Thiên Thiên

Chương 4: Môi lưỡi giao nhau

Tống Chỉ cúi xuống, chuẩn xác hôn lên môi cô.

Cái miệng nhỏ hồng nhạt này, đêm qua khi giúp cô tắm, anh đã cẩn thận nhấm nháp qua, non mềm ngon miệng.

Anh ôm lấy thân thể trần trụi trắng nõn của cô, đứng dưới vòi hoa sen, một tay giữ lấy eo cô, một tay đè lưng cô lại, hôn lên cái miệng nhỏ của cô.

Cô gái đang hôn mê bị người đàn ông lột sạch sẽ, muốn làm gì thì làm. Trái lại, người đàn ông, ngoại trừ bị nước xối ướt, quần áo toàn thân vẫn gọn gàng đúng mực, tựa như một vị thần cấm dục vậy.

Đối xử với cô như một con búp bê sứ dễ vỡ, anh dịu dàng lau sạch những giọt nước trên cơ thể cô, mặc cho cô một bộ đồ lót sạch sẽ, ngay cả băng vệ sinh cũng do anh tự mình thay cho cô, từng chút từng chút xé bỏ bao bì, dán lên qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt, sau đó mặc chiếc váy liền áo anh đã sớm chuẩn bị vào cho cô.

Rốt cuộc thì anh cũng không cần phải nằm mơ nữa, bởi vì người trong mơ đã nằm trong vòng tay anh rồi.

Cô gái nhỏ chưa từng trải qua chuyện như vậy, tay chân cứng đờ nằm trên giường, thay vì nói là không dám giãy giụa phản kháng, thì có vẻ như cô quên mất phải chống cự thì đúng hơn, thậm chí khóc cũng quên mất.

Nhân lúc cô chưa hoàn hồn, người đàn ông đẩy chiếc lưỡi dài vào khoang miệng của cô, mυ'ŧ thật mạnh hai mảnh môi phấn nộn, cuốn lấy nước bọt trong miệng, còn không buông tha cho chiếc lưỡi của cô.

Hệt như đang bắt chước động tác đưa đẩy của dươиɠ ѵậŧ khi giao hợp, chiếc lưỡi dài của anh tiến vào khoang miệng của cô, gần như đâm sâu đến tận cổ họng, rồi rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi.

Miệng Quân Thiên thật sự quá nhỏ, khi đầu lưỡi của anh duỗi ra tiến vào, lập tức chiếm cứ hơn phân nửa không gian bên trong, tùy ý quấy loạn chất lỏng trong miệng cô, dây dưa với lưỡi cô, cô tránh cũng không thể tránh được.

Lý do cô giãy giụa lần nữa, là do một cảm xúc xa lạ quét qua đầu óc và tay chân của cô. Khi cô nhớ tới việc mình còn có thể cắn anh ta, anh ta đã rời khỏi khoang miệng của cô trước.

Hôn môi cự ly âm khiến anh muốn ngừng mà không được. Suy xét đến việc cô đang đến tháng, nếu tiếp tục thì người khó chịu sẽ chỉ là chính anh, khi nụ hôn sắp làm anh mê loạn, Tống Chỉ tìm lại được một chút lý trí, giúp cô móc khóa nội y lại, kéo khóa của chiếc váy liền áo lên, nằm nghiêng ấn đầu cô vào ngực, giọng điệu như ra lệnh: "Ngủ."

Trong lòng cô có chút ủy khuất nhàn nhạt, vì nụ hôn đầu của cô.

Một người đàn ông xa lạ không rõ mặt mũi đang ôm lấy mình, hơn nữa ban ngày đã ngủ quá nhiều, mãi đến khi hô hấp của anh ta nhẹ nhàng phả lêи đỉиɦ đầu cô, Tống Quân Thiên vẫn như cũ trừng mắt nhìn chăm chú vào đêm tối.

Khoảng mười phút sau, cô thử tránh xa ngực của anh ta một chút, không ngờ người đàn ông vốn đã thả lỏng tay chân lại đột nhiên siết chặt cô lại, bàn tay to rộng che mắt cô, nửa ngủ nửa tỉnh, giọng nói hơi mơ màng: "Ngủ, không ngủ thì lập tức làm."

Một câu làm cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Nỗi sợ hãi khi bị một người xa lạ bắt cóc cũng không ngăn được cơn buồn ngủ đang dần ập tới, mơ mơ màng màng.

Anh ta nói nghe lời, hẳn là chỉ cần cô ngoan ngoãn ngủ là được.

Mở mắt ra khi trời đã sáng, trên giường chỉ có một mình cô, cô cũng không biết là mình ngủ khi nào.

Cửa sổ đóng chặt, bức màn màu xám được kéo lên toàn bộ, váy trên người lại được đổi thành một cái khác.

Đôi má cô dần ửng hồng, cô thế nhưng lại có thể ngủ say đến như vậy trên giường của một người đàn ông xa lạ, đối phương còn vô thanh vô tức[1] thay quần áo cho cô.

[1] vô thanh vô tức: không có âm thanh, không có hơi thở, ý nói im lặng.

Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng, ở phía cửa có một chiếc khay, trên đó đựng bánh mỳ và một ly sữa.

Như là sợ cô sẽ làm gì đó, đĩa và ly đều được làm bằng giấy dùng một lần.

Thông qua camera mini, Tống Chỉ thấy cô ngồi quỳ ở cạnh cửa, ăn phần bữa sáng này.

Dường như mục đích khi để cô nhịn đói ngày hôm qua đã đạt được.

Anh ở phía bên này camera mỉm cười vui vẻ, cô gái nhỏ của anh cũng không tính là quá ngốc, còn biết phải ăn no mới có sức chống cự.

Quân Thiên bắt đầu tự hỏi, cô mất tích đã hơn 24 tiếng, không biết có người nào báo cảnh sát hay không, theo suy đoán của cô, hơn phân nửa là không.

Quân Thiên từng nghĩ đến, nếu cô chết đi trong nhà bà ngoại, ước tính phải đợi hơn nửa năm thi thể mới bị phát hiện, người tìm được thi thể có lẽ là mẹ của cô, khi bà ta tìm đến cô con gái vị thành niên để đòi nợ.

Bà ngoại của Quân Thiên đã qua đời, cho cô căn nhà cũ duy nhất cùng một ít tiền tiết kiệm, tất cả đều để lại cho đứa cháu gái mình yêu thương nhất.

Nghĩ đến bà ngoại, khóe miệng của cô giương lên thành một nụ cười. Bà lão đáng yêu này, sắp chết rồi mà vẫn nhớ tiết kiệm tiền để cô đi chữa cổ họng, tin tưởng chắc chắn rằng một ngày nào cô có thể nói chuyện.

Khi còn bé, cô nghĩ, đợi cô có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên nhất định phải gọi bà ngoại.

Quân Thiên cho rằng, trong căn phòng này, ngoại trừ người đàn ông kia, cô sẽ không nhìn thấy bất kỳ người nào nữa. Ngay cả người đàn ông đã bắt cóc cô cũng chỉ dám ra vào căn phòng này trong đêm tối, thế nên khi cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ trung niên gần 50 tuổi đứng ngoài cửa, cô nhất thời trố mắt nhìn đối phương.

Người phụ nữ trung niên cũng nhìn lại cô đang ngồi trên thảm, hai người nhìn nhau qua cửa lưới[2], gương mặt hiền từ cười tủm tỉm: "Tiểu thư, ăn cơm trưa."

Nói xong, một cái khay được đẩy vào qua một ô cửa hình vuông rộng khoảng 20cm dưới chân cửa lưới[2].

[2] cửa lưới: gg dịch từ này là cửa sắt rỗng, theo tôi hiểu thì đây phải là một cái cửa làm bằng sắt và có thể nhìn xuyên qua (?), vậy nên tôi edit là cửa lưới.

Quân Thiên sững người tại chỗ, người phụ nữ đưa cơm cho cô xong thì mỉm cười, đóng cửa rời đi.

Cô xoay then cửa từ bên trong, không mở được.

Cho dù có mở ra được thì làm sao, vẫn còn một lớp cửa sắt bên ngoài.

Cô lại ngồi xuống thảm một lần nữa, cơm trưa là đồ Trung, dùng chén bạc để đựng. Cô cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Thời tiết mùa xuân thay đổi thất thường, giữa trưa trời đầy mây, chạng vạng lại có mưa nhỏ. Cẩn thận lắng nghe, từng giọt mưa rơi trên phiến lá, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng xào xạc.

Khi âm thanh vặn cửa vang lên, cô giấu mình sau rèm cửa.