Edit by Lá & Beta by Hy
-
"Xem cái này làm gì? Nhiệm vụ bây giờ của em là xem kịch bản cho tốt." Tống Giai lấy di động trong tay cô, nói: "Vị trí chị lấy cho em cũng không phải là tiểu hoa lưu lượng."
Casting《 Hoa Lạc Trường An 》, buổi sáng thử vai nữ chính, buổi chiều thử vai nữ phụ.
Những người được mời tới thử vai đều là diễn viên tên tuổi có thực lực, có cả người có độ Hot lẫn không có độ Hot. Nhìn thấy An Văn, mọi người còn tưởng An Văn đi nhầm chỗ.
Mọi người đều biết An Văn, là người mới có nhiệt độ rất lớn trên mạng gần đây. Nghe nói cô có bối cảnh lớn, chắc không phải nữ phụ định sẵn chỉ tới đây casting làm bộ chứ?
Nhưng ý nghĩ này đã bị xóa bỏ khi nhớ tới đạo diễn phim này là Đường Chi Minh.
Nhưng sự căm thù với An Văn lại không thể khống chế được.
An Văn nhìn qua vài người. Không thể không nói, nhóm người này thật sự mạnh. Đã có hai diễn viên làm phim trường cảm động đến rơi lệ, không khí đầy bi thương áp lực.
Cảnh Lâm Uyển Đình đứng khóc trên tường thành phản ánh rất rõ năng lực và kỹ thuật diễn của cô. Rất nhiều diễn viên cũng thử diễn cảnh này.
Đến lượt An Văn. Cô đứng dậy, đi giữa áp lực của các tiền bối.
Đôi môi anh đào hơi cong, đôi mắt như dòng nước mùa thu, thiếu nữ cười khanh khách, nhìn phía trước, giọng nói mềm nhẹ đơn thuần: "Biểu ca, rõ ràng mới đầu xuân nhưng cây đào này lại đã có nụ hoa rồi! Huynh nói huynh sẽ sớm trở về, có phải khi hoa nở, muội cũng được thấy huynh không?"
Như lo lắng rồi lại đột nhiên cảm thấy tủi thân, đôi mắt chứa đầy nước mắt của nàng nhu nhược động lòng người, nói: "Chiến trường hung hiểm, huynh muốn đi thật sao? Nếu ở trên chiến trường, huynh....." Nàng đột nhiên im bặt nhưng nước mắt lại tuôn trào, khóc đến hoa lê đái vũ.*
*Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Huynh đồng ý với muội đi, lúc hoa nở thì huynh trở về, được không?"
Ánh mắt như van xin của nàng tựa như đang đau khổ lại tựa như đang chờ biểu ca trả lời nhưng chỉ khẽ nhếch mắt lên, đôi mắt như dòng nước mùa thu kia ngập tràn lạnh lẽo, không giận tự uy giống như một nữ hoàng, làm người ta không dám đối mặt. Lúc này, nàng đã không phải Lâm Biểu muội mà là Thục Quý Phi.
Người mà Đế vương sủng ái nhất, nâng trong lòng bàn tay, Thục Quý Phi.
Giơ tay nhấc chân đều ưu nhã cao quý, trút đi hết vẻ ngây thơ và đơn thuần, nhìn phía trước, nàng nói: "Ở tiền tuyến, người ngươi đầy vết sẹo, đào tẩu trở về lại bị bắt trong nhà lao, sắp xử tử hình mà chúng ta vẫn ngu ngốc trong cung với nhung lụa lại trừ được họa ngoại xâm, bây giờ còn muốn gϊếŧ cái đinh trong mắt là ngươi. Ông trời, thật đúng là không công bằng chút nào......"
Bờ môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng nói: "Bây giờ hoa đã nở, ngươi trở về thật đúng lúc."
Trong mắt mang sự theo tàn nhẫn, nàng nói: "Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đốt thi thể ngươi thành tro tàn, chôn dưới cây hoa đào, để ngươi và hoa đào ở bên nhau."
Như đang tưởng tượng đến cảnh kia, đôi mắt nàng mang đầy bi thương, môi vẫn giữ nụ cười, nụ cười tàn nhẫn.
Nàng xoay người sang chỗ khác. Rõ ràng nên vui vẻ nhưng hốc mắt nàng lại chảy ra nước mắt, khóc không tiếng động.
Loại khóc này, so với khóc òa lên lại càng có thêm sức hút.
Cô diễn xong, mọi người xung quanh đều lau nước mắt. Đường Chi Minh nhìn cô, ánh mắt đầy tán thưởng.
"Về nhà chờ tin tức đi." Đường Chi Minh nói.
"Cảm ơn đạo diễn Đường." An Văn lau nước mắt, đi ra ngoài.
Rất nhanh, đã tới lúc《 Hoàng Tử Rung Động 》lên sóng. An Văn lập tức trở thành đề tài thảo luận của mọi người.
Xem cảnh ngoài lề trước, cảnh An Văn rửa mặt kia lại leo lên hot search khiến một đám nhan khống liếʍ màn hình
【 Xinh đẹp quá đi! 】
【 Ảnh động của em đẹp hơn ảnh tĩnh nha. 】
【 Tính cách mềm mại đáng yêu quá ò. 】
......