Thiên Thiên

Chương 13: Từ trước

Ngày xuân phía nam, thời tiết thay đổi liên tục, giữa trưa lúc ăn cơm, ánh mặt trời ấm áp còn chiếu vào phòng, ấy vậy mà đến buổi chiều, gió to nổi lên, rừng cây ở đối diện nghiêng ngả, như thể có con yêu quái nào đang rống giận vậy.

Đến khoảng năm sáu giờ, cùng với một tiếng sấm, một trận mưa to tầm tã trút xuống, bầu trời như muốn sụp đổ.

Cửa sổ được mở ra một nửa, rèm cửa bị gió thổi tung, mưa cũng theo đó mà rơi vào phòng, nhưng cô không quan tâm.

Quân Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, như có như không lướt qua cổ cầm, không tạo thành một khúc nhạc, mà giống như đang tính toán thời gian hơn.

Lúc màn trời tối đen phủ khắp mọi nơi, tiếng sấm dần dần tan, mưa nhỏ đi không ít, cô xoa xoa đôi chân vì ngồi quá lâu mà tê cứng, chống tay lên bàn trà, sờ soạng trong bóng tối tìm đến phòng vệ sinh.

Ngoại trừ quen thuộc, cũng là nhờ đôi mắt cô đã dần dần hình thành thói quen nhìn trong bóng tối.

Quân Thiên vặn vòi, vốc một bụm nước, rửa sạch mồ hôi trên mặt.

___________

Trong hội sở xa hoa trụy lạc, một ly nước lọc đặt trên chiếc bàn trước mặt anh.

Là nước lọc, không phải rượu.

Đêm nay anh trở về, phải thật sự làm được cái lỗ nhỏ kia của cô, khiến cô hoàn toàn thuộc về mình, thế nhưng, lại không nỡ chơi chết cô, chơi chết cô rồi thì dươиɠ ѵậŧ của anh sẽ cô đơn lắm.

Vậy nên anh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, nếu Tống Chỉ uống rượu mất khống chế, sợ sẽ gϊếŧ chết cô.

Cô nhóc đáng yêu mê người như vậy, đêm nay anh phải không ngừng cố gắng, để cô thích, để cô cảm thấy vui sướиɠ khi làʍ t̠ìиɦ với anh.

"Nghe trợ lý của cậu nói gần đây cậu đang chơi đùa với một nữ sinh hả?"

Lý Thành Quyết tỏ vẻ kính nể. Anh em tốt của cậu ta đã không chơi thì thôi, chứ một khi đã chơi là chơi lớn. Vị thành niên, cậu ta chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy tội lỗi rồi, thằng nhãi này sao mà thọc vào được hay vậy không biết.

Tống Chỉ mặc kệ cậu ta, nhắm mắt dưỡng thần, rất có dáng vẻ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lý Thành Quyết càng tò mò hơn, lên tiếng hỏi: "Nhìn dáng vẻ này, người ta ép khô cậu rồi hả?"

Nữ sinh thời nay càn rỡ đến vậy luôn?

Hoàn toàn quên mất bản thân năm đó, cũng là mười bảy mười tám tuổi, sau khi khai trai thì hàng đêm sênh ca, ban ngày tuyên da^ʍ, dáng vẻ phóng đãng.

Người đàn ông nâng chiếc chân dài, đá qua, Lý Thành Quyết nghiêng đầu, khó khăn lắm mới né được.

"Đờ mờ, lửa giận lớn như vậy, xem ra là không ngủ đủ rồi."

Cậu ta nói tiếp, một thanh niên ưu tú của nền xã hội chủ nghĩa, sao lại có thể xuống tay với đóa hoa của tổ quốc như thế được.

Tống Chỉ đột nhiên mở bừng mắt, nhìn đồng hồ, nói với cậu ta: "Cút về đi."

Nói xong dẫn đầu đứng dậy, bước đi.

Lý Thành Quyết đã liên tục đến chơi cùng Tống Chỉ mấy ngày: Đ*t...[1]

[1] đoạn này Lý Thành Quyết định chửi là "Thảo Nê Mã" (草泥马 ), nghĩa là "Đ*t mẹ mày", ảnh mới chửi được chữ "Thảo" thôi.

Tại sao cậu ta lại bỏ vợ yêu ở nhà để đến đây ngồi cùng cái tên xử nam già cỗi này chứ. Cầm áo khoác lên vắt qua vai, ngày mai mà cậu ta còn nhận điện thoại của tên xử nam già cỗi này nữa thì cậu ta sẽ là chó.

Ừ, chó săn nhỏ của bà xã, hihi.

Nhân sĩ[2] Lý Thành Quyết, người đã kết hôn, lúc nào cũng cố gắng kiềm chế sự nhớ nhung đối với vợ yêu của mình. Chẳng qua cậu ta khá tò mò, rốt cuộc là một nữ sinh thế nào, mà lại bị tên đàn ông đã nhịn 27 năm Tống Chỉ coi trọng.

[2] nhân sĩ: người có trí thức, theo tư tưởng tiến bộ.

Trong vòng đã bắt đầu có người cá cược, là nữ sinh bị thao chết trước, hay vẫn là tên xử nam già cỗi Tống Chỉ sau khi khai trai rồi thì không quay đầu lại được, tinh tẫn nhân vong.

Lý Thành Quyết cược cái thứ ba, hai người cùng nhau xong đời.

Sau đó lập tức tung ta tung tăng chạy đến đây thu thập tin tức.

Tuy rằng vẫn không thu hoạch được gì.

_________

Quân Thiên không bị câm bẩm sinh, nghe bà ngoại cô kể, khi cô còn nhỏ, bi bô tập nói, giọng nói trẻ con vô cùng mềm mại, gọi bà ngoại bà ngoại, hết sức đáng yêu.

Biến cố xảy ra vào một ngày xuân.

Bà ngoại cô có việc gấp phải đi sang thành phố bên cạnh. Làng quê lúc đó, giao thông không thuận tiện, không có cách nào đi về trong một ngày, nên tạm thời gửi đứa nhỏ bốn tuổi cho con gái mình, cũng là mẹ ruột của đứa bé.

Tuy rằng mẹ của đứa bé chưa kết hôn mà đã có thai, sinh đứa bé xong cũng không nuôi nấng, nhưng bà lão cả đời thiện lương còn khờ dại nghĩ rằng, đứa con gái bất hiếu của mình chắc cũng không đến mức đối xử tệ bạc với cháu ngoại của bà đâu.

Người mẹ xinh đẹp trẻ tuổi đúng thật là không đối xử tệ bạc với con gái của mình, chỉ là bà ta không thèm chăm sóc, thả lên bàn hai miếng bánh mỳ và một chai nước, sau đó xách túi lên đóng cửa đi đu đưa, cả đêm không về.

Bà lão đón chuyến xe sớm nhất trở về, mở cửa, lập tức nhìn thấy đứa bé của bà đang hôn mê cạnh cửa, sắc mặt ửng hồng bất thường.

Quân Thên bị sốt cao, may mà đưa đến bệnh viện kịp, cướp được cái mạng trở về từ tay Diêm Vương, nhưng lại bị câm.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, ký ức của cô về buổi tối kia, là tiếng tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu, mưa rền gió dữ, đầu óc cô choáng váng không ngừng vỗ cửa phòng, không có người đến cứu cô, cô hôn mê bất tỉnh.

Mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh, nhưng đối với Quân Thiên mà nói, thì không liên quan gì đến sự tươi đẹp cả.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bác sĩ chậm rãi lắc đầu, nói cho bà ngoại biết, cháu gái của bà, sẽ vĩnh viễn không thể nói được nữa.

_______________

Cha Tống mẹ Tống đều là những người vô tâm, sau khi đồng ý với sự sắp xếp của trưởng bối, vội vàng sinh con xong, thì mỗi người đi một nơi, cùng người tình của mình hẹn hò bắn pháo[3].

[3] bắn pháo ở đây là ấy ấy nha.

Lúc còn bé, Tống Chỉ ở cùng ông nội mình, Tống Khâm.

Ông nội của anh không hổ là người đàn ông đã xây dựng nên tập đoàn Tống thị, xử sự rất quyết đoán, làm gì cũng phải đi kèm với lợi ích, phải đuổi cùng gϊếŧ tận đối thủ cạnh tranh mới chịu rút lui, khi dạy dỗ Tống Chỉ cũng khó tránh được sự tàn nhẫn lúc gặp kẻ thù.

Vậy nên anh thường xuyên bị nhốt vào phòng tối.

Nhà cũ của Tống gia có một căn phòng tối tăm không có ánh đèn không có cửa sổ, từ khi còn chưa có ký ức, mỗi lần anh làm gì đó khiến ông nội không hài lòng, Tống Khâm sẽ sai người nhốt anh vào trong đó, không cho ăn uống, càng không được nhìn thấy ánh sáng, đợi đến khi anh ngất xỉu, mới thả ra.

Là người thừa kế của tập đoàn Tống Thị, Tống Chỉ cũng là trời sinh đã có tính phản nghịch. Chuyện như vậy cứ ba ngày lại diễn ra một lần, thường là mới được thả ra chưa bao lâu, đã bị người ta nhốt tiếp.

Dần dà, anh sẽ tích một ít đồ ăn trong phòng trước, có một lần dài nhất, ngẩn người ở trong đó cả một tuần mà vẫn không có việc gì.

Đối với đoạn ký ức này, ấn tượng của Tống Chỉ không sâu cho lắm, sau khi anh mười tuổi liền dọn khỏi nhà cũ ở riêng. Nếu nói thứ gì khắc sâu nhất, thì đại khái là trải qua chuyện đó, dù trong bóng tối anh cũng có thể nhìn rõ được đồ vật.

Cũng giống như hiện tại, nghĩ đến việc mình có thể hung hăng làm cái lỗ nhỏ của thiếu nữ ngay lập tức, còn chưa bước vào phòng, dươиɠ ѵậŧ dưới thân đã sung huyết cứng ngắc. Cô gái khom lưng vùi mình vào trong chăn, anh xốc đống đó lên, quyết định đêm nay phải chơi lớn một trận, nhưng khi sờ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, du͙© vọиɠ mãnh liệt bị dập tắt.

Tống Chỉ chưa từng nghiêm túc nghĩ đến, tại sao mình lại nhạy cảm với cảm xúc của cô như vậy. Ví dụ như nước mắt của cô, tuy rằng anh không biết nguyện nhân vì sao cô khóc, nhưng dựa vào trực giác, có thể phân biệt rõ được; cô khóc, là vì anh làm cô quá sướиɠ, hoặc là, cô khổ sở. Nếu là vế trước, chắc chắn sẽ làm bùng nổ du͙© vọиɠ của anh, anh sẽ càng dùng sức mà làm cô hơn nữa; còn nếu là vế sau, anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nhỏ nhẹ mà dỗ dành cô.

Cảm giác đau lòng với người phụ nữ của mình ùn ùn kéo đến, anh còn tâm trí nào đâu mà quan tâm người anh em phía dưới của mình.