Bích Lam ở gần nàng nhất, lúc này cũng cảm thấy áp lực nhất, không dám ngẩng đầu, lúc sau mới nghe được Phó Minh Hoa thản nhiên ra lệnh: "Đứng lên đi." Bích Lam run rẩy đứng dậy, Bích Vân và Bích Thanh nhanh chóng lau hương cao trên tay nàng.
Hương cao này chính là bài thuốc truyền thừa của Tạ gia, hằng năm đưa rất nhiều đến Hầu phủ, làm Phó Minh Hoa điều dưỡng đến cả người không có chút khuyết điểm nào, Bích Vân nhẹ nhàng xoa, nhìn dôi tay mang theo hương thơm nhàn nhạt nói: "Nương tử đừng tức giận."
"Cũng không phải tức giận." Phó Minh Hoa cong khóe miệng: "Nhưng cô mẫu muốn đánh chủ ý lên ta, cũng nên xem lại mình mới phải." Thật ra nàng đánh giá cao Phó Nghi Cầm, có một đứa con trai như vậy lại không biết xấu hổ muốn với tới cô nương Phó gia. Trong mộng "Phó Minh Hoa" cũng vì một phụ nhân như thế, đường đường là trưởng nữ sống trong nhà cao cửa rộng, cuối cùng lại gả cho một hàn môn đệ tử, thật sự là cười chết người!
Trong mắt nàng lóe lên vài phần lãnh ý, rút tay đã được xoa đến dần ấm lên, nửa che miệng ngáp: "Nghỉ một lát."
Mấy người đỡ nàng từ trên kháng xuống, Bích Lam thay giày thêu cho nàng. Cái gì gọi hạ sĩ dưỡng thân, trung sĩ dưỡng khí, thượng sĩ dưỡng tâm, nhũ mẫu Giang thị là Tạ gia mang tới, luôn yêu cầu Phó Minh Hoa buổi trưa mỗi ngày ngủ một chút, buổi tối còn tiệc tẩy trần.
Sau khi Phó Minh Hoa nghỉ trưa, mấy nha hoàn hầu hạ nàng thay quần áo nón nảy xong, lúc đi đến viện của Tạ thị, sắc mặt đám người An ma ma có chút khó coi.
"Sao vậy?"
Phó Minh Hoa biết có chuyện, trái ngược với Tạ thị lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, Tiết ma ma bên cạnh mang giọng tức giận nói: "Tề thị đã tới, đêm nay muốn cùng thiếu phu nhân đến nơi tổ chức tiệc tẩy trần."
An ma ma cũng không nhịn được: "Thật sự là hết cách, không đi cũng không được, đi cũng không xong."
"Tề thị" trong lời nói của Tiết ma ma là vị thϊếp được sủng ái của Phó Kỳ Huyền, Phó Kỳ Huyền tham hoa háo sắc, thϊếp thất thông phòng trong phủ không ít, người như Hà thị bị Phó Kỳ Huyền chạm qua rồi quên chẳng biết bao nhiêu, nhưng trong đám thϊếp thất của Phó Kỳ Huyền, Tề thị là đặc biệt nhất.
Ả vốn là nữ nhi của biểu tỷ Bạch thị, lúc Tề gia gia đạo sa sút, tuổi còn nhỏ Tề thị đã được đưa vào Trường Nhạc Hầu phủ.
Như Trường Nhạc Hầu phủ giàu sang như vậy, hàng năm đủ loại người lấy danh nghĩa thân thích tới làm tiền không ít.
Cũng giống Trường Nhạc Hầu Phủ tìm chút bạc nuôi những cô nương này, vừa có thể chiếm được tên nhân nghĩa, lại có thể đợi đến lúc những cô nương này lớn, lấy việc hôn nhân của các nàng mà đổi lợi ích. Những cô nương như vậy, trên danh nghĩa là khách, nhưng thực tế địa vị vô cùng thấp, mà trước đây Tề thị trong tình huống như vậy, lại cố chấp cùng Hầu phủ thế tử Phó Kỳ Huyền thân mật. Sau khi Phó Kỳ Huyền thú Tạ thị vào cửa, liền vội vã nạp Tề thị làm thϊếp.
Từ lúc Tạ thị nhập phủ, Tề thị vẫn bị uống tị tử thang (thuốc tránh thai), đến khi Tạ thị có thai mới ngừng. Nhưng vận khí của ả ta cũng tốt, sau khi Tạ thị có thai không lâu, ả ta cũng theo sát mà có tin vui. Sau khi Tạ thị sinh trưởng nữ, Tề thị còn liều mạng sinh long phượng thai. Tuy nói là từ đó về sau thân thể bị tổn thương, không thể sinh được nữa, nhưng ả cũng đã sinh cho Phó Kỳ Huyền một đứa con trai là Phó Lâm Giác, cho nên trong Hầu phủ càng được Phó Kỳ Huyền sủng ái.
Phó Lâm Giác chỉ nhỏ hơn Phó Minh Hoa bốn tháng, thường xuyên bị Tề thị xúi giục đi đến viện Tạ thị, đoán chừng là thấy dưới gối Tạ thị trống rỗng, muốn nhi tử của mình làm con thừa tự dưới danh nghĩa Tạ thị, khiến nhi tử thành đích tử, sau này gia nghiệp của Phó gia ả cũng có phần. Đồ cưới hậu hĩnh của Tạ thị sau này nhi tử cũng có phần.
Tề thị người này tâm cạn mà tham lam, nhưng lại sống tự tại, ả biết tính cách mình nông cạn, tâm tư cũng đơn giản, nhưng luôn xúi giục nhi tử đến hiếu thuận với Tạ thị mang danh mẹ cả.
Tuy nói là đến mười lần cũng bị An ma ma cản lại tám lần, nhưng lâu dài, hai mẹ con này làm người ta cực kỳ khó chịu.
Dựa vào xuất thân của bà, không sợ âm mưu quỷ kế, nhưng Tề thị không biết xấu hổ như vậy lại làm các nàng mở rộng tầm mắt.
Phó Minh Hoa nhếch mép cười, quay sang nhìn Tạ thị: "Hôm nay thân thể mẫu thân tốt hơn không?"
Tạ thị cũng không muốn nói đến chủ đề này, thân thể của mình mình hiểu rõ, bất quá chỉ là kéo dài chút hơi tàn.
Hai người ma ma bực mình Tề thị bà có nghe, nhưng Tề thị trong mắt bà chỉ là vở hài kịch mà thôi, bà không muốn đem tâm tư đặt lên phụ nhân như vậy.
Tạ thị đối với Tề thị không quan tâm, đối với nữ nhi thân thiết của mình cũng xem nhẹ, coi như là không nghe thấy, nhíu lông mày hỏi: "Phó thị đã trở về, con cảm thấy sao?"
Hôm nay Phó Minh Hoa đã đến phòng Bạch thị xem Phó Nghi Cầm, bà biết tính tình nữ nhi thận trọng, vốn thông minh.
Lúc bà hỏi lời này, mí mắt Phó Minh Hoa rũ xuống: "Cô mẫu nói lần nảy trở về là muốn làm mai cho biểu ca." Nàng vừa nói xong, Tạ thị liền hiểu ý: "Hôm nay con ở trong phòng tổ mẫu, bà ta đã nói vậy?"
Tạ thị hỏi xong, thấy nữ nhi gật đầu, lập tức cười lạnh không lên tiếng.
Yến hội buổi chiều tổ chức trong viện Bạch thị, bữa tiệc chia làm hai bên trong ngoài. Ở ngoài bố trí ở lương đình, bốn phía màn trúc rũ xuống chống lạnh, lại để chậu than sưởi ấm, do Phó hầu gia và Phó Kỳ Huyền tiếp đãi phụ tử Đinh Trị Bình, còn lại ở trong phòng với Bạch thị, các nữ quyến chơi đùa dùng bữa. Lúc Tạ thị dẫn nữ nhi đến, Bạch thị đang ôm nữ nhi Phó Nghi Cầm đùa giỡn, trong phòng vui vẻ ra mặt. Ngoài dự đoán của Phó Minh Hoa, vậy mà trước nói muốn Tạ thị mang ả ta tới, mà giờ Tề thị đã ở đó.
Lúc này ả ta dắt theo con gái của mình là tam nương tử Phó Minh Châu đứng bên cạnh Bạch thị, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Tạ thị.
"A Nguyên tới." Bạch thị thấy Tạ thị đến đây, nụ cười trên mặt cứng lại, im lặng.
Lúc nãy bà còn thích chú ôm nữ nhi của Phó Nghi Cầm đùa một chút, nữ nhi Phó Nghi Cầm là Đinh Tú Ngọc vừa tròn bốn tuổi, ôm chỉ thấy bé thật nhẹ, ôm lâu Bạch thị cảm thấy hai tay mỏi nhừ.
Lúc bà chào hỏi Tạ thị đang muốn đem bé giao lại cho Phó Nghi Cầm, Tề thị sau lưng ánh mắt chợt sáng lên, đứng dậy: "Tỳ thϊếp đến." Tay đưa ra đón lấy nữ nhi của Phó Nghi Cầm: "Thϊếp thấy nương tử liền nhớ tới Minh Châu lúc nhỏ.."
Phó Nghi Cầm ngồi bên cạnh Chung thị đang nói đùa, nghe mẫu thân nói chuyện với Tạ thị, xoay đầu lại còn chưa nói chuyện, tức khắc nghe xong lời này không nghĩ ngợi đưa tay tát lên mặt Tề thị.
Tề thị vốn không ngờ Phó Nghi Cầm sẽ ra tay, một tát này bà ta đánh vừa đúng, thân thể nhất thời không vững, "Bịch" một tiếng té xuống đất.