Ngày hôm sau, An Văn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, Tống Giai gọi cô ra mở cửa, vì thế An Văn mơ mơ màng màng mang giày đi ra mở cửa.
Khương Thi Dư và Tống Giai tiến vào, Tống Giai hỏi: “Chuyện gấp thế nào mà nhất định phải về từ sáng hôm nay hả em? Không phải em nói phải đi dạo phố với Diệp Hiểu Tinh nữa sao?”
An Văn ngồi trước bàn trang điểm, chống cằm nhắm mắt lại như muốn đi vào giấc ngủ một lần nữa.
“An Văn, em đừng có ngủ, mau đi vào đánh răng rửa mặt đi, chúng ta phải bắt kịp chuyến bay đó.” Khương Thi Dư ở bên cạnh vừa giúp cô sắp xếp đồ đạc, vừa thúc giục cô.
Vì thế, An Văn lại mơ mơ màng màng mà đi rửa mặt, rửa mặt xong thì lại ngồi vào bàn trang điểm vỗ toner, Tống Giai thấy cô đã tỉnh táo hơn đôi chút thì nói: “An Văn, chị có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”
“Tin xấu trước đi chị.” An Văn nói.
“Tin xấu là đêm hôm qua chị bị mấy cuộc điện thoại từ bên thương hiệu quảng cáo gọi nhiều đến mức ngủ không ngon.” Tống Giai nói.
Khương Thi Dư nghe xong thì nói: “Chị Tống đã vất vả rồi, hèn chi hôm nay đôi mắt chị lại hơi sưng lên.”
“Còn tin tốt thì sao hả chị?” An Văn quay đầu hỏi.
“Đến bây giờ chị còn chưa nhận cho em một cái đại ngôn nào, chị muốn chờ đại ngôn lớn, đêm qua Lan Đình gọi điện thoại đến cho chị.” Tống Giai nói.
“Lan Đình? Thương hiệu mỹ phẩm đứng đầu ở nước ta ấy hả, sao họ lại gọi điện cho chúng ta?” An Văn khó hiểu hỏi.
“Hôm qua em không lên mạng đúng không?” Tống Giai hỏi.
Lúc này An Văn mới lấy di động ra xem, tiêu đề【 An Văn mang hàng 】này vẫn còn đứng top 2 trên hot search, phía sau còn có thêm chữ HOT đỏ đậm.
Sau khi nắm được tất cả mọi chuyện, đôi tay thon thả, trắng mịn như ngọc của An Văn chống cằm nhìn mình trong gương, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp nhẹ một chút, trông duyên dáng làm xao xuyến lòng người, áo ngủ là kiểu cổ chữ V, làn da lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, vô cùng mịn màng.
“Haizz……” An Văn khẽ thở dài một tiếng.
Từ lâu cô đã là một sao nữ xem thực lực là trên hết, đột nhiên lại phát hiện những thứ mình đã từng cầu còn không được bây giờ lại tự tìm đến mình. Khiến bây giờ cô có hơi thấy hụt hẫng trong lòng.
“Cái thế giới nhìn mặt chết tiệt này……” An Văn bất lực mà nói.
Chị Tống: “……” Có phải mình vừa gặp ảo giác hay không, mình vừa mới nghe được cái gì ấy nhỉ?
Khương Thi Dư: “……” Thật ra hôm nào nghe được tiếng thở dài và thấy biểu cảm của An Văn thì cô ấy đã biết An Văn đang suy nghĩ cái gì rồi.
Trợ lý Khương, mày mau nhịn xuống! Đó là sếp của mày đó.
An Văn sợ bị Sở Kỳ Sâm bắt được, nên lập tức sắp xếp hành lí của mình thật nhanh rồi ngồi xe đến sân bay.
Bởi vì buổi phát sóng trực tiếp và ghi hình show tạp kỹ ngày hôm qua, nên An Văn đã lên vài mục hot search trên mạng nước N, độ Hot cũng khá cao.
Khi đến sân bay, An Văn đã đội mũ và đeo kính râm nhưng vẫn bị nhận ra, người nước N nọ nhìn thấy cô thì vô cùng phấn khích.
Vì An Văn muốn rời khách sạn nhanh nhanh một chút, nên trước khi đi cũng chỉ sử dụng toner, khuôn mặt mộc hoàn toàn, nhưng lại trắng nõn như ngọc, không có một chút tỳ vết nào, nếu đã bị nhận ra thì An Văn cũng không che che đậy đậy nữa, cô lấy mũ và kính râm xuống rồi mỉm cười chào hỏi.
Đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, sống mũi cao thẳng thanh tú, môi không son mà đỏ, ngày cả lông mày cũng rậm đẹp. Vẻ bề ngoài của An Văn hoàn toàn là trời thưởng cơm ăn, không chỉ da dẻ mà ngay cả những đường nét trên khuôn mặt cũng không có chút tỳ vết, có thể nói là hoàn mỹ.
Nhóm người An Văn chỉ cảm thấy là do cô có chút danh khí cho nên cũng không nghĩ quá nhiều, cùng chụp chung mất tấm ảnh với người nước N.
Buổi sáng cũng không có bao nhiêu người ở sân bay, nhưng An Văn cũng chỉ cười vài cái, thế mà bọn họ lại bị fans chặn ở sân bay.
Camera thường của người qua đường đã chụp được cận cảnh gương mặt mộc của An Văn và còn lên cả hot search nước N, bò lên theo đó còn có từ khoá【 An Văn bị chặn lại ở sân bay】trên hotsearch
Có người chụp hình lại hot search ở nước N, cả ảnh mặt mộc của An Văn, và video cô bị chặn lại chuyển về trong nước, tạo nên một trận oanh động ở trên mạng.
【 An Văn là một sao nữ mà sao chỉ mang theo trợ lý và người quản lí đi ra ngoài thế này, dáng vẻ bị chặn lại của em ấy đáng thương quá 】
【 Tiếng tăm của An Văn lớn như vậy ở nước N á? 】
【 ha ha ha ha chưa chắc chỉ là fans không đâu, nước N phẩu thuật thẩm mỹ thành phong trào rồi, nhìn thấy kiểu người đẹp tự nhiên đẳng cấp như vậy thì bọn họ tò mò cũng đúng thôi mà 】
【 Tôi không hiểu tiếng nước N, nhưng mấy chị gái trong video có vẻ đều rất kích động, trông các cô ấy còn hận không thể ôm lấy An Văn nữa kìa】
【 ha ha ha ha mấy cô gái nước N trông thực sự rất kích động đó 】
【 An Văn đáng thương quá đi, chắc đây là lần đầu tiên em ấy gặp tình cảnh như vậy nhỉ 】
【 Khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ kia của An Văn, tôi thật sự rất muốn đến bảo vệ em ấy 】
【 Họ chặn em ấy lại như vậy là không được đâu, sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự sân bay đó 】
【 Hình như người nước N thực sự rất thích An Văn, nhìn bình luận đều là lời khen kia kìa 】
【 Mỹ nhân tự nhiên ai lại không thích 】
【 Tôi nói thật, gương mặt của An Văn vô cùng hoàn mỹ, giá trị nhan sắc này không thể nào chê được】
【 Ông trời ơi ( biểu cảm khóc to ), có thể để tôi dùng gương mặt này sống một ngày được không hả, chỉ cần một ngày thôi là được 】
【 Thế mà tôi lại chỉ chú ý đến việc ngay cả khi đang sợ hãi mà An Văn vẫn đẹp như vậy】
……
Ai cũng không nghĩ đến, An Văn lại có nhân khí* lớn như vậy ở nước N.
(*Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ)
Ngày cả An Văn cũng không ngờ tới.
Khi bị đám đông chặn lại, hai người chị Tống cố gắng chặn lại phía trước giúp cô, may mắn phần đông chen vào đều là con gái, bằng không thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.
Càng đáng sợ hơn là, có rất nhiều fans nước N khác của An Văn đang chạy về hướng sân bay, cuối cùng sân bay bị kẹt kín.
An Văn hối hận sao mình lại muốn đến sân bay sớm như vậy, trách sao trước kia khi cô xem video ở sân bay của các minh tinh, bọn họ đều bước đi với vẻ mặt lạnh lùng.
Đúng là ở công cộng thực sự không thể cười mà, sẽ xảy ra chuyện mất.
Cuối cùng ba người An Văn được nhân viên sân bay cứu ra, sau khi lên máy bay, chị Tống chải chuốt lại đầu tóc bù xù của mình rồi nghiêm túc nói: “Sau khi về nước, chị sẽ đề xuất với công ty về việc thuê vệ sĩ cho em.”
“Chị Tống, đáng lý ra chị nên để công ty thuê vệ sĩ từ sớm mới phải.” Khương Thi Dư vừa cột lại tóc vừa nói.
Chị Tống thở dài, nói: “Bây giờ An Văn còn chưa có một tác phẩm nào lên sóng, quảng cáo hay đại ngôn cũng không có một cái, ai có thể ngờ em ấy sẽ có nhân khí như vậy chứ.”
Nói thật, ngày cả chị Tống cũng rất sốc.
Trước kia, cô ấy cũng đã từng quản lí một nghệ sĩ đang trong thời kỳ đỉnh cao, và cũng gặp sự cố ở sân bay, nhưng nhân khí của cậu ta là vì đã có các tác phẩm được lên sóng, còn kiểu người chỉ dựa vào khuôn mặt mà đã tinh phong huyết vũ* như An Văn, thì cô ấy cũng mới gặp được lần đầu.
(Trong nền phim ảnh Cbiz, thể chất "huyết vũ tinh phong" hay còn gọi là "hoa lưu lượng" có thể hiểu là những nữ diễn viên đáp ứng đủ các tiêu chí về nhan sắc và diễn xuất, sở hữu lượng fan nhất định. Bên cạnh đó, tài nguyên và nhân khí cũng là những yếu tố cần có của tiểu hoa.)
Có lẽ là cô đã mang theo diễn viên có thực lực lâu rồi, cũng không thể mang An Văn như các diễn viên có thực lực bình thường khác.
“An Văn, em không bị ai làm bị thương đó chứ.” Tống Giai sửa sang lại người mình xong thì hỏi An Văn.
Lúc này An Văn đang ngồi nghiêng nhìn cửa sổ, Tống Giai chỉ có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn như ngọc của cô, tóc dài được buộc sau tai, lộ ra cái tai tinh xảo đáng yêu.
Nhìn từ góc độ nào thì cũng là một mỹ nhân.
“Em không sao, chị Tống đừng lo lắng cho em.” An Văn nói, nhưng đầu cũng không quay lại.
“Em sao vậy?” Tống Giai còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, muốn nhìn qua xem cô.
Khương Thi Dư giữ chặt Tống Giai, vẻ mặt cô ấy bất lực mà phàn nàn: “Em ấy như vậy là đang bắt đầu quá trình phiền não hàng ngày vì vẻ ngoài quá xinh đẹp của mình đó chị.”
Tống Giai gật đầu, cô ấy vô cùng vui mừng nói: “Như vậy là tốt nhất, ở trong thế giới phồn hoa nhưng vẫn giữ được một trái tim như thuở ban đầu, coi vẻ ngoài xinh đẹp của của mình như cặn bã.”
Có thực lực lại còn có tâm thái như vậy, Tống Giai cảm thấy mình thực sự đã nhặt được bảo bối rồi.
Coi vẻ ngoài xinh đẹp của của mình như cặn bã?
Khương Thi Dư nhịn xuống ý nghĩ kháy khịa của mình.
Điều An Văn thích nhất là ngồi trước gương thưởng thức gương mặt kia, rồi sau đó lại tự khen ngợi nhan sắc của mình.
Nhưng tại sao An Văn lại luôn là phiền não vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp ấy chứ? Khương Thi Dư vô cùng khó hiểu với vấn đề này.
Trong biệt thự nhà họ Lục, Lục Mạn Nhi nhìn những lời khen ngợi An Văn của mọi người ở trên mạng, trong lòng cô ta lại toát lên nỗi oán hận, cô ta phải tốn nhiều công sức như vậy mới có thể vào cái đoàn làm phim này, những lời khen ngợi và nhân khí này vốn dĩ nên thuộc về cô ta mới phải.