Trong ngực cô ôm hoa tươi, dựa vào trong ngực hắn, suy nghĩ chuyện hai người bọn họ lúc còn bé.
"Em ngược lại cảm thấy anh rất bá đạo ưu việt a! Hơn nữa còn phách lối cuồng vọng!"
Lục Hạo Đình cười một tiếng "Đàn ông bá đạo cường thế không phải ưu điểm sao? Anh nhìn các tiểu nữ sinh không đều thích tổng tài bá đạo sao?"
Cố Vân Tịch:" "
Cô có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Đình" Ai nói cho anh điều này? "
Lục Hạo Đình nói:" Em không phải đang viết dạng này sao? Anh gần đây nhìn một chút, phát hiện phần lớn nam chủ đều là như vậy a! "
" Nam chủ càng bá đạo cường thế, lượng tiêu thụ càng tốt, nói rõ, các em là tiểu nữ sinh đều thích như vậy a! "
" Cho nên! Anh bá đạo cường thế đó là ưu điểm, em khẳng định cũng bởi vì anh bá đạo cường thế mới si mê anh "
Cố Vân Tịch:" "
" Đến nổi phách lối cuồng vọng, em lầm, anh khi đó đau lòng em. Ban đầu anh nhìn con dâu tương lai bị người khác khi dễ, anh đau lòng sinh khí, tự nhiên phải đi đánh bọn họ. Ngay cả con dâu mình cũng không bảo hộ được, vậy còn làm đàn ông sao? "
Cố Vân Tịch:" "
Cô lại không có lời nào chống đở nổi!
" Thật thế phải không? "
" Thật chứ! "
Cố Vân Tịch nói:" Nhưng em nhớ anh có thể không biết điều này, ban đầu em trốn anh, anh không phải gặp em, em không thích anh, anh còn nhất định phải đem em đoạt về nhà, em không muốn cũng không được! "
Lục Hạo Đình câu môi cười một tiếng" anh là tổng tài bá đạo a! "
Cố Vân Tịch:" "
" Không đúng! Quân thiếu bá đạo! "
Cố Vân Tịch:" "
Xong rồi thành công vào tiểu thuyết không ra được!
Lục Hạo Đình cứ ôm cô như vậy, chậm rãi nói:" Vân Tịch, thật ra thì khi đó em không hiểu chuyện, anh cũng không phải rất hiểu chuyện! "
" Anh có thể mới bắt đầu chỉ thích em, cũng có thể nói là sau đó từ từ thích em nhưng từ mới bắt đầu biết em, thời điểm ấy anh cũng rất thưởng thức em! "
Cố Vân Tịch sững sốt một chút" Thưởng thức? "
Cô có cái gì có thể thưởng thức?
Khi đó cô rất tự ti, nhạy cảm yếu ớt cơ hồ là trong xương.
Lục Hạo Đình nói:" Em rất thông minh, cũng rất cố gắng, anh thích nhất cô nương cố gắng lại tự hạn chế, em vừa vặn chính là vậy "
" Vân Tịch, em biết không? Anh từ nhỏ ở trong đại viện, kiêu ngạo nhất, không phải tài trí thông minh của anh, cũng không phải gia thế mà là anh luôn có thể khống chế mình "
" Hài tử khác đều tùy tâm sở dục chơi mà anh tùy tâm sở dục khống chế mình "
" Chỉ cần chuyện anh muốn làm, anh lập được mục tiêu, anh liền nhất định có thể hoàn thành, không giống hài tử khác nói cho mình mấy giờ bắt đầu làm bài tập, có thể đến lúc đó nhưng vui vẻ đẩy về sau "
" Thời điểm ngày nghỉ, bọn nhỏ cũng sẽ chơi đến cuối cùng còn mấy ngày vô học mới bắt đầu làm, mà anh chỉ cần có kế hoạch ngày nào hoàn thành thì anh có thể ngày đó hoàn thành xong "
Cố Vân Tịch nhìn một chút hắn, nói thật người giống như các cô vậy cái này gọi là người thông minh, trời cho chỉ số thông minh hay đến từ cố gắng mình nữa.
Lực tự mới tồn tại kiêu ngạo nhất của bọn họ.
Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch" anh lúc ấy ở nông thôn thấy em, thời điểm em chính là như vậy, những đứa trẻ kia ở bên ngoài chơi, em ngồi trước cửa sổ xem y thuật mình căn bản không hiểu kia, anh nhìn em trong mắt rõ ràng khát vọng ra ngoài chơi nhưng lại như cũ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó "
" Anh biết em có thể sợ ông ngoại em đánh, cũng có thể sợ tương lai mình không bản lãnh, có thể bất kể như thế nào, em cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó học tập "
" Một đứa trẻ không tới mười tuổi, có thể làm được như vậy đã rất giỏi rồi, nhất là tình trạng như vậy một mực kéo dài đến lúc em lớn lên "
Cố Vân Tịch nhớ tới chuyện lúc còn bé, cũng rất nhiều cảm khái, khi đó mình trải qua thật cực khổ, nhưng cô có thể cảm nhận được mình lớn lên lại rất hạnh phúc.
Lục Hạo Đình tiếp tục nói:" Anh thấy em thật sự ưu tú nhưng cô nương ưu tú liền bởi vì sai lầm cha mẹ mà bị tất cả mọi người cười nhạo, đánh chửi, anh cảm thấy rất không công bằng a! "
" Cho nên người khác khi dễ em, anh hết lần này tới lần khác phải sủng ái em, người khác xem thường em, anh liền hết lần này tới lần khác phải đem em cưng chiều tận trời, em muốn làm cái gì anh sẽ để cho em làm cái đó, em muốn cái gì anh cũng cho em cái đó "
Cố Vân Tịch cười" Nói cho cùng anh vẫn bá đạo! "
Lục Hạo Đình hôn cổ cô một cái" anh bá đạo em có thích hay không? "
Cố Vân Tịch quay đầu, nhìn về phía hắn" Thích! "
Chính sự sủng ái này để cho cô không cách nào tự kềm chế yêu hắn.
Cô có năng lực tự kiềm chế tốt vậy mà cũng thua hắn!
Thật ra thì nếu nói Lục Hạo Đình cưỡng bách cô, chân chính nhắc tới cũng chính là chuyện kết hôn, trừ cái này hắn thật chưa bao giờ can thiệp qua chuyện gì của cô.
Cho dù hắn nói kết hôn, cũng bất quá làm cho những thôn dân nhìn cô dời đến nhà hắn ở mà thôi.
Khi còn bé mình quả thật nhạy cảm tự ti, có chút bài xích Lục Hạo Đình nhưng sâu trong nội tâm rất lệ thuộc vào hắn bảo vệ, cô thật ra thì không thể rời bỏ người đàn ông này.
Từ đầu chí cuối trong lòng cô đều hiểu, ở quê đó nếu như không có Lục Hạo Đình bảo vệ, kết quả của cô nhất định sẽ rất thảm cho nên cô mặc dù ngoài miệng vừa nói ghét nhưng vẫn đi theo bên người hắn.
Cố Vân Tịch lẳng lặng suy nghĩ chuyện tình trước kia, mở miệng nói:" Anh Hạo Đình "
" Hửm? "
Cố Vân Tịch đem trong ngực hoa để qua một bên, xoay người lại ôm hắn, nhìn ánh mắt hắn cách rất gần" Cám ơn anh một mực bảo vệ em, nếu không có anh, em khi còn bé khẳng định trải qua thật thảm, thậm chí em cũng không biết, em còn có thể hay không có ngày tốt như bây giờ! "
Lục Hạo Đình nhìn tiểu cô nương trước mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa, thanh âm trầm thấp mang một cổ cám dỗ" Vậy em phải làm sao cảm tạ anh đây? "
Cố Vân Tịch nhìn hắn ánh mắt, hô hấp cũng thả ra trên mặt hắn, mâu quang ôn nhu, lưu luyến triền miên" Em đưa một món quà đặc biệt cho anh có được hay không? "
Lục Hạo Đình mâu quang sâu một chút!
" Đem chính em đưa cho anh, anh cảm thấy thế nào?"
Lục Hạo Đình hô hấp nhất thời ngưng trệ, còn chưa kịp phản ứng, Cố Vân Tịch đã nhón chân lên, đôi môi hắn.
Nụ hôn này tới đột nhiên.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, hắn vốn kích động, du͙© vọиɠ trong nội tâm một mực đè xuống, hôm nay vừa bị cô đυ.ng vào, tất cả du͙© vọиɠ nhất thời phát ra.