Đoạn Duyệt hoàn toàn bối rốt.
Tô Thăng đang đứng bên kia cũng như vậy.
Tần Tu run giọng nói với ba Tô: “Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ đối xử với Hàm Hàm thật tốt, mong bác yên tâm giao cô ấy cho cháu.”
Tô Thăng: “?”
Ông vẫn không có cách nào tiếp thu sự thật này.
Tô Ánh Hàm và Tần Nhiên là thanh mai trúc mã, hai người rất xứng đôi, mà Tần Tu lại chỉ là một đứa con riêng, mấy năm nay mới được Tần gia nhận lại, theo lý thuyết thì cậu ta và Tô Ánh Hàm phải không liên quan gì đến nhau mới đúng chứ, sao bây giờ lại từ anh trai của vị hôn phu Hàm Hàm trở thành bạn trai của Hàm Hàm rồi?
Tần Tu vẫn còn đang ngắc ngứ nói chuyện với Tô Thăng, Tô Thăng lại không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy lời nói của anh: “Trước tiên cậu đừng nói chuyện, im lặng đi.”
Tần Tu liền ngoan ngoãn im lặng.
Tô Thăng đi tìm Tô Ánh Hàm và vợ ông.
“Sao lại thế này a? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Tô Thăng bắt đầu hỏi con gái mình.
“À thì… Con thấy Tần Tu quá đẹp trai nên thấy sắc nảy lòng tham câu dẫn anh ấy, sau đó thì bọn con ngủ với nhau, sau đó nữa thì anh ấy cũng thích con nên thổ lộ, vậy là bọn con ở bên nhau.”
Tô Ánh Hàm nói vô cùng bình thản thành thật, Tô Thăng ấn ấn huyệt Thái Dương.
“Ba, ba làm sao vậy?” Tô Ánh Hàm lo lắng hỏi.
Tô Thăng xoa đầu, thở dốc: “Huyết áp của ba hơi tăng.”
Tô Ánh Hàm và Đoạn Duyệt vô cùng hoảng sợ, vội vàng đỡ Tô Thăng vào nhà đo huyết áp, kết quả là, Tô Thăng căn bản chẳng bị gì cả, chỉ số huyết áp vẫn bình thường.
Tô Ánh Hàm tức giận nắm lấy tóc ông: “Ba, cho dù ba không đồng ý chuyện của con với Tần Tu, thì ba cũng không thể giả bệnh được, ba nhìn xem, ba dọa hai mẹ con con thành cái dạng gì rồi?”
Đoạn Duyệt ôm ngực, bất đắc dĩ nói: “Mẹ là bị con dọa sợ.”
Tô Ánh Hàm chu miệng lên, đôi mắt ướt nhẹp, phảng phất như giây tiếp theo sẽ khóc ngay lập tức.
Ba Tô mẹ Tô không che ngực cũng không ấn huyệt Thái Dương nữa, hai người nhanh chóng bước qua dỗ dành cô.
Tô Ánh Hàm là kiểu người không dỗ thì thôi, chứ càng dỗ thì càng dễ khóc, Tô Thăng và Đoạn Duyệt cùng đến dỗ dành, đương nhiên là cô liền khóc, nức nở nói: “Con thật sự rất thích Tần Tu, con muốn cùng anh ấy ở bên nhau.”
Đoạn Duyệt không có lấy một chút biện pháp với con gái mình, vội vàng nói: “Thích thì thích, ở bên nhau thì ở bên nhau, ba mẹ cũng đâu không phản đối đâu nào?”
Tô Ánh Hàm thút tha thút thít nức nở: “Vậy mà ba còn tăng huyết áp…”
“Không tăng không tăng.” Tô Thăng lập tức kéo dĩa trái cây qua đây, lột cho Tô Ánh Hàm một quả quýt, rồi đưa tới bên miệng cô: “Nào nào nào, ăn quả quýt giảm nhiệt, con muốn thế nào thì ba mẹ cũng chiều con hết, không được sao?”
Tô Ánh Hàm không khóc nữa, nói: “Vậy thì được rồi.”
Con gái là phải dỗ dành, Đoạn Duyệt và Tô Thăng dỗ được Tô Ánh Hàm rồi, liền bắt đầu đồng tâm hiệp lực đi làm khó Tần Tu.
Cũng may Tần Tu xác thật là thật lòng thật dạ muốn cưới Tô Ánh Hàm, cũng là thật lòng thật dạ muốn đối tốt với cô, cho nên tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng ấn tượng của ba Tô mẹ Tô với anh cũng không tệ lắm.
Tô Thăng kéo Đoạn Duyệt qua một góc thương lượng: “Anh thấy đứa nhỏ này khá đáng tin cậy, tiểu Nhiên lúc đó hết cô tiểu thư này đến cô sinh viên kia, nhiều bạn gái như vậy, cuối cùng còn bỏ trốn với một người đàn ông, quá phản nghịch quá không đáng tin cậy rồi, mà Tần Tu, cậu ta chưa từng yêu đương, Hàm Hàm nhà chúng ta là bạn gái đầu tiên đó.”
Đoạn Duyệt: “Em vẫn còn hơi choáng, nhưng mà ai bảo Hàm Hàm lại thích chứ, trước mắt thì Tần Tu cũng không có vấn đề gì, cứ như vậy đi.”
…
Cơm chiều là do Tần Tu làm, Tô Ánh Hàm không giúp, Đoạn Duyệt và dì giúp việc trong nhà cũng không hỗ trợ, lúc một loạt món ăn với đủ loại hương vị được bưng lên, hai vợ chồng Tô gia vô cùng kinh ngạc.
“Không nghĩ tới tiểu Tần cậu còn biết nấu ăn.”
“Vâng.” Tần Tu xới cơm cho một nhà ba người, vừa cung kính lại nghiêm túc nói: “Nếu bác và bác gái thích, cháu có thể thường xuyên đến đây làm.”
Tô Thăng liên tục xua tay: “Cái này thì không cần đâu, chúng tôi đều biết cậu là một người bận rộn.”
Tần Tu nói: “Không sao cả, chờ cháu và Hàm Hàm kết hôn rồi, chúng ta chính là người một nhà, cho dù vội cũng phải đến đây bồi người nhà chứ ạ.”
Khóe mắt Tô Thăng run rẩy, Tần Tu sao lại mặc sức tưởng tượng tương lai thế chứ, bọn họ chỉ đồng ý để Hàm Hàm trước tiên ở cùng một chỗ với cậu ta thôi, chứ chưa nói sẽ gả con gái cho cậu ta mà.
Kết quả, không lâu sau, Tần Tu liền đề ra hôn sự.
“Cháu muốn định hôn sự với Hàm Hàm trước đã, đợi đến khi Hàm Hàm đủ tuổi kết hôn rồi, bọn cháu sẽ lập tức đi lãnh chứng, đương nhiên, nếu hai bác và Hàm Hàm đều đồng ý, chúng ta cũng có thể tổ chức hôn lễ trước.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~