Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 105

Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh đang ngồi bên cạnh mình, thần thức của hai người chậm rãi quấn quýt vào nhau.

Có lẽ giữa bọn họ là vô cùng phù hợp, cũng có lẽ đơn thuần chính là bởi vì thần thức cả hai đυ.ng vào nhau liền sẽ sinh ra cảm xúc không giống nhau, nàng dần dần cảm thấy có hơi nóng, tiếng hít thở không thuộc về mình ở bên tai cũng giống như dần dần dồn dập hơn.

Nàng mới chú ý tới, cái luồng thần thức cường đại đang bao vây lấy tia thần thức mỏng manh của mình, căn bản là không động đậy.

Có lẽ......

Mục Loan Loan trong lòng hơi ngứa, muốn nghịch một chút, nhẹ nhàng động đậy tia thần thức nhỏ yếu của nàng......

Nàng còn chưa kịp thấy rõ biểu tình trên mặt Long tiên sinh, liền cảm thấy người bỗng nhiên bị đẩy về sau, lưng dựa vào đống chăn mềm mại, bị anh rồng không thể nhịn được nữa ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích." Thanh âm khàn khàn đánh trống reo hò bên màng tai, trộn lẫn bên trong là những dòng khí linh tinh nóng rực, hai cái đả kích làm Mục Loan Loan có hơi tiếp thu không nổi, không nhịn được co rúm lại một chút, thần thức cũng có chút ngắc ngư, lập tức rụt trở về.

Mục Loan Loan: "......"

Long tiên sinh: "............"

Mục Loan Loan mất mặt nghe thấy hơi thở đứt quãng của hắn, bên tai nàng còn nhẹ nhàng cười một chút.

"......" Mục Loan Loan mạnh mẽ cứu vãn, "Ta đột nhiên có hơi đau đầu."

"Ừ." Long tiên sinh cũng thực nể tình không vạch trần sự thật.

Anh rồng thật ra cũng không tốt hơn mấy, đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của phu nhân, hắn theo bản năng ngăn người lại, chỉ là không nghĩ tới sẽ dán lên người nàng như vậy.

Quá mềm.

Anh rồng có điểm lúng túng đến không được, cánh tay dài hơi hơi dùng sức, chống giường đệm, kéo dãn chút khoảng cách ra với nàng.

Một người một rồng đều bình tĩnh lại một chút, Mục Loan Loan mới nghe được hắn nói, "Vậy, phu nhân......"

"Hiện tại...... đỡ hơn chưa?"

Mục Loan Loan: "...... Ờ, đỡ hơn rồi."

Nàng đỏ mặt, chậm rãi đem thần thức cẩn thận dò ra tới.

Lần này anh rồng lại không có thẹn thùng như trước nữa, đôi mắt phượng hơi rũ, che dấu du͙© vọиɠ chiếm hữu đang lấp lanh bên trong, chủ động bao vây lấy thần thức của Mục Loan Loan.

Mục Loan Loan cố nén xúc động rút thần thức trở về, chậm rãi thích ứng một ít.

Kỳ thật cũng không phải đặc biệt không thể tiếp thu, không tê ngứa hay run rẩy giống như tiếp xúc trực tiếp, cảm giác có hơi mới lạ.

Sau khi Long phu nhân bắt đầu thích ứng được, liền mở to mắt thấy tiên sinh của mình đang run run đôi lỗ tai lông xù không ngừng, từ góc độ của nàng có thể thấy cả khuôn mặt hắn và một phần trên cổ đều biến thành màu hồng nhạt hết sức dụ người.

Lông mi Long tiên sinh run rẩy, khép mắt lại, chậm rãi đem những điều hắn muốn nói cùng nàng nhưng không có cách nào biểu đạt được bằng ngôn ngữ, từng chút từng chút một, tất cả đều theo thần thức của nàng đang nhè nhẹ đυ.ng vào thần thức của hắn, truyền đạt tới chỗ Mục Loan Loan ——

Nguyên Hạch của hắn rách nát tuy sắp liên kết xong nhưng vẫn còn vết nứt,

Quy củ của Long tộc,

Bảo vật trong cấm địa,

Nguy hiểm ở nơi nhận truyền thừa,

Còn có phân bố thế lực trong Long tộc mà hắn biết.

Tất cả đều từng chút từng chút một giảng giải cho nàng.

Long tiên sinh còn đang thích ứng với cảm giác giao hoà cùng thần thức của phu nhân, thậm chí đang ở lo lắng tâm lý rối rắm cùng sợ hãi ngầm lúc trước của hắn có thể ảnh hưởng đến quyết định của phu nhân hay không, thì bên kia Mục Loan Loan đã không rảnh lo cảm thụ cái cảm giác kỳ quái gì.

Long tiên sinh truyền đến rất nhiều tin tức cùng với đống tin tức lúc trước mua được ở Nhàn Tình Các giống như đang khớp lại với nhau.

Nàng bắt đầu hiểu ra một số việc rồi.

Ví dụ như, Ngao Khâm vì sao không gϊếŧ Long tiên sinh, lại ví dụ như, vì sao hắn cứ luôn luôn do dự và rối rắm.

Nàng biết hắn bị thương, lại không biết hoá ra lúc trước, kinh mạch hắn đứt từng khúc, Nguyên Hạch cũng như bị chém thành bảy miếng như một quả pha lê vỡ.

Mấy ngày nàng vừa xuyên qua tới, tuy rằng vẫn luôn nỗ lực tu luyện nuôi gia đình, cũng biết Long tiên sinh sẽ rất đau, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, anh rồng này lúc trước lại bị người chém khối Nguyên Hạch thành bảy miếng.

Nhất định rất đau rất đau đúng không?

Thậm chí hiện tại cũng còn chưa có hoàn toàn khang phục.

Những tâm tư kiều diễm lúc nãy nhanh chóng tiêu tán theo độ rõ ràng của mớ tin tức trong đầu nàng.

Khi nàng rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ nhận truyền thừa trong cấm địa là chuyện gì xảy ra, những khủng hoảng giấu diếm trong đáy lòng cũng hoàn toàn xông lên.

Khảo nghiệm nhận truyền thừa vô cùng tàn khốc, hắn có khả năng sẽ chết.

Nàng có thể sẽ mất đi hắn.

Nhận ra điểm này làm nàng lập tức trống rỗng trong chớp mắt, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người đều phát run.

Mục Loan Loan đột nhiên bắt đầu hối hận, lúc trước vì sao lại dùng đan dược đi mua cái bản đồ Y Pháp Thành chết tiệt đó ở Nhàn Tình Các chứ.

Ở cái nơi toàn là ma khí cường đại, bị xưng là ma quỷ chi thành, binh mã Long tộc cũng không thể xông vào, mà chỗ đó lại là nơi đi vào của cấm địa để nhận truyền thừa.

"Ta không đồng ý." Mục Loan Loan áp xuống thanh âm khàn khàn, sức lực không biết từ chỗ nào ra tới mà trực tiếp xoay người áp hắn xuống dưới thân.