Thật Muốn Bị Anh Làm

Chương 4: Muốn tôi phá thân cho em không?

Convert: Vespertine

Edit: Mạt Mạt | MatDangCanhY

Tần Tích đương nhiên đang ở bên trong, nhưng vấn đề là Tần Tích không có cách nào trả lời được.

Người đang đứng bên ngoài phòng bệnh là chị họ cô, Tần Tiêu Mạn; còn người đang đứng bên trong chính là vị hôn phu của chị họ, Lạc Hành Chu, mà chỉ mới vài phút trước thôi, Lạc Hành Chu còn vạch cái lỗ nhỏ dưới thân của cô ra cẩn thận ngắm nhìn, vậy nên lúc này miệng huyệt vẫn đang ướt đẫm.

Bên ngoài, Tần Tiêu Mạn tiếp tục gõ cửa, thanh âm dồn dập: "Tích Tích, em ở bên trong sao? Chị tới thăm em, em đang ở một mình à? Sao lại khóa cửa lại?"

Sắc mặt của Tần Tích trở nên trắng bệch với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, mà dáng vẻ Lạc Hành Chu thì vẫn cứ ung dung như cũ, anh còn hơi khom lưng xuống, bắt lấy cằm cô.

Lạc Hành Chu hỏi: "Em đang khẩn trương sao?"

Tần Tích nghiêng đầu tránh khỏi tay Lạc Hành Chu, vẻ mặt lạnh lùng, thấp giọng nhắc nhở anh: "Ngoài cửa là chị họ của tôi, Tần Tiêu Mạn."

Lạc Hành Chu: "Tôi biết."

Lông mày Tần Tích nhíu lại, khó hiểu mà nhìn về phía Lạc Hành Chu: "Đó là vị hôn thê của anh."

Lạc Hành Chu buồn cười nói: "Vậy thì thế nào?"

Tần Tích: "?"

Người đàn ông này vừa mới đùa giỡn cô như vậy, bây giờ vị hôn thê xuất hiện ở cửa, anh không thấy chột dạ sao?

Vì điều nghi hoặc này, Tần Tích lại giương mắt nhìn về phía Lạc Hành Chu một lần nữa, nhưng Lạc Hành Chu xác thật là không có lấy nửa điểm chột dạ, còn mỉm cười với cô.

Nhịp tim của Tần Tích ngay lập tức rối loạn.

Có biết rõ mình không nên động tâm với người đàn ông này nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị thu hút bởi ánh mắt của anh.

Hệt như năm cô mười bốn tuổi.

Suy nghĩ của Tần Tích lập tức trở về thời điểm bảy năm trước, khi đó cô còn đang học sơ tam ở trường trung học cơ sở số 1 thành phố A, mà Lạc Hành Chu thì học cao một ở Cao Trung Bộ, là nhân vật phong vân nổi danh lừng lẫy trong trường.

Khi đó Lạc Hành Chu lớn lên đẹp trai học tập lại tốt, quanh năm đều chiếm giữ hạng nhất của trường, mỗi lần đi thi thì thường xuyên đoạt giải quán quân, nhưng anh không phải là một học bá bình thường mà là một thiếu niên vô cùng nổi loạn.

Đi học thì ngủ, chống đối thầy cô, hút thuốc uống rượu, đánh nhau nhuộm tóc, phóng xe thể thao vào khuôn viên trường, tụ tập bạn bè trốn học ẩu đả, tất cả những thứ vi phạm quy định nhà trường anh đều đã làm, mỗi tuần người mà giáo vụ điểm danh phê bình chính là anh, thế nhưng biểu ngữ khen ngợi của trường học dành cho người đã đạt huy chương vàng Olympic Toán quốc gia cũng là anh, không phải ai khác.

Một người vừa nổi loạn vừa ưu tú như vậy, lớn lên xuất sắc, trong nhà lại có tiền, có thể nói lúc ấy anh chính là tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ đang trong độ tuổi hoài xuân, người thích Lạc Hành Chu nhiều vô số kể, Tần Tích chẳng qua cũng chỉ là một cô gái trong số rất rất nhiều cô gái đó thôi.

Nhưng khi đó Tần Tích thân cao 152, cân nặng 120[1], vừa lùn lại vừa béo, hơn nữa còn để tóc mái rất dày, suốt ngày mang một chiếc kính gọng đen lớn, cho dù có điểm vượt trội duy nhất là làn da trắng nõn, nhưng cái ưu điểm đó lại không thiếu ở những kẻ vừa trắng vừa cao lại vừa gầy ái mộ Lạc Hành Chu kia, vậy nên nó hoàn toàn trở thành thứ không đáng nhắc tới.

[1] cân nặng 120: TQ sử dụng hệ thống đo lường riêng, khác với hệ SI của quốc tế, 1 cân TQ = 0.5 kg, vậy nên 120 cân của Tần Tích là 60kg bình thường, hmm nhưng con gái 1m5 nặng 60kg đâu có gọi là quá béo đâu nhỉ -.-

Tần Tích tự mình hiểu lấy, cho nên Tần Tích chưa bao giờ dám thổ lộ, cô thích Lạc Hành Chu, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn anh, chứ không dám tiến lên trước nói với anh một câu nào.

Sau đó, Lạc Hành Chu vào đại học A với tư cách là Trạng Nguyên khối khoa học tự nhiên toàn thành phố, Tần Tích cũng cố gắng học tập, đồng thời nỗ lực giảm béo, chỉ vì muốn cùng Lạc Hành Chu học chung một trường đại học. Cô không có mong ước ngông cuồng gì, cũng không dám hy vọng xa vời rằng Lạc Hành Chu sẽ lựa chọn cô trong đông đảo những người ái mộ anh. Cô nỗ lực như vậy, liều mạng như vậy, tất cả những gì muốn làm cũng chỉ là đến trước mặt anh, chính miệng nói với anh lời cảm ơn mà từ lần gặp đầu tiên cô chưa bao giờ dám nói.

Xem như hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu của cô.

Xem như tạo ra điểm chung cho anh và cô - một người yêu thầm anh nhưng nhạt nhòa, không có tiếng tăm gì.

Nhưng khi cô cuối cùng cũng giảm béo thành công, trở nên thật xinh đẹp bước vào đại học A, Lạc Hành Chu lại rời đại học A, xuất ngoại.

Người thiếu niên mà cô thầm thích toàn bộ thời thanh xuân, cứ như vậy mang theo tiếc nuối, cuối cùng trở thành ánh trăng sáng[2] khó có thể xóa nhòa trong lòng Tần Tích.

[2] ánh trăng sáng: từ gốc bạch nguyệt quang, ý nói tình đầu, thứ khó quên nhất trong lòng mỗi người, giống như nốt chu sa.

Bên ngoài, Tần Tiêu Mạn gõ cửa càng ngày càng vội, giọng nói cũng càng lúc càng bén nhọn hơn: "Tích Tích, rốt cuộc em đang ở trong đó với ai, hai người đang làm cái gì? Tại sao lại không ra mở cửa cho chị!?"

Lạc Hành Chu hoàn toàn làm lơ giọng nói của Tần Tiêu Mạn, chỉ hơi nhướng mày nhìn Tần Tích, hỏi cô: "Nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"

Tần Tích trong lòng hoảng hốt, cố gắng che dấu dời tầm mắt sang chỗ khác.

Sau mấy năm, Lạc Hành Chu chẳng những không xuống sắc, ngược lại so với cao trung năm ấy còn đẹp trai và hấp dẫn hơn nhiều, chỉ là bị ánh mắt chuyên chú của anh nhìn vài giây, Tần Tích đã không khống chế được trái tim đập loạn.

Nhưng mà không được...

Cho dù Lạc Hành Chu đẹp trai, cho dù cô thích anh vô cùng, nhưng rốt cuộc anh vẫn là vị hôn phu của Tần Tiêu Mạn.

Bên ngoài Tần Tiêu Mạn còn đang gõ cửa, Tần Tích mím môi, lướt qua Lạc Hành Chu muốn xuống giường.

Lạc Hành Chu nắm lấy cổ tay cô: "Em định làm gì?"

Tần Tích: "Mở cửa cho vị hôn thê của anh."

Lạc Hành Chu kéo Tần Tích vào lòng, để lưng cô dán sát vào ngực anh, cười khẽ hỏi: "Sao tôi lại nghe ra có chút chua nhỉ, em đang ghen sao?"

Tần Tích lập tức phản bác nói: "Tôi không có!"

Lạc Hành Chu cũng không thèm để ý là cô có hay không, anh ôm eo cô, hướng vào người mình nhấn một cái.

Tần Tích ngay lập tức cảm nhận được con quái vật khổng lồ kia, vành tai nháy mắt đỏ lên: "Anh..."

Lạc Hành Chu nói thẳng: "Tôi cứng rồi."

Hô hấp của Tần Tích sắp không xong, cô miễn cưỡng ổn định tâm trí, một bên cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh, một bên cự tuyệt: "Buông ra, anh có nhu cầu về phương diện này thì nên tìm chị họ của tôi mới đúng, không phải tìm tôi."

Lạc Hành Chu lại cười, anh trực tiếp kéo quần bệnh nhân của Tần Tích xuống, từ phía trước đẩy qυầи ɭóŧ của cô ra, sờ lên hoa huyệt mềm mại, hỏi cô: "Tại sao phải tìm cô ta? Tôi đối với cô ta không có cảm giác."

Hô hấp của Tần Tích hoàn toàn rối loạn: "Anh..."

Những lời này của Lạc Hành Chu là có ý tứ gì?

"Tôi là bị em nhìn mới cứng lên." Lúc nói chuyện, Lạc Hành Chu chạm vào huyệt đạo của Tần Tích, cảm nhận được sự non mềm cùng độ ẩm của chỗ kia, Lạc Hành Chu hơi nheo mắt, cười than thở: "Thật là ướt."

Tần Tích vô thức kẹp chặt chân.

Ngoài cửa, hành động của Tần Tiêu Mạn cuối cùng cũng lôi kéo y tá tới. Y tá kia tựa hồ là đến để khuyên nhủ, muốn kêu Tần Tiêu Mạn rời đi, nhưng Tần Tiêu Mạn lại không chịu, còn tranh cãi với y tá: "Nếu bên trong chỉ có một mình em gái tôi thì tại sao tôi không thể đi vào? Hay là nói bên trong không chỉ có cô ta, mà còn có người đàn ông khác?"

Nửa đốt ngón tay của Lạc Hành Chu đã thọc vào huyệt đạo Tần Tích, mà ngoài cửa, Tần Tiêu Mạn vô cùng kích động, như thể giây tiếp theo sẽ xông vào phòng.

Tần Tích rốt cuộc cũng không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, cô quay đầu lại cầm lấy cánh tay Lạc Hành Chu, nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, như là đang xin tha: "Đừng mà..."

Lạc Hành Chu rút ngón tay từ chỗ chặt chẽ non mềm kia ra, nhưng giây tiếp theo, anh liền đẩy Tần Tích đến trên tường, ngay sau đó cởi khóa quần, thả ra dươиɠ ѵậŧ to lớn.

Tiếng tranh cãi ngoài cửa càng lúc càng nghiêm trọng, Tần Tích rất sợ  giây tiếp theo Tần Tiêu Mạn sẽ xông vào, nhưng Lạc Hành Chu lại không chút nào cố kỵ, cắm thứ to lớn kia vào giữa hai chân cô.

"Ưʍ..."

Tần Tích có thể cảm nhận rõ ràng qυყ đầυ nóng bỏng kia đang lướt từ chỗ non mịn giữa hai chân cô đến miệng huyệt ướŧ áŧ chảy nước, mà Lạc Hành Chu một bên đẩy nhẹ vào miệng huyệt, một bên ngả ngớn hỏi cô: "Muốn tôi phá thân cho em không?"

______

thề ghét nhất mấy con tiểu tam kỹ nữ, con trong truyện này không phải là con hãm nhất, nhưng tôi ghét nó nhất luôn, đúng là editor thì đồng bệnh tương liên với tác giả, tác giả mà ghét con này một thì chắc tôi phải ghét nó mười 😡