Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 130: Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (2)

"Ngao......"

Cho dù gương mặt kia thực đáng sợ, cho dù ánh mắt hắn thực hung ác, nhưng Kiều Kiều vẫn là nhận ra được, "con rồng" trước mặt này, chính là cha nó.

Hơi thở giống nhau, sự quen thuộc giống nhau.

Vốn dĩ đang làm Kiều Kiều sợ hãi, giờ phút này tất cả sợ hãi vây quanh thằng bé đều biến mất.

Cha là sẽ không thương tổn Kiều Kiều, nơi này tối quá, Kiều Kiều có hơi lạnh.

Con rồng nhãi con vảy bạch kim xen lẫn vàng chậm rãi từ bò ra từ một góc đen như mực, từng chút từng chút hướng tới phương hướng hắn.

Long tiên sinh có thể thấy con rồng con không lấy gì làm đẹp kia đang lấy lòng bò đến bên cạnh hắn, còn mang theo đôi mắt ngập nước tin cậy nhìn hắn, vươn cái chân trước ngắn ngủn, không chút sợ hãi nào lay lay vạt áo dính mủ dính máu của hắn.

"Ô......"

Kiều Kiều lạnh.

Không biết vì sao có một con rồng nhãi con xuất hiện trong kết giới, còn non nớt cất giọng...

Ôn hắn làm nũng.

Đáy mắt đựng đầy tĩnh mịch như chết lặng, Long tiên sinh gần như sắp chết, gần như sắp không thể động đậy, không kiên nhẫn giơ giơ mũi chân, đá cái con rồng con không biết vì sao lại xuất hiện ở trong kết giới đi ra ngoài.

Một đá này không tính quá mạnh, nhưng vẫn làm bên môi hắn tràn ra máu tươi, sống lưng thẳng lại ngồi trở lại bên cạnh một quan tài băng mà hắn tự tạo cho chính mình, tựa hồ có thể nghỉ ngơi thật tốt.1

Báo thù, hắn cơ hồ như điên đảo khắp đại lục, hiện tại đã tới gần thời điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Đau xót mấy trăm năm tích góp lại, hơn nữa mấy lần thất bại ở truyền thừa tạo thành nguyền rủa gần như không thể nghịch chuyển, từng chút từng chút như tằm ăn rỗi, ăn lấy sinh mệnh hắn.

Trước khi tất cả tôn nghiêm đều bị vứt hết, hắn tiêu tốn gần như hơn phân nửa khí lực, tạo ra kết giới kiên cố nhất trên đại lục này.

Tất cả mọi người cho rằng hắn đang liều chết giãy giụa, bế quan tu luyện.

Nhưng chỉ có chính hắn biết, đây chỉ là hắn đích thân lập mộ cho chính mình mà thôi.

Hắn bị thất bại đến mức chết đi ở chỗ này, vậy liền giống như cả cuộc đời thất bại này của hắn.

Cái con rồng con này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vì sao lại có bộ dạng vô cùng giống hắn khi còn bé, rõ ràng là một con rồng nhãi con lại đi mặc quần áo, hắn cũng không thèm để ý.

Hắn chỉ cảm thấy, cái con rồng nhãi con này, thật quá trùng hợp a.

—— Kiều Kiều bị đá trên mặt đất lăn vài vòng, cả người nhóc rồng đều ngốc ra.

Nó bò dậy, đưa mắt nhìn hướng Long tiên sinh, lại nhịn không được rớt nước mắt.

Cha vì sao lại đá Kiều Kiều? Cha phải xin lỗi mới được, bằng không về sau Kiều Kiều sẽ không thèm để ý cha.

Nhóc rồng vừa nức nở lại bò lại bên cạnh Long tiên sinh lần nữa, dùng chân trước kéo kéo vạt áo hắn.

Long tiên sinh khẽ nâng mắt phượng đen như mực, duỗi tay cố sức ném thằng nhóc qua một bên.

"Ô......"

Kiều Kiều lần này chỉ lăn trên mặt đất hai ba vòng, liền lại từ trên mặt đất bò lên.

Nó lắc lắc đầu, đôi lỗ tai nho nhỏ xù xù run run.

Chẳng lẽ cha đang chơi trò chơi với nó? Nhưng mà Kiều Kiều không thích trò chơi như vậy, lăn trên mặt đất dơ lắm, mẫu thân không thích.

Kiều Kiều vẫn có chút tức giận, nó quyết định muốn nói chút đạo lý với người cha đột nhiên biến thành hung dữ cũng không nói lời nào của mình.

Vì thế Long tiên sinh đã không có gì sức lực gì, chân lại bị thằng nhãi rồng con này cuốn lấy.

Kiều Kiều chớp chớp mắt, còn không kịp nói chuyện, liền cảm thấy cổ đau xót.

Nó bị cha bóp lấy cổ.

Tầm mắt Long tiên sinh sâu hun hút dừng lại trên người nhóc rồng con đột nhiên xuất hiện này, ngón tay gầy khô đét dần dần co chặt.

Kiều Kiều hô hấp khó khăn, trên người rất đau, nó thật sự ủy khuất, "Ô... Ô!"

Cha, cha.

Thanh âm Kiều Kiều hơi đứt quãng đáng sợ, nhưng tại căn phòng yên tĩnh này, lại rõ ràng như vậy.

Ánh mắt Long tiên sinh lóe lóe, năm ngón tay mở ra.

"Bang kỉ" một tiếng, Kiều Kiều rơi xuống đất.

Nhóc rồng con hoàn toàn ủy khuất, ô ô nuốt nước mắt lại khóc, thở hổn hển, lên án hành vi của hắn.

Cha, cha thay đổi, cha đá Kiều Kiều, còn đánh Kiều Kiều, Kiều Kiều muốn méc mẫu thân, muốn méc ca ca tỷ tỷ, để mọi người đều không thèm để ý cha ô......

Cha?

Vì sao kêu hắn là cha?

Cả cuộc đời này của hắn, ngoại trừ ba năm hôn mê kia bị nhét cho một phu nhân không sống quá bảy ngày, chưa bao giờ từng có thê tử gì, cũng chưa từng cùng người nào thân mật, hắn như vậy sao có thể có hài tử?

Long tiên sinh hơi hơi nghiêng đầu, đối diện tầm mắt Kiều Kiều ngập nước nhưng vẫn tin cậy, trái tim chợt co rút đau đớn nhỏ đến không thể phát hiện.

Hắn lúc nãy thiếu chút nữa bóp chết nó, vì sao nó lại vẫn nhìn hắn như vậy?

Không sợ hắn?

"Khụ......" Trong cơ thể hủ bại truyền đến từng cơn đau, vết thương trên trán Long tiên sinh giống như sống lại, từng chút một lan tràn ra, trong khi hắn thống khổ kêu rên thì nó đã lan tràn lên khắp cả khuôn mặt hắn, máu đen uốn lượn tí tách chảy xuống, bắn tung tóe lên cái vảy còn quá non nớt của Kiều Kiều.

"Ngao!"

Đau quá!

Kiều Kiều lập tức trốn ra phía sau vài bước, lắc đầu làm văng bớt nước mắt trong hốc mắt, thấy rõ con rồng kia ngoại trừ đôi mắt màu vàng kim quen thuộc thì toàn thân đều ngâm trong máu tươi xú xú, theo bản năng kêu lên tiếng.