Bá Đạo Tổng Giám Đốc Sủng Vợ

Chương 5: Tổng giám đốc thành người thế thân

Hắn đạt được mục đích, giữ lời hứa tha cho cô, nhìn qua thấy cô ngủ say, một mình đi vào phòng tắm.

Một lần nữa bước đến cạnh giường, lần đầu tiên nhìn kỹ gương mặt nữ nhân đang ngủ, mắt hắn nheo lại, trong nội tâm bỗng nhiên có một dòng nước ấm chảy qua.

Khóe môi nhếch lên lộ ra độ cong xinh đẹp, khẽ nói: "Thì ra ngươi cũng không phải quá xấu"

Cô đang ngủ say tựa hồ cảm nhận được giọng nói của nam nhân ồn ào, cau mày, thay đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, còn áp lên cánh tay của hắn.

Vừa mới còn mang theo chút đường cong liền hạ xuống, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm lạnh.

"Nữ nhân này còn muốn tiến thêm một thước à" Lạnh lùng nói, rút lại cánh tay.

Lại bị bắt chặt hơn "Tuấn.. tuấn, ta tìm được ngươi rồi, người đừng đi"

"Cái gì" Nghe được thanh âm lẩm bẩm trong lúc ngủ, lông mày hắn nâng lên, lửa giận lần nữa bùng phát, thì ra chính mình thật sự thành thế thân người khác.

Vô cùng tức giận, hắn sẽ không bao giờ thương tiếc nữa, bàn tay trực tiếp đặt lên mặt của cô: "Đứng lên cho ta.."

Dù hắn có gọi như thế nào, thì cô vẫn không có một chút phản ứng, thay vào đó hắn bị cô kéo vào trong ngực.

Hắn căn bản cũng không chú ý, nhưng bị kéo một cái, mặt của hắn càng thêm đen.

"Đáng chết, đứng lên cho ta, không thì ta sẽ đem ngươi, làm ngươi đau chết, cho ngươi một tháng cũng không xuống giường được"

Hai tay cô ôm chặt hắn, chỉ là không cử động.

Vinh Đằng muốn trực tiếp đẩy ra, không còn quan tâm đến nó nữa, như thường ngày, ném một tấm chi phiếu rồi rời đi, nhưng đột nhiên anh không nỡ bỏ phần ấm áp này, hơn nữa hôm qua hắn vừa từ ngoại quốc bay vào để sáng nay ký hợp đồng, ngồi máy bay cả ngày, lại xem tư liệu suốt đêm, đến giờ còn chưa được nghỉ ngơi, cơ thể có chút mệt mỏi, cho nên hắn mới không mang bất kì nữ nhân nào đến.

Được rồi, nghỉ ngơi trước, có chuyện gì sáng mai tính.

Với ý nghĩ này, hắn liền thϊếp đi khi vừa khép mắt lại.

Một đêm này cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, làm cho đêm dài vô cùng ngắn ngủi.

Ngay sau đó, buổi sáng đến rất nhanh.

Một tia nắng chiếu xuyên qua tấm màn vào tấm thảm tuyết trắng.

Ánh sáng tán xạ mềm mại khi đi qua các lớp màn, người phụ nữ ngủ trên giường mở mắt ra.

"Wow.. ngủ ngon thoải mái, đã lâu rồi không ngủ nhiều đến vậy" Từ khi Lâm Tuấn rời nhà trốn đi, không có tung tích, Mai Lăng chưa bao giờ an tâm ngủ như vậy.

"A.. hư hết rồi" Cô khởi động toàn thân người liền đau xót, cảm thấy không đúng, cô giơ tay lên rồi buông xuống lần nữa, nhưng lại đặt vào người hắn.

"A.. chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nhìn thấy nam nhân yêu nghiệt bên cạnh, cô sợ tới mức hét lên, lại nhìn thấy cơ thể chính mình cùng với vết máu trên tấm vải trắng, cô lại hét lên lần nữa.

Người bên cạnh cô, trước nay giấc ngủ rất ngắn, nghe thấy tiếng động đã thức dậy, nhưng giả bộ ngủ.

"Xong rồi, xong rồi tại sao ta lại thành như thế này" Mai Lăng thở dài một tiếng, đồng thời trong đầu đang nghĩ cách để giải quyết.

Cô đã không còn đủ tốt để xứng với Lâm Tuấn, được rồi, chỉ cần có thể tìm thấy Lâm Tuấn và làm anh trở về là tốt rồi, những thứ khác cô không dám hy vọng xa vời.

Lúc trước nếu cô không hy vọng xa vời thì Lâm Tuấn cũng không rời nhà trốn đi, mình cũng sẽ không**, tất cả đều tại cô, đều do Mai Lăng cô gieo gió gặt bão, cô có thể trách ai, chỉ có thể trách cô tự làm tự chịu.

Nữ nhân đáng chết này, phớt lờ sự tồn tại của hắn, sự tồn tại của hắn cảm giác thật sự kém như vậy, biết vậy nên để tờ chi phiếu rời đi.

Vinh Đằng nheo mắt và cau mày.