Thiên Thiên

Chương 46: Nghe anh tự sướng

Ngay từ đầu trợ lý đã không hiểu lắm, tại sao ông chủ không ngồi trong văn phòng, mà lại phải ôm văn kiện đến cái nơi xa xôi này để làm việc, không phải là cậu ta nói Duyệt Ý không tốt, chỉ là người khác thì đến hội sở để uống rượu chơi gái, bọn họ lại đến đây để làm việc, quá là khác người.

Mãi đến khi nhìn thấy Quân Thiên, cậu ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ông chủ nhà cậu ta không chịu nổi cô đơn.

Sau tấm bình phong có tiếng sột sột soạt soạt, không bao lâu sau, tiếng đàn vang lên.

Lúc làm việc, Tống Chỉ kị nhất là có người quấy rầy mình, trợ lý biết điều đó, cậu ta đang định đứng dậy đi nói chuyện với người phía sau tấm bình phong, ông chủ của cậu ta đã trực tiếp ném một chồng văn kiện dày chừng sáu bảy centimet đến, lạnh giọng: "Đi ra bên ngoài đọc, đọc xong rồi thì viết báo cáo lại đưa cho tôi."

Trợ lý không biết mình đã chọc đến chỗ nào của ông chủ nữa, giọng nói run rẩy: "Ông chủ..."

Cậu ta vừa lên tiếng, Tống Chỉ đã ném một chồng văn kiện nữa qua: "Đi ra ngoài, đọc hết từng chữ cho tôi."

Trợ lý nghẹn một búng máu nơi cổ họng, hộc ra không được mà nuốt vào cũng không xong, tủi thân bước từng bước nhỏ đi ra ngoài.

Không còn người ngoài nữa, cả thể xác lẫn tinh thần của Tống Chỉ đều thoải mái, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại anh và cô, anh nhìn sang chỗ tấm bình phong, như thể đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp vải thấy được mỹ nhân đang ngồi phía sau vậy, đầu mày cuối mắt đều giãn ra.

Trên bàn vẫn đang còn văn kiện buộc anh phải tự mình xử lý, nên chẳng qua anh chỉ nhìn vài giây thôi đã không nhìn nữa, nghiêm túc lật xem văn kiện trên bàn.

Tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ để Quân Thiên đầu bên kia nghe thấy, cô ghét bỏ bĩu môi, lúc làm việc người đàn ông này có hơi hung dữ.

Sau khi đàn xong một khúc nhạc êm dịu, cô chuyển sang một khúc nhạc khác có tiết tấu nhanh hơn, tiếng cổ cầm trầm thấp, qua bàn tay cô lại nghe như tiếng ghita.

Hừ, cô muốn cho anh biết rằng cô giỏi như thế nào, dù chỉ là đánh đàn thôi, cô vẫn cô thể chứng tỏ cho anh thấy được.

Tống Chỉ nghĩ rằng mình có thể tập trung xử lý công việc, nhưng mười mấy phút trôi qua, văn kiện trên tay chỉ mới có hai trang được lật, nhớ lại nội dung đã xem, nửa chữ cũng không nhớ được.

Người con gái mình ngày nhớ đêm mong đang ở chung trong một căn phòng, chỗ đũng quân đã bắt đầu không nghe lời nữa, rất nhiều lần người đàn ông muốn vứt đống văn kiện này đi, không quan tâm bất kì thứ gì nữa bước lên kéo cô vào lòng yêu thương một trận, rối rắm một lúc, anh đành cam chịu vói tay vào đũng quần, vuốt ve chơi đùa cây gậy đã dựng thẳng,

Khi tiếng rêи ɾỉ quen thuộc đến tận xương cốt kia truyền đến, ngón tay đang gảy đàn của Quân Thiên run rẩy, không có ai trên đời này quen thuộc với âm thanh động tình của người đàn ông kia hơn cô, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, không nhịn được mắng to tên lưu manh trong lòng.

Hở ra một cái là động dục!

Tiếng đàn thay đổi, thành phong cách mạnh mẽ hào hùng, âm thanh dồn dập, muốn lấp đi tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông, nhưng không ngờ, theo cách mà tiếng đàn của cô thay đổi, âm thanh thở dốc của anh cũng gấp gáp hơn, hệt như đang muốn đối đầu với cô vậy, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng vang to, dù che lỗ tai lại cũng vẫn nghe thấy.

"Ưʍ... A... Bảo bối... Liếʍ nhanh một chút... Ưʍ..."

Nếu không phải đang ở chung một phòng với anh, cô thật sự tin rằng trong phòng này còn có một người thứ ba nữa, là một người đàn ông trưởng thành, lại có thể tự sướиɠ vui thích đến như vậy.

Điều làm cho Quân Thiên phát điên hơn nữa chính là, cô liếʍ anh lúc nào chứ!

Lỗ tai của cô gái không điếc, Tống Chỉ kêu lớn tiếng như vậy là muốn át tiếng đàn để cô nghe, chẳng qua cô lại như thể chưa bao giờ bị trêu chọc vậy, anh mới rên vài tiếng, tiếng đàn liền ngừng, anh đoán người phía sau bình phong chắc chắn đã xấu hổ che kín lỗ tai.

Giọng nam tràn đầy tìиɧ ɖu͙© vừa ưm ưm a a vừa ra lệnh cho người đánh đàn: "A... Đừng ngừng lại... Ưʍ... Mau đàn đi... Có muốn tiền boa nữa hay không... Ưʍ..."

Anh nghe thấy cô rầu rĩ một tiếng, sau đó tiếng đàn nặng nề lại vang lên, chóp mũi anh có một lớp mồ hôi, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng đắc ý, Tống Chỉ đẩy nhanh tốc độ vuốt ve trên tay.

Chậc, lần này cũng không tính là thua thiệt, ít nhất là đã cho Thiên bảo nhà anh nhớ lại tiếng rêи ɾỉ dễ nghe này.