Tống Chỉ dặn dò người phục vụ: "Đi lấy hai hộp sữa tươi lại đây." Phục vụ nghe lời đi lấy.
Quân Thiên hùng hổ xuống lầu thề phải đi thiến tiểu kê kê nhà người ta, đến lúc vào được phòng bao rồi thì lại hoảng sợ, rũ đầu ngồi ở một chỗ như thể bị ai ức hϊếp. Tống Chỉ đứng ở một bên bấm tay muốn kí đầu cô một cái, nhưng đến khi duỗi tay ra rồi thì lại không nỡ làm cô đau.
Anh thất bại bỏ tay xuống. Trời đã vào đông, Tống Chỉ đứng ở một bên dùng tay quạt quạt để vơi bớt lửa giận.
Trong phòng bao xoa hoa trụy lạc, âm thanh ồn ào huyên náo mãi không dứt. Ông chủ bên kia thấy Tống Chỉ rốt cuộc cũng chọn được một cô "tiểu thư", nhưng cô gái kia lại không biết điều chút nào ngồi ngẩn ở một chỗ, ông ta tức giận mắng to: "Ngồi đó làm gì, kính rượu đi, bán thân mà còn không hiểu phép tắc!"
Ông ta nói quá nhanh, trợ lý ngồi gần đó thậm chí còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, một chiếc ly chứa đầy rượu đã đập "choang" một cái vào mặt ông ta, vỡ nát.
Tốc độ cực nhanh, ông ta thậm chí còn chưa thấy được Tống Chỉ cầm ly rượu lên từ khi nào, mấy cô "tiểu thư" gần đó bị biến cố bất thình lình này dọa sợ đến che mặt hét toáng lên.
"Cô ấy không hiểu phép tắc, ông đến dạy đi?"
Tống Chỉ còn chưa nguôi giận, có người lại đến tìm chết. Khuôn mặt anh rét lạnh, hung ác giận dữ đến nỗi có thể khiến người khác cảm thấy như bị rơi vào hầm băng.
Mẹ nó, ngay cả anh cũng không dám nặng lời, mấy con chó hoang này lại sủa to như thế.
Giờ phút này ông chủ không có mắt kia đã hiểu ra, rượu nhễu trên mặt cũng không dám giơ tay lên lau, khúm núm nói: "Tống tổng xin bới giận, tôi nhầm, xin lỗi."
Ông ta cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên, trơ mặt cười nịnh nọt: "Tôi xin kính vị tiểu thư này một ly, là tôi không phải."
Ông ta thân là một ông chủ bỏ tiền đến chơi gái, giờ phút này lại phải kính rượu với một "con gà"[1], thật đúng là mất hết mặt mũi.
[1] gà: lại là một từ long chỉ gái mại da^ʍ.
Nào biết, sau khi Tống Chỉ nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt lại tối đi vài phần: "Đêm nay ông muốn bị khiêng ra ngoài đúng không?"
Hùng hổ hăm dọa, khiến ông chủ kia đơ người.
Theo như nguồn tin đáng tin cậy của ông ta, tuy Tống Chỉ là một người lạnh lùng tàn bạo, nhưng sẽ không làm mất mặt người khác như thế, hay là nói đêm nay ông ta chưa xem lịch mà đã ra cửa, gặp đúng hôm tâm trạng anh không tốt.
Bất kể như thế nào đi chăng nữa, bữa tiệc này coi như bỏ đi, ông ta vội vàng nói xin lỗi, sau đó không còn chủ động bắt chuyện với Tống Chỉ nữa, chỉ cầu mong sao đêm nay anh có thể chơi vui vẻ, quên đi chuyện này.
Người phục vụ đi ra ngoài lấy sữa khoan thoai đi vào, chuyện là Duyệt Ý chỉ có rượu chứ không có sữa, cậu ta phải chạy ra ngoài hội sở để mua.
Hơn nữa, Tống Chỉ chỉ nói là lấy sữa, còn sữa gì thì chưa nói, lúc phục vụ đẩy xe đựng đồ ăn vào, bên trên có sữa chua, sữa tươi, thức uống bổ sung canxi AD, sữa bò Vượng Tử,... đầy đủ mọi thứ.
Tống Chỉ vô cùng hài lòng, gật đầu, lấy một hộp sữa tươi, cắm ống hút đặt lên trên bàn trước mặt Quân Thiên, nói một chữ đơn giản dứt khoát: "Uống."
Quân Thiên cúi đầu, tóc cô rất dài, xõa ra hai bên vai, không thấy rõ mặt, nghe vậy thì vươn tay ra, cầm hộp sữa lên im lặng uống.
Quá yên tĩnh, không phải do căn phòng ầm ĩ khiến anh có cảm giác như vậy, mà là bản thân cô quá yên tĩnh.
Tống Chỉ đưa tay xoa một bên mặt của cô, quả nhiên bàn tay dính đầy nước mắt.
Mắng thầm một tiếng trong lòng, anh nhìn về phía trợ lý đang nơm nớp lo sợ: "Đưa chìa khóa xe của cậu cho tôi."
Tống Chỉ ra lệnh như vậy, trợ lý liền biết chiếc xế yêu mới mua của mình khó lòng giữ được rồi, nhưng mà cậu ta không dám cãi lại lời nào, đẩy cô "tiểu thư" đang ngồi trên đùi mình ra, cung kính dâng chiếc chìa khóa lên bằng hai tay: "Ông chủ đi thong thả..."
Không ai hiểu rõ tính tình của Tống Chỉ hơn cậu ta, thằng nhãi này mà cáu lên thì có thể dọa người ta chết ngất đi đấy chứ chẳng vừa.
Cầm được chìa khóa, Tống Chỉ gọi cô gái đang ngồi trên sofa: "Đi thôi."
Quân Thiên chớp chớp mắt, vài giọt nước mắt rơi xuống tay, nhưng vẫn ngồi yên uống sữa không nhúc nhích, vốn đã không thể nói chuyện, giờ phút này dáng vẻ càng trở nên đáng thương hơn.
Tống Chỉ nhéo nhéo ấn đường, mẹ nó, anh có mắng cô lấy nửa chữ chưa, còn thút thút thít thít mà bày ra vẻ tủi thân với anh nữa chứ, anh còn chưa tức giận việc cô hồng hạnh xuất tường[2] đâu.
[2] hồng hạnh xuất tường: ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ.
Thấy cô vẫn không chịu nhúc nhích, Tống Chỉ khom lưng vòng tay qua đầu gối và bả vai cô, chặn ngang bế lên. Quân Thiên bị dọa sợ, siết chặt hộp sữa trong vô thức, một tay túm lấy áo anh. Tống Chỉ ôm cô đi ra cửa, không một ai dám lên tiếng ngăn cản hai người, phục vụ nhanh tay lẹ mắt mở cửa, hai người đi ra khỏi phòng bao.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
hai chương tiếp theo là hai trong những chương tôi thích nhất trong truyện đó hic TvT