Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

Edit: Thương Thù

———————————————————

Tiễn Ý Ý cáo trạng cũng rất có kĩ xảo.

Cô trở về nhà lão gia tử, cùng ông ấy ăn xong một bữa cơm sau đó lại bồi ông đi dạo loanh quanh tản bộ để tiêu cơm.

Tiễn Ý Ý cùng với lão gia tử cũng thường hay nói chuyện phiếm hằng ngày với nhau, nói qua nói lại liền nói lên người Tiễn Mân Văn.

Tiễn Mân Văn bị tìm trở về không đến hai mươi ngày, tin tức liên quan tới cô ta đã bị người Tiễn gia cho điều tra.

Ngày hôm đó có hai sản phụ tới sinh con. Nhưng lại không biết ra sao mà y tá lại đánh tráo hai đứa trẻ với nhau. Một sản phụ trong đó bị xuất huyết nhiều dẫn đến tử vong, bên cạnh lại không có người nhà cho nên đứa trẻ bị đánh tráo đó được đưa đến cô nhi viện, năm tuổi được người ta nhận nuôi, thẳng đến khi mười bảy tuổi mới được Tiễn gia tìm trở về. Quá khứ của Tiễn Mân Văn đơn giản cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Tiễn Ý Ý nghe lão gia tử nói về quá khứ của Tiễn Mân Văn, không chút để ý nói.

"Chị Mân Văn sống trong hoàn cảnh như vậy khó trách tính tình sẽ hơi quá khích..."

Ông nhìn Tiễn Ý Ý một cái, như cười như không nói, "Con bé chọc giận con sao."

Lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Cô cũng không có ý định lừa gạt ông nội, đem sự việc lúc trước khách quan nói rành mạch.

"Con biết chị ấy không thích con." Tiễn Ý Ý không có che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Tiễn Mân Văn, "Nhưng như vậy thực sự là quá không tốt rồi, dù sao hai đứa con trên danh nghĩa cũng là chị em cho nên việc chị ấy làm là không thể nào chấp nhận được. Nếu không phải chị em thì việc này có khi còn có thể khiến cho bọn con trở thành kẻ thù của nhau."

Tiễn Ý Ý trực tiếp nói ra ý chính của vấn đề.

Nếu nói giảm đi thì hành vi của Tiễn Mân Văn đem lại phiền phức cho Tiễn Ý Ý, nói to lên thì chính là hại Tiễn Ý Ý.

"Con biết chị ấy là con ruột của cha mẹ, con cũng không muốn tranh cãi quá nhiều với chị." Tiễn Ý Ý nghiêm túc nói, "Nhưng là con cũng không muốn đứng im chịu trận như thế."

Nguyên chủ sống cuộc sống của Tiễn Mân Văn những mười bảy năm, Tiễn Mân Văn đương nhiên không thích sự tồn tại của cô ấy cho nên có trút giận lên đầu cô ấy cũng là điều hết sức bình thường. Hiện giờ Tiễn Ý Ý thay thế nguyên chủ, sự tức giận đó trút lên người cô, cô cũng có thể hiểu được.

Nhưng có một số việc cô vẫn không thể chấp nhận được. Hành vi hôm nay của Tiễn Mân Văn thực sự quá đáng.

Cô không phải nơi để Tiễn Mân Văn có thể thoải mái trút giận, cũng không phải cái thùng rác để chuyên đi sau dọn mớ rắc rối đó cho cô ta.

Lão gia tử trầm mặc.

"Con bé cũng quá đáng rồi."

Ông trở lại biệt thự bảo cha Tiễn gọi điện thoại nói Tiễn Mân Văn tới đây. Không bao lâu sau mẹ Tiễn mang theo Tiễn Mân Văn tới.

"Gọi con tới đây là muốn nói với con một số chuyện. Con chịu nhiều khổ cực từ nhỏ, có một số thủ đoạn bảo vệ mình là tốt nhưng không phải vì thế mà con để cho em gái mình chịu trách nhiệm về chuyện con đã làm. Hai người các con đều là cháu gái của ta, là thiên kim của Tiễn gia."

Đây cũng là lần đầu tiên Tiễn Mân Văn cùng lão gia tử gặp mặt. Ông nhìn thẳng vào mắt cô ta, ở đáy mắt lại thấy được sự chột dạ, có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều không nói, chỉ không đầu không đuôi nói ra một câu như thế.

Vẻ mặt Tiễn Mân Văn thương tâm, còn kèm theo khϊếp sợ.

Cô ta mới là cháu gái ruột của ông, vậy mà ông có thể nói ra những lời như đánh thẳng vào mặt cô ta như vậy!

"Ông nội, cháu nghe bạn học kia nói muốn kết bạn với Ý Ý, vậy nên đã nói với cậu ta là Ý Ý chỉ thích kết giao với những nữ sinh hoạt bát. Chuyện còn lại cháu đều không biết gì hết." Tiễn Mân Văn cố gắng biện lí do cho mình.

Tiễn Ý Ý cùng lão gia tử ngồi trên sô pha nghe được một chuyện rất thú vị: "Chị biết ông nội là đang nói chuyện gì sao?"

Tiễn Mân Văn biến sắc.

"Chị và em không cùng lớp, đâu thể nảy sinh chuyện gì. Cho nên chị mới cảm thấy ông nội là đang nói đến vấn đề này." Cô ta nhanh chóng giải thích.

"Vậy chị có thể nói cho em biết tại sao chị lại cùng bạn học đó nói về chuyện này không?" Tiễn Ý Ý cười híp mắt, "Những chuyện sau đó chị không biết liền không liên quan đến chị?"

Cô cũng không muốn đấu đá với Tiễn Mân Văn, không muốn hai người có bất kì chuyện gì xảy ra. Từ lúc Tiễn Mân Văn trở về cô ta cùng cha mẹ Tiễn đều ở bên kia không đi, cũng đã cắt đứt hết liên hệ với những người cô ta quen trong quá khứ bởi họ đã nói với Tiễn Mân Văn rằng Tiễn Ý Ý không lấy đi bất cứ thứ gì của cô ta. Chờ cô trưởng thành thì người thân của cô cũng chỉ có lão gia tử và tiểu thúc.

Được Tiễn Mân Văn úp cho cái nồi này, trong lòng Tiễn Ý Ý đều không thoải mái.

Cô ta không có đạo đức thì cũng đừng trách tại sao cô lại không khách khí.

Tiễn Ý Ý cảm nhận được cha mẹ Tiễn cùng Tiễn Mân Văn muốn lôi kéo quan hệ với lão gia tử là vì muốn số tiền trong tay ông để bù vào lỗ hổng của công ty họ.

Cô đã yêu cầu lão gia tử đòi lại công đạo cho cô.

Tiễn Mân Văn liền ấp úng.

Cô ta bị nam sinh xấu xí đó dùng những lời lẽ bẩn thỉu lăng mạ nên nhất thời phẫn nộ đánh một bạt tai qua. Kết quả bạn học cô ta lại nói cho cô ta biết rằng nam sinh này là một hỗn đản, thực sự không dễ chọc vào. Phản ứng đầu tiên của Tiễn Mân Văn là đem mình rũ sạch quan hệ với hắn. Hắn không phải muốn có một cô bạn gái sao, Tiễn Ý Ý là thế thân của cô ta, để cô thay thế cho cô ta không phải là tốt vô cùng à.

Về phần sự việc kia của Tiễn Ý Ý, trong trường cũng truyền đi đủ các thể loại. Cô ta cũng biết rõ là Tiễn Ý Ý suýt nữa bị nam sinh xấu xí đó kéo đi.

Nhưng đây cũng không phải do cô ta cố ý, chuyện này vốn không nên để cô ta gánh. Huống hồ không phải là cũng không phát sinh cái gì hay sao.

Hơn nữa sao con ranh Tiễn Ý Ý này còn có mặt mũi mà mách lẻo?

Cô ta xứng sao!

"Xin lỗi em gái con, mọi chuyện dừng ở đây." Lão gia tử nói.

Mẹ Tiễn vội cười hòa: "Trước kia Ý Ý thích kết bạn chơi đùa, Mân Văn cũng là hiểu lầm thôi mà. Chị em trong nhà có một chút mâu thuẫn nhỏ không phải là vấn đề gì to lớn. Cha, trở về con sẽ dạy bảo Mân Văn thật tốt ạ."

Lão gia tử liếc mẹ Tiễn, ánh mắt có chút phức tạp.

"Nếu đã như vậy thì Mân Văn từ nay giao cho hai người. Chuyện của Ý Ý các người cũng đừng quan tâm nữa, ta sẽ tự mình nuôi con bé."

"Cha!" Mẹ Tiễn khẩn trương, "Mân Văn mới là cháu gái ruột của cha, sao có thể để con bé chịu ủy khuất như thế."

Mắt Tiễn Mân Văn đỏ lên.

"Vậy còn Ý Ý thì sao?" Lão gia tử không nhanh không chậm nói, "Con bé sống ở đây mười bảy năm, từ nhỏ là một tay ta nuôi lớn, các người quanh năm suốt tháng không gặp nó được bao nhiêu. Các người bận ta không nói, nhưng có bao giờ nghĩ đến đứa nhỏ này cũng chịu nhiều ủy khuất hay không?"

Tiễn Ý Ý bắt chước Tiễn Mân Văn cúi đầu xuống, chẳng qua cô không thể làm cho mắt đỏ lên được. Vẻ mặt hớn hở nhìn chằm chằm ly trà của ông nội Tiễn.

Ông nội đau lòng cho cô, cô rất vui vẻ. Về phần cha mẹ Tiễn bất công với nguyên chủ thì không có quan hệ gì với cô cả. Sự ấm áp cô cảm nhận được từ Tiễn gia hơn nửa đều đến từ ông nội, nửa còn lại chính là từ tiểu thúc của cô.

"Cứ quyết định như vậy đi. Mân Văn giao cho các người dạy dỗ, Ý Ý giao cho ta dạy dỗ." Lão gia tử giải quyết dứt khoát, "Nếu như ta không còn, còn có tiểu thúc của nó có thể chăm sóc cho nó."

Mẹ Tiễn cũng không dám gật đầu, nếu như gật đầu thì chắc chắn về nhà sẽ cùng cha Tiễn cãi nhau ầm ĩ một trận.

"Cha, người đừng giận. Mân Văn vừa mới trở về nên đối với đứa em gái này có chút không quen. Con bé làm sai thì con sẽ dạy dỗ lại. Dù sao trên danh nghĩa hai đứa cũng là song sinh, bị tách ra nuôi dưỡng như thế cũng không tốt. Con cam đoan sau này sẽ không để Ý Ý chịu ủy khuất, cũng sẽ không ủy khuất Mân Văn."

Mẹ Tiễn thật cẩn thận nói.

Lão gia tử không nói gì.

Mẹ Tiễn cắn răng một cái, đẩy đẩy Tiễn Mân Văn: "Mau xin lỗi em gái con."

Tiễn Mân Văn gắt gao cắn môi, trong lòng tràn ngập mùi vị khó chịu.

Cô ta sai sao? Rõ ràng là Tiễn Ý Ý không đúng, chiếm lấy người nhà của cô ta lại còn mách lẻo với ông nội.

"... Xin lỗi em." Lúc Tiễn Mân Văn xin lỗi khuôn mặt đã sớm nức nở.

Nếu ông nội đã không thích cô ta thì cô ta cũng không cần phải thích ông ấy.

Thiếu nữ mười bảy tuổi sao có thể che giấu được tâm tư của mình. Cô ta tức giận ra sao đều viết rõ lên mặt, ai cũng có thể nhìn ra.

Lão gia tử thở dài.

"Trở về hết đi, không có việc gì thì đừng đến đây. Chỗ ta có Thiếu Trầm cùng Ý Ý là đủ rồi."

Mẹ Tiễn chỉ có thể mang theo Tiễn Mân Văn rời đi.

Về chuyện của Tiễn Mân Văn, Tiễn Ý Ý cũng không có nhắc lại. Cô biết lão gia tử không phải không thương Tiễn Mân Văn, nói sao thì cô ta cũng là cháu ruột, chỉ là sự yêu thương trong mắt lão gia tử không được rõ, chuyện này cũng không hề nhắc lại nữa.

Tiễn Mân Văn là cháu gái của ông, cô ta sống không tốt thì ông nội cũng sẽ không vui, cô không muốn làm ông thêm phiền lòng.

Tiễn Ý Ý giải quyết được vấn đề không vui này, ngược lại nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều, chọc cho lão gia tử cười ha ha.

Hai ngày cuối tuần cô đều ở nhà ông nội, thứ hai đến trường đã ngay lập tức bị bạn học vây lấy.

"Nghe nói Bành Huy của ban mười bắt nạt cậu hả?"

Tin tức học sinh truyền tai nhau là nhanh nhất. Qua một ván mạt chược là cả khối đều biết Bành Huy chặn đường Tiễn Ý Ý, đúng lúc Lương Quyết Thành đi qua cứu cô.

Nhâm Kha nhỏ giọng nói với Tiễn Ý Ý: "Thành thật khai báo thì sẽ nhận được khoan hồng, cậu với Lương Quyết Thành có gì với nhau phải không?"

Tiễn Ý Ý mở ra sách giáo khoa, nhướn mày: "Hả?"

Lương Quyết Thành vẫn không tới lớp, bên cạnh cô đương nhiên cũng không có ai ngồi.

"Lương Quyết Thành cứu cậu đó. Bạn học Tiễn, cậu có phải là bạn gái cậu ta hay không?" Bạn học khác cười hì hì hỏi, "Lại có thể làm cho tên tội phạm gϊếŧ người đó ra mặt, bạn học Tiễn mị lực cũng không nhỏ nha."

Tiễn Ý Ý vỗ sách lên mặt bàn, sắc mặt thản nhiên: "Cậu trông thấy cậu ấy gϊếŧ người?"

Bạn học đó không thèm để ý: "Tất cả mọi người đều nói vậy. Hồi sơ trung cậu ta đã gϊếŧ cha mình đấy."

"Là cha dượng." Nhâm Kha nhỏ giọng ở bên cạnh nói, "Tớ với cậu ta học cùng nhau hồi sơ trung nên biết, cha dượng cậu ta bạo hành cậu ấy..."

"Nhưng cậu ta vẫn gϊếŧ người không phải sao? Bạn học mới, cậu đừng bị gương mặt đẹp trai kia lừa gạt. Lương Quyết Thành không tốt như thế đâu."

Người bạn kia còn lải nhải: "Cậu ta gϊếŧ người, còn thiếu chút nữa đánh học trưởng trường bên đến chết. Tất cả đều nói cậu ta là kẻ điên."

"Bạn học, nếu không nhớ rõ mấy cái này thì đừng nói lung tung. Mấy tin tức này tớ đều biết." Tiễn Ý Ý ánh mắt lạnh nhạt, "Bạn học Lương cùng mẹ và em gái bị cha dượng đánh đập, cậu ấy vì bảo vệ hai người họ nên mới không cẩn thật đẩy cha dượng dẫn đến ông ta bị đυ.ng vào miếng thủy tinh. Cái này ở trong miệng mấy cậu đã biến thành gϊếŧ người rồi? Cậu nếu có bản lĩnh thì khi bị bắt nạt đừng có động thủ lại, động thủ rồi thì nó sẽ là tội nghiệt đấy."

Người bạn học kia sắc mặt khó coi: "Tất cả mọi người đều nói như vậy, cậu cần gì phải tích cực như thế. Hơn nữa tớ cũng sẽ không bị người khác bắt nạt đâu."

"Trước đây không có, sau này thì không chắc." Tiễn Ý Ý lắc lắc di động, "Cậu tin nếu có một người bắt nạt cậu như vậy thì cậu sẽ nhảy lầu hoặc là thậm chí sẽ quay lại gϊếŧ người ta hay không?"

Bạn học kia rốt cuộc cũng nhớ tới học sinh chuyển trường trước mắt này hình như là đại tiểu thư trong truyền thuyết.

Người đó xấu hổ, lại ngại mặt mũi, thở hổn hển bỏ lại một câu: "Đúng là chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong. Nông cạn."

Học sinh kia vừa rời đi, lớp học mới vừa rồi còn vây quanh Tiễn Ý Ý đều tản ra. Bọn họ đến để xem náo nhiệt chứ không có ý muốn nghe chân tướng sự việc.

Tiễn Ý Ý không quan tâm.

"Cậu cũng tin!" Nhâm Kha còn chưa đi, cậu ta ghé vào bàn, ánh mắt tỏa sáng, "Tớ nói với bọn họ Lương Quyết Thành không phải người xấu, cũng không phải tội phạm gϊếŧ người, vậy mà chẳng có ai tin."

"Có hay không cũng không có liên quan gì tới họ, họ chỉ tin lời đồn của mọi người thôi."

Tiễn Ý Ý mở bài thi ra làm.

Nhân vật phản diện thời niên thiếu bị bạn bè cô lập, dưới tình huống này mà một mình sống gian nan một đoạn thời gian dài.

À không, cũng không hẳn là một mình, anh cũng có hai người bạn thân.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của nam sinh, cách cửa sổ đều có thể nghe được tiếng bóng rổ "Ba ba" vỗ trên hành lang. Cửa sau mở ra, một nhóm nam sinh trở lại chỗ ngồi ở cuối.

"Có Lương ca, lần sau chúng ta đánh phía Tây Chức khẳng định không thành vấn đề."

"Lương ca không đi, nhóm người phía Tây Chức kia chơi quá bẩn, tao không muốn chơi với chúng nó."

"Lần trước lão tam bị bắt nạt, thù này nhất định phải báo đi."

Mấy nam sinh cười nói hi hi ha ha, Tiễn Ý Ý đang viết đề thì trên bàn học bỗng có một cái bóng đổ xuống.

"Nhường một chút."

Tiễn Ý Ý dừng bút, ngẩng đầu.

Lương Quyết Thành kéo cao tay áo, một tay cầm cặp sách, không biết là vì vận động bị mồ hôi hay do rửa mặt mà trên khuôn mặt của anh ướt sũng.

Nam sinh ánh mắt lạnh nhạt, dường như cũng không nghĩ là sẽ có thêm một người ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt của anh rơi vào chỗ ngồi gần cửa sổ bên cạnh Tiễn Ý Ý.

Tiễn Ý Ý đứng dậy tránh ra, Lương Quyết Thành đi tới ngồi xuống.

Ngồi một mình đã quen, ngay khi Lương Quyết Thành vừa ngồi xuống, Tiễn Ý Ý liền cảm thấy khẩn trương.

Nam sinh vừa vận động xong, hơi nóng từ cánh tay anh nhàn nhạt tản ra. Trực tiếp nằm xuống bàn ngủ.

Lương Quyết Thành ngủ hai tiết, di động đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn của WeChat liên tục. Anh không kiên nhẫn mở ra, đang muốn tắt âm thanh thì nhìn thấy tin tức Tại Tiếu gửi tới nhảy ra ở trên màn hình điện thoại.

[Học sinh mới đến Tiễn Ý Ý có phải thích cậu hay không?]

Anh ghé mắt sang.

Ngồi cạnh anh là nữ sinh đã chăm chú nghe giảng. Cô nghe rất nghiêm túc, bút trên tay liên tục di chuyển, chữ viết rất gọn gàng.

Mệt mỏi trên người anh vơi đi, ngược lại thanh tỉnh hơn không ít.

Không ngủ được liền lướt WeChat, sao tự nhiên lại nói đến học sinh chuyển trường rồi.

[Lương ca, Lương ca, mới nãy thôi lúc chúng ta không ở đây, nghe nói học sinh mới đã bảo vệ cậu đấy!]

[Lương ca, có thật là tuần trước cậu ra mặt giúp đỡ bạn học mới hay không?]

[Học sinh mới đến Tiễn Ý Ý có phải thích cậu hay không?]

Lương Quyết Thành nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc, sau đó tắt di động.

Anh lần nữa nằm xuống trên bàn học, nhưng lại chẳng ngủ được.

Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành ngồi cùng bàn một ngày trôi qua bình yên vô sự.

Buổi chiều tan học, Tiễn Mân Văn đứng ở trước cổng chờ Tiễn Ý Ý.

"Ý Ý."

Cô ta đứng cùng mấy nữ sinh ban một, từ xa xa ngoắc ngoắc ngón tay với Tiễn Ý Ý.

"Hôm nay hai chị em mình cùng nhau đi thăm ông nội đi." Tiễn Mân Văn cười đến dịu dàng, cứ như Tiễn Ý Ý và cô ta là tỷ muội tình thâm lắm vậy, "Chúng ta cùng xuống bếp làm đồ ăn cho ông nội."

Tiễn Ý Ý không nhúc nhích.

"Chị đi một mình đi, tôi bận rồi."

Tiễn Mân Văn cười khó coi.

"Chuyện gì quan trọng hơn cả việc đi thăm ông nội vậy?"

Tiễn Ý Ý lười biếng: "Chị không phải nói tôi thích kết bạn chơi đùa sao? Đương nhiên là đi chơi với bạn học rồi."

"Gặp lại sau." Tiễn Ý Ý phất phất tay, từ bên người Tiễn Mân Văn trực tiếp đi qua.

"Tiễn Ý Ý!"

Tiễn Mân Văn cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Tiễn Ý Ý không đi, cô ta cũng không dám một mình chạy tới chỗ lão gia tử. Nhưng nếu không qua đó thì làm sao có thể tranh giành thương yêu với ông nội?

Tức chết cô ta mà!

"Em gái cậu tính tình không tốt nha." Nữ sinh bên cạnh nói.

Tiễn Mân Văn lập tức nói ra: "Em ấy ở nhà bị cha mẹ chiều hư, tính tình đương nhiên không tốt."

"Lương ca, không đi à?" Mấy nam sinh đẩy xe đạp đi tới, đùa giỡn nói.

Lương Quyết Thành nghe thấy những lời này của Tiễn Mân Văn, ngước mắt lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Bạn cùng bàn của anh đúng là một cô bé đáng thương mà.

"Bị chiều hư tới như vậy sao. Không ai dạy cô ta cách nói chuyện với người khác à? Kiêu ngạo như vậy, cô ta cho rằng cô ta là ai..."

Đột nhiên có chiếc xe đạp phanh lại, Lương Quyết Thành gác tay lên thành xe nhìn ba nữ sinh trước mặt. Ánh mắt anh âm u dừng ở trên người vừa mở miệng.

Cô gái kia ngã quỵ xuống, rụt bả vai lại.

Ba người nhìn nhau, không biết mình đã chọc giận vị này như thế nào.

"Mắt có vấn đề thì đến bệnh viện khám."

Lương Quyết Thành ngữ điệu lạnh lùng, ba nữ sinh rụt cổ lại không dám nói gì nữa.

Phía sau, mấy nam sinh nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Lương ca sao tự nhiên lại tức giận với mấy nữ sinh này? Có gì đặc biệt sao?

Một lúc sau Tại Tiếu như chợt nhớ ra cái gì, im lặng làm khẩu hình: "Tiễn, Ý, Ý."

Chu Tam trợn tròn mắt.

Này, Lương ca thật sự thích bạn học mới kia sao? Bọn họ là anh em tốt, có cần góp chút công sức không?

Sáng ngày thứ hai, một lũ thường xuyên trốn học lại tập hợp đông đủ ở ban mười một, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm phương hướng của Tiễn Ý Ý.

Tiễn Ý Ý chỉ nghĩ bọn họ nhìn Lương Quyết Thành, vẫn bình tĩnh lật tờ đề tiếp tục làm bài.

Mà Lương Quyết Thành khó có được hôm không ngủ, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa.

"Mọi người im lặng im lặng."

Thầy Trương đi vào phòng học, gõ gõ tấm bảng đen.

"Hàng cuối cùng, từ chỗ Tiểu Tĩnh dịch chuyển lên phía trên một chút, lớp học chúng ta chào đón học sinh mới chuyển trường."

Ban mười một đều mong.

"Còn có học sinh chuyển trường?"

"Dịch lên nhiều chỗ thế là phải có đến vài người mới ư?"

"Trường học nào phá sản à..."

Bàn học đã được chuẩn bị sẵn, hàng cuối dịch lên trên chen chen lấn lấn một hồi, bên dưới đã chừa ra một khoảng trống lớn.

Ngoài cửa có mấy học sinh chuyển trường ôm bàn học trực tiếp tiến vào.

Lớp học rất ồn, Tiễn Ý Ý để bút xuống ngẩng đầu lên.

Bốn học sinh chuyển trường còn mặc nguyên đồng phục học sinh màu xanh sẫm, thắt caravat gọn gàng, đeo giày da sáng loáng.

Đây chính là bộ đồng phục của trường quý tộc mà trước kia Tiễn Ý Ý theo học.

Bạn học trong lớp cũng nhận ra được.

Trường học quý tộc dành cho bọn phú nhị đại kia tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này?

Bốn học sinh chuyển trường đem bàn học đến gần chỗ Tiễn Ý Ý đặt xuống.

Ba nam sinh và một nữ sinh vây quanh Tiễn Ý Ý, cười đến xán lạn.

"Tiểu Ý Ý, chúng tớ tới chơi với cậu đây."

Tiễn Ý Ý cong mắt cười, trong mắt đều là niềm vui sướиɠ. Mà Lương Quyết Thành bên cạnh cô lại thản nhiên đảo mắt qua học sinh chuyển trường kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô bé đáng thương...cũng không hẳn là đáng thương như vậy.