Song Hướng Mê Luyến

Chương 76: Có thể mang thai

Bất quá thẹn thùng thì thẹn thùng, kỳ thật trong lòng Tô Ánh Hàm rất vui vẻ.

Lúc ấy nhìn trúng Tần Tu, cô nào dám nghĩ đến việc Tần Tu cũng sẽ thích cô chứ?

Chẳng qua chỉ là thèm khát thân thể của anh, muốn ngủ với anh một chút, kết quả ngủ một lát, bạn trai tới, ông xã tương lai cũng tới luôn.

Đều là Tần Tu, đều là anh.

“Vậy anh phải đối xử thật tốt với em đó.” Tô Ánh Hàm ôm eo Tần Tu, nói với anh như vậy.

Tần Tu trả lời: “Được.”

Tô Ánh Hàm không hài lòng: “Anh chỉ nói mỗi từ được thôi sao?”

Tần Tu hôn lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói dịu dàng: “Dù sao tương lai cũng còn dài, xem biểu hiện sau này của anh nhé?”

Tô Ánh Hàm nhảy lên người anh, hừ hừ: “Biểu hiện không tốt em sẽ đá anh.”

Tần Tu vững vàng đỡ lấy mông nhỏ của cô, vỗ vỗ vài cái, nói: “Anh đã nói, anh sẽ không để em có cơ hội này đâu.”

Tô Ánh Hàm kéo đầu anh xuống hôn vài cái.

Vì Tô Ánh Hàm đã nghĩ đến việc kết hôn cùng hưởng tuần trăng mật, tâm tình của Tần Tu vô cùng tốt, rất nhanh đã dọn dẹp đồ đạc mang Tô Ánh Hàm trở về. Thời gian trên máy bay trực thăng rất ngắn, không đủ để làʍ t̠ìиɦ, sau khi rời khỏi đảo rồi đổi thành máy bay riêng, hai người liền dính vào nhau.

Máy bay play thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần trước làm cô và Tần Tu còn chưa phải là bạn trai bạn gái của nhau, cô còn đang lừa dối Tần Tu nữa, nghĩ rằng sau khi làm lần cuối sẽ lập tức chia tay với anh, kết quả bây giờ đúng là làm người khác không tưởng tượng được…

“Sao em lại đối tốt với anh nhỉ?” Tô Ánh Hàm loát côn ŧᏂịŧ cho Tần Tu, giương mắt hỏi anh.

Tần Tu xoa eo, giọng điệu chắc chắn: “Bởi vì em cũng thích anh.”

Tô Ánh Hàm không thừa nhận: “Lúc trước đâu phải em thích anh, thứ em thích là cây gậy lớn dưới háng này của anh.”

Tần Tu bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang loát côn ŧᏂịŧ cho mình, đồng thời hỏi lại: “Em không thích mặt của anh?”

Tô Ánh Hàm: “Thích.”

Tần Tu: “Em không thích thân thể của anh?”

Tô Ánh Hàm: “Cũng thích.”

Tần Tu dùng sức đâm vào lòng bàn tay của Tô Ánh Hàm một chút, hổn hển: “Vậy không phải là em thích anh rồi sao?”

Tô Ánh Hàm nghẹn lời, sau đó đứng dậy, nhón chân niết mặt Tần Tu.

Rõ ràng là dáng vẻ bị nói trúng tim đen nên không có cách nào phản bác, xen lẫn vào đó thêm một chút đáng yêu.

Tần Tu cũng không né tránh, mặc cho cô nhéo, chờ cô nhéo đủ rồi, lại vỗ vỗ mông cô, dụ dỗ: “Lại đây, ngồi lên nào.”

Tô Ánh Hàm bĩu môi: “Lại muốn cưỡi ngựa nữa sao?”

Tần Tu: “Không thích?”

Tô Ánh Hàm: “Thích nha, cưỡi ngựa có thể cắm vào rất sâu, nhưng em không thích tự mình động, anh biết mà?”

Khóe môi Tần Tu cong lên, lắc lư côn ŧᏂịŧ, tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan, đến đây, ngồi lên trên, không cần em tự làm.”

Tô Ánh Hàm vừa lòng, lập tức đỡ eo của Tần Tu, muốn ngồi xuống côn ŧᏂịŧ thô to cương cứng kia.

Nhưng ngay khi qυყ đầυ sắp đυ.ng vào miệng huyệt, Tô Ánh Hàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Từ từ đã, hôm nay là ngày mấy?”

Tần Tu nói ngày tháng năm chuẩn xác cho cô.

“Vậy thì không thể làm được.” Tô Ánh Hàm vội vàng đứng lên, cách xa khỏi thứ to lớn của anh, hỏi: “Anh có mang bao hay không?”

Tần Tu: “Sợ không rửa sạch được sao[1]?”

[1] Tần ca tưởng Tô Ánh Hàm sợ làm trên máy bay khi bắn ra sẽ không chà lau sạch sẽ được, ở nhà làm có dây ra giường thì đi giặt, chứ trên máy bay rơi ra ghế thì biết làm thế nào, nên Hàm Hàm mới hỏi có bao không dùng bao cho sạch sẽ.

Mặt Tô Ánh Hàm nóng lên: “Không phải…”

Tần Tu: “Vậy…”

Tô Ánh Hàm buông váy xuống, cách một lớp váy ngồi trên đùi Tần Tu, ôm cổ anh, nói: “Cái đó… Hình như có chuyện em đã quên giải thích với anh…”

Tần Tu xoa xoa mặt cô: “Chuyện gì?”

Tô Ánh Hàm: “Thật ra em không bị vô sinh… Lúc trước là lừa gạt anh thôi, vì em uống thuốc điều trị thân thể, thuốc đó có hiệu quả tránh thai, cho nên lúc đó không mang bao cũng không sao hết…”

Tô Ánh Hàm tiếp tục thủ thỉ: “Bây giờ hình như tác dụng của thuốc đã hết rồi…”