Tiểu, cùng sờ sờ phím đàn với cô…… Đúng, cứ như vậy, chúng ta dùng sức ấn xuống nhé……”

Hoắc Tiểu Tiểu vô ngữ cứng họng.

Mẹ nó, vì sao?

Nhận cờ hàng của cô còn không phải là đã nhận cô đầu hàng rồi sao?

Cha con hòa hảo là một câu chuyện được mọi người ca tụng tốt đẹp cỡ nào, vì sao còn muốn làm tổn thương cô chứ?

Suốt một ngày, giáo viên mỹ thuật tới lại đi rồi.

Giáo viên dương cầm tới lại đi rồi.

Giáo viên Tae Kwon Do tới lại đi rồi.

Hai giáo viên trước tới cô cũng có thể nhịn.

Tae Kwon Do?

Hoắc Tiểu Tiểu nắm nắm tay nhìn cánh tay và cẳng chân của mình, lại một lần nữa xác định Hoắc Tùy Thành tâm địa ác độc.

Hắn khẳng định là muốn cô chết!

Giáo viên Tae Kwon Do trước khi đi còn lễ phép cùng Hoắc lão tiên sinh hàn huyên vài câu.

“Lão tiên sinh, tôn tiểu thư* xác thật so bạn đồng trang lứa thông minh hơn rất nhiều, nhưng tôi thấy thân thể cô bé chưa phát dục hoàn toàn, mấy năm này rất không thích hợp học Tae Kwon Do.”

(* Chắc đại khái là tiểu thư duy nhất, lớn nhất chứ không phải là tiểu thư họ Tôn đouu:))

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

Ba cô tuy rằng chó má, nhưng là mời giáo viên còn rất có lương tâm.

“Được, vậy hôm nay đành làm phiền thầy rôi, tôi phái xe riêng đưa thầy về nhà.”

“Không cần,” Giáo viên Tae Kwon Do liên tục cự tuyệt, “Xe của Dịch gia sắp tới rồi, đợi lát nữa tôi đi đến Dịch gia.”

“Dịch gia?”

“Là như thế này này, một tháng trước, Dịch gia lão tiên sinh mời tôi tới làm huấn luyện viên Tae Kwon Do cho cháu trai Dịch Khiêm của ông ấy.”

“Thằng bé đó không phải cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Tiểu Tiểu nhà chúng tôi sao?”

“Cậu bé đó thân thể phát dục rất tốt, hơn nữa rất có ngộ tính, rất thích hợp để học Tae Kwon Do, không chỉ có như thế, Dịch Khiêm học không ít thứ nhàn hạ hơn rất nhiều, dương cầm vẽ tranh mấy thứ đó đều đang chậm rãi tiếp xúc.”

Hoắc lão tiên sinh kinh ngạc.

“Đứa trẻ đó thông minh như vậy?”

Hoắc Tiểu Tiểu ở một bên đứa trẻ gọi là Dịch Khiêm này bi ai ba giây.

Thì ra những cái hôm nay mình trải qua, cậu nhóc ấy cũng đã trải qua được một tháng.

Người lớn bây giờ sao lại như vậy?

Bản thân mình làm không được cho nên sinh ra con cái muốn đào tạo nó phải làm được sao?

Đây là các bậc phụ huynh uy tín gì vậy!

“Đương nhiên, nói đến thông minh, đứa trẻ Dịch Khiêm kia vẫn không thể thông minh bằng tôn tiểu thư.”

Hoắc Tiểu Tiểu dựng lỗ tai lên, đột nhiên linh cảm hiện ra, giống như có một tia ánh sáng màu tím xông thẳng vào đầu não, làm cô bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi, không sai, có hết tất thảy căn nguyên đều nói lên rằng cô rất thông minh.

Trong nhà có một thần đồng nhưng lại không đến chăm sóc cho thật tốt sao?

Hoắc Tiểu Tiểu như suy tư gì đó mà gật đầu.

Không ăn qua tiểu hài tử cũng gặp qua tiểu hài tử.*

Đại khái là chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy: chưa thực hành nhưng cũng đã thấy, nghe người khác nói về nó

Cô đương nhiên biết những đứa trẻ mới chỉ một tuổi rưỡi giống như cô, hẳn là bây giờ còn cắn núʍ ѵú cao su phun bong bóng, cả ngày không rành thế sự bò đầy đất, gọi ba mẹ phỏng chừng cũng lao lực.

Nhưng mà cái này có thể làm khó được cô sao?

Thân xác tuy rằng là đứa trẻ một tuổi rưỡi, nhưng linh hồn lại là cô gái nhỏ mười tám mười chín tuổi.

Để cô giống như những đứa trẻ khác bò đầy đất, đái dầm lung tung, cắn núʍ ѵú cao su phun bong bóng?

Đã từng suy xét về khả năng tâm lý thừa nhận của một tiểu cô nương như cô chưa?

Hoắc Tiểu Tiểu cô cho dù là mệt chết, chết ở bên ngoài, nhảy xuống từ chỗ này đi chăng nữa, cũng sẽ tuyệt không làm cái chuyện đáng xấu hổ này!

Sau đó, mấy ngày kế tiếp, Hoắc công quán vốn cả ngày đều tràn ngập tiếng cười như chuông bạc của Hoắc Tiểu Tiểu, gần đây lại vô cùng an tĩnh.

Hoắc Tiểu Tiểu không thích cười, cũng không thích chạy đầy đất.

Cả ngày chỉ mở to một đôi mắt không rành thế sự đôi, ở trên giường củng tới củng đi, trên mặt đất bò tới bò lui, hơi có chút không vừa lòng đẹp ý liền há mồm khóc.

Không chỉ có như thế, cô còn không thích phản ứng với người khác.

Nếu trước kia gọi cô một tiếng, cô nhất định sẽ hoan thiên hỉ địa quay đầu đáp lại bạn, còn lảm nhảm cùng bạn hai câu, còn bây giờ là cả ngày một câu cũng không nói.

Hoắc lão tiên sinh mới đầu còn cho rằng là do cô đi học mệt mỏi, kết quả ngày qua ngày, ngay cả bảo tiêu ở cửa nhà cũng phát hiện ra dị thường, cũng dò hỏi ông hôm nay tôn tiểu thư tại sao không tới tìm hắn tán gẫu, Hoắc lão tiên sinh lúc này mới chú ý tới, nghiêm túc nói với Hoắc Tùy Thành chuyện này.

Ánh mắt Hoắc Tùy Thành thâm thúy nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang cắn núʍ ѵú cao su phun bong bóng chơi vô cùng vui vẻ, “Con có biết một vị chuyên gia trẻ em nổi tiếng trong giới, ngày mai mời ông ấy tới đây xem sao.”

“Được, mau đi mời!” Hoắc lão tiên sinh vẻ mặt khẩn trương, “Đứa nhỏ này gần đây cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cứ như vậy, sớm quan sát để bác sĩ phát hiện vấn đề sớm trị liệu.”

Nhưng ngày hôm sau bác sĩ được mời tới trong nhà, sau nửa giờ đơn độc cùng Hoắc Tiểu Tiểu ở trong một gian phòng, cười đi ra.

“Hai vị không cần lo lắng, đứa nhỏ này không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh.”

“Không có vấn đề gì?” Hoắc lão tiên sinh vừa nghe, mày ninh thành ngật đáp, “Sao có thể không có vấn đề gì được? Ngày xưa đứa nhỏ này mỗi ngày ở trước mặt ta chạy tới chạy lui, tuy lời nói không rõ lắm, nhưng khái khái mong mong ở trước mặt ta nói không ngừng, gặp người liền cười, có người nói chuyện với nó con bé cũng có thể đáp lại hai câu, nhưng mà anh nhín bây giờ, cả ngày không nói lời nào, không ồn không nháo ngồi ở kia, ai cũng không để ý tới.”

Bác sĩ trên mặt treo nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, cũng ở trong lòng yên lặng phun tào một câu: Nếu giống như các người nói, vậy mới gọi là không bình thường đó.

Hoắc Tùy Thành lại liếc mắt một cái nhìn ra xấu hổ trên mặt bác sĩ, “Vậy là tốt rồi, hôm nay vất vả Trần bác sĩ tới đây một chuyến, tôi để tài xế đưa Trần bác sĩ trở về.”

“Đây là tôi nên làm.”

Chờ Trần bác sĩ ra cửa, Hoắc Tùy Thành mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang bò loạn khắp sàn trong phòng, bước chân vào, thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách những người khác ở bên ngoài.

Phanh ――

Tim nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu run lên.