❋ Chương 9. Lạc Hành Chu giận dỗi chị họ, giải thích rõ ràng hiểu lầm trên vòng bạn bè với Tần Tích.
Convert: Vespertine
Edit: Mạt Mạt | s1apihd.com: MatDangCanhY
Tần Tiêu Mạn không trả lời Tần Tích, sau khi buông điện thoại xuống, cô ta dịu dàng nhìn Lạc Hành Chu, cười vũ mị với anh: "Em đã cắt bít tết cho anh rồi, mau nếm thử đi."
Lạc Hành Chu cười như không cười mà nhìn cô ta, nói: "Tôi tới đây không phải để ăn cơm với cô."
Tần Tiêu Mạn vén tóc ra sau tai, lộ ra nét quyến rũ đặc biệt mà chỉ người phụ nữ thành thục mới có, nói với Lạc Hành Chu: "Em biết, anh rất bận, nên mới không có thời gian hẹn hò ăn cơm với em, nhưng em không ngại, Hành Chu, chỉ cần có thể thấy anh là em đã rất hạnh phúc rồi."
"Thôi ngưng đi." Lạc Hành Chu cười khẩy: "Giả vờ thâm tình chân thành cho ai xem? Tôi nhớ rõ ngay từ đầu tôi đã nói với cô, hai ta chẳng qua chỉ là liên hôn thương nghiệp?"
Tần Tiêu Mạn nghẹn lời, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng: "Em không có giả vờ, Hành Chu, em thật sự thích anh, điều này từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta là liên hôn thương nghiệp, nhưng tóm lại thì anh vẫn cưới em, không phải sao?"
"Tôi không thích cô, cũng không muốn cưới cô. Lần này tới đây là để thảo luận chuyện giải trừ hôn ước với cô." Lạc Hành Chu quyết đoán cự tuyệt, còn cúi người nhìn cô ta: "Thế nào, cô có nguyện ý phối hợp hay không?"
Lạc Hành Chu thật sự rất đẹp trai. Nhìn khuôn mặt soái khí bức người như vậy, tuy Tần Tiêu Mạn đã duyệt qua vô số đàn ông rồi, cô ta cũng nhịn không được có vài phần động tâm. Rõ ràng, ngay từ đầu, mục đích của cô ta chẳng qua cũng chỉ là muốn đoạt lấy người đàn ông mà Tần Tích đã yêu thầm nhiều năm mà thôi.
Lại nghĩ đến lúc Lạc Hành Chu bước vào, ngoài đôi chân dài, vòng eo mạnh mẽ, dưới háng anh còn phình lên một đống lớn, Tần Tiêu Mạn nhìn mà không khỏi rục rịch trong lòng.
Cô ta đã ngủ với nhiều đàn ông như vậy rồi, nhưng chưa hề có ai lớn như Lạc Hành Chu.
Ánh mắt của cái con tiện nhân Tần Tích kia đúng là không kém chút nào, người đàn ông cô ta thích không chỉ gia thế lớn, đẹp trai, chân dài, mà ngay cả dươиɠ ѵậŧ cũng ưu việt như vậy.
Ngồi ở đối diện, Lạc Hành Chu thấy Tần Tiêu Mạn nửa ngày chưa trả lời, còn nhìn loạn chỗ đó của anh, không khỏi lạnh mặt: "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, hôn ước này cô phối hợp với tôi giải trừ hay là để tôi phải cưỡng chế?"
Tần Tiêu Mạn vội vàng thu hồi ý da^ʍ, lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt: "Hôn ước này sao lại có thể giải trừ được? Hành Chu, anh đừng nói giỡn, hôn ước này không chỉ liên quan đến chúng ta, mà còn liên quan đến mặt mũi hai nhà nữa."
Lạc Hành Chu không thèm nói lời vô nghĩa với cô ta: "Vậy nên cô không định phối hợp đúng không?"
"Hành Chu, em không biết tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy, là bởi vì trong khoảng thời gian này em không thường xuyên liên lạc với anh sao? Thật xin lỗi, dạo này em bận quá, anh đừng nóng giận, em sẽ sửa được không? Từ nay về sau em sẽ đối tốt với anh gấp bội." Tần Tiêu Mạn nói xong liền cởi giày cao gót, dùng cái chân đang mặc quần tất của cô ta cọ cọ vào quần tây của Lạc Hành Chu, ám chỉ nói: "Hơn nữa nếu anh có nhu cầu khác, em cũng có thể thỏa mãn anh..."
Tần Tiêu Mạn đã chuẩn bị cọ chân dọc theo ống quần tây của Lạc Hành Chu lên phía trên, sau đó sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ to lớn đang ngủ say kia của anh. Cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp vũ mị, dáng người cũng không tồi, trước đây chưa từng có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được dụ hoặc của cô ta, cô ta tin rằng hôm nay Lạc Hành Chu cũng không phải ngoại lệ.
Không chừng Lạc Hành Chu sẽ ngay lập tức kiềm chế không nổi kéo cô đến khách sạn thuê phòng. Đến lúc đó, cô ta sẽ đem ảnh chụp Lạc Hành Chu cắm trong huyệt đạo của mình gửi cho Tần Tích, để em gái tốt của cô ta nhìn xem, nam thần mình yêu thầm nhiều năm như vậy, giờ này khắc này còn không phải là đang quỳ gối dưới váy Tần Tiêu Mạn cô ta sao.
Nhưng mà còn chưa đợi Tần Tiêu Mạn ảo tưởng xong, Lạc Hành Chu đã một chân đá văng cô ta ra, còn đứng dậy không chút khách khí mắng: "Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện mà trị đi, đừng có con mẹ nó phát nứ*g trước mặt tôi, chân đã rửa sạch chưa mà dám cọ lên người tôi? Cô không thấy tởm nhưng tôi thì ngại dơ đấy?"
Lạc Hành Chu nói xong liền lắc ống quần muốn đi, những người ngồi bên cạnh nghe thấy động tĩnh như vậy đều nhìn qua bên này, còn dùng ánh mắt không hề có ý tốt đánh giá Tần Tiêu Mạn. Tần Tiêu Mạn làm sao mà chịu nổi điều này? Cô ta chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, trên mặt vừa trắng lại vừa hồng, vội vàng đeo giày vào đuổi theo, kéo cánh tay Lạc Hành Chu, vội la lên: "Lạc Hành Chu, em tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của anh, sao anh lại có thể nói em như vậy được?"
Lạc Hành Chu đẩy tay cô ta ra, cười nhạo: "Tôi thừa nhận cô là vị hôn thê của tôi thì khi đó cô mới là vị hôn thê của tôi. Còn tôi mà không thừa nhận, cô đến con chó cũng không phải."
Tần Tiêu Mạn: "Anh..."
Tần Tiêu Mạn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lạc Hành Chu đã rời đi không thèm quay đầu lại.
...
Lời nói và hành động của Lạc Hành Chu, còn có ánh mắt đánh giá của mọi người trong nhà hàng, tất cả đều khiến Tần Tiêu Mạn vô cùng tức giận. Sau khi về đến nhà, cô ta lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn Tần Tích gửi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó gọi điện thoại cho Tần Tích.
Tần Tích nhận điện thoại, sau đó cô liền nghe thấy Tần Tiêu Mạn dùng thanh âm vội vàng nói: "Tích Tích, đêm qua em rốt cuộc đã đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của chị?Triệu Diệp Thành nói với chị em không đi tìm hắn, làm sao vậy, em thẹn thùng sao? Chị nói cho em nghe, giữa bạn trai bạn gái phát sinh loại chuyện này là rất bình thường, em nên thản nhiên đối mặt với nó. Giống chị với Hành Chu vậy, buổi tối hôm nay bọn chị cũng đi thuê phòng nè."
Ngón tay Tần Tích căng thẳng: "Lạc Hành Chu, anh ấy đang ở bên cạnh chị?"
Tần Tiêu Mạn: "Không có, dù anh ấy rất dính chị, nhưng nếu anh ấy đang ở bên cạnh, làm sao chị gọi điện thoại cho em được? Hành Chu rất tốt với chị, này nhé, tối nay bọn chị định làʍ t̠ìиɦ, cho nên anh ấy đi mua áo mưa và dầu bôi trơn rồi. Đúng rồi, Hành Chu còn cố ý nói cho chị biết một loại bαo ©αo sυ[1] mới, nói chờ anh ấy mua rồi, tối nay sẽ cho chị liếʍ phía dưới đó."
[1] bαo ©αo sυ mới: bản gốc là khẩu ái dịch, hmm theo tôi hiểu thì đây là loại bαo ©αo sυ có vị á, dâu dứa chocolate vani vị gì cũng có, đeo vào rồi thì bên nữ sẽ khẩu giao cho bên nam, không liếʍ trực tiếp nhưng mà nó có vị. tôi không biết loại bαo ©αo sυ này gọi là gì nên để vậy.
Tần Tiêu Mạn cũng mặc kệ Tần Tích phản ứng như thế nào, cứ tiếp tục nói với cô: "Chị là muốn nói cho em biết, không cần phải xấu hổ, loại chuyện này rất bình thường..."
Tần Tích nghe không nổi nữa, cơ thể cô lung lay, gần như sắp sụp đổ, miễn cưỡng dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói: "Tôi cúp."
Tần Tích ngã ngồi bên cạnh bồn hoa, một mình ngẩn người một lúc lâu.
Cô nhịn không được nghĩ, lúc sáng Lạc Hành Chu rõ ràng đã bắn vào miệng huyệt cô, lúc này lại muốn đi thao Tần Tiêu Mạn rồi sao?
Người đàn ông này sao lại có thể như vậy?
Là bởi vì không thao vào mà chỉ cọ cọ bên ngoài không đủ tận hứng, nên anh mới tìm Tần Tiêu Mạn sao?
Nhưng còn chưa đợi Tần Tích suy nghĩ cẩn thận, chuông điện thoại của cô lại vang lên, là một dãy số xa lạ, Tần Tích lúc này không còn tâm tình nào mà nhận điện thoại nữa, trực tiếp cúp máy.
Nhưng người bên kia điện thoại dường như rất có kiên nhẫn, năm lần bảy lượt gọi đến thì không nói, còn như thế nào cũng không chịu ngừng. Tần Tích rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô nhận máy, vừa định mắng chửi liền nghe được giọng nói của Lạc Hành Chu từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Tại sao em lại không ở bệnh viện?"
Tần Tích ngẩn ra, nhất thời quên mất phải trả lời.
Lạc Hành Chu tiếp tục gọi cô: "Tần Tích?"
"Tích Tích?"
"Nói chuyện đi nào bảo bối."
Tần Tích lại ngơ ngẩn, cô cho rằng mình có thể không để bụng, có thể cố gắng nín nhịn mọi thứ. Nhưng khi nghe được Lạc Hành Chu từng tiếng từng tiếng kêu cô trong điện thoại, nước mắt cô vẫn cứ vô thức chảy ra.
Lạc Hành Chu nghe được âm thanh khụt khịt mơ hồ, anh cũng có chút luống cuống, ngữ khí lại càng thêm dịu dàng: "Làm sao vậy bảo bối?"
Có thể là giọng nói kia quá dịu dàng, cũng có thể là trong lòng Tần Tích quá khổ sở, cô biết mình không có tư cách, cũng không có lý do gì mà mở miệng, nhưng cô vẫn nhịn không được khóc lóc hỏi anh: "Anh không phải đi mua áo mưa rồi sao? Sao còn rảnh mà gọi điện thoại cho tôi nữa?"
"Cái gì cơ?" Lạc Hành Chu có chút phản ứng không kịp: "Mua áo mưa gì cơ, em gấp không chờ nổi muốn tôi thao em à?"
Tần Tích rầu rĩ mà khụt khịt: "Không phải tôi."
Lạc Hành Chu buồn cười nói: "Không phải em thì còn có thể là ai? Lúc này tôi chỉ muốn thao một người là em thôi."
Tần Tích: "Anh gạt người..."
Lạc Hành Chu bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh hỏi Tần Tích làm sao vậy, Tần Tích không chịu nói, vậy nên qua điện thoại, Lạc Hành Chu vừa dịu dàng vừa hϊếp bức dỗ dành cô cả nửa ngày.
Tần Tích rốt cuộc cũng chịu mở miệng, còn mang theo âm thanh khóc nức nở: "Tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Tần Tiêu Mạn."
Lạc Hành Chu: "Tôi không có WeChat của cô ta, vòng bạn bè của cô ta làm sao vậy?"
Tần Tích nghẹn ngào nói: "Anh cắt bò bít tết cho cô ta."
Lạc Hành Chu thật sự không thể hiểu được: "Có phải Tần Tiêu Mạn tự biên tự diễn không? Cái gì mà cắt bít tết chứ, từ trước đến nay tôi chưa từng cắt bít tết cho bất kì người phụ nữ nào."
Tần Tích nghe được lời này của anh, không biết ủy khuất cùng tự tin của cô từ đâu đến, càng khóc dữ dội hơn: "Anh còn đi mua áo mưa có vị cho cô ta..."
Lạc Hành Chu: "Cái gì mà áo mưa có vị?"
Tần Tích cuối cùng cũng nhận ra rằng có gì đó không đúng, cô đứng bên đường, dùng mu bàn tay lau nước mắt, rốt cuộc khôi phục lại một chút lý trí, cô không khóc nữa mà hỏi vào trọng điểm: "Không phải anh đi thuê phòng với Tần Tiêu Mạn sao?"
Lạc Hành Chu tức giận đến bật cười: "Tần Tiêu Mạn nói vậy với em sao?"
Tần Tích: "Vâng..."
Lạc Hành Chu trực tiếp nghiến răng nói với cô: "Tôi đang ở bệnh viện, ở phòng bệnh nơi tôi sờ chỗ đó của em."
Tần Tích cầm điện thoại cẩn thận hỏi: "Thật vậy sao?"
Lạc Hành Chu: "Thêm WeChat của tôi, hai chúng ta gọi video."