Mục Loan Loan nhìn bàn tay to của Long tiên sinh, nhìn hắn hơi nghiêng đầu qua, khóe môi không kềm được giơ lên, hốc mắt lại nóng hổi, trái tim nhảy kịch liệt.
Cách đây không lâu, nàng còn ngồi ngay ngốc trong cái sân một mét vuông của viện tử này lo lắng Long tiên sinh không biết có bị Ngao Khâm phát hiện hay không, cảm thấy thấp thỏm không yên sợ Long tiên sinh có khi nào lại đột nhiên biến mất không.
Nhưng mà, ngay lúc này, cái con rồng hư luôn làm nàng lo lắng từ lúc mới chân ướt chân ráo xuyên qua đến giờ liền đáp lại cái nàng mong muốn nhất.
Hắn hình như thực khẩn trương, tầm mắt lập loè, Mục Loan Loan nghe thấy tiếng thở của hắn còn có vẻ hơi nhanh hơn thường ngày một chút.
Hắn lại sợ nàng cự tuyệt sao?
Mục Loan Loan có hơi buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của hắn, "Nguyện ý chứ."
Thanh âm nhẹ nhàng của nàng vang lên bên tai, một câu "Nguyện ý chứ" rõ ràng vô cùng.
Bàn tay nắm chặt lại, Long tiên sinh nhịn không được nở nụ cười.
Không giống những nụ cười có lệ cho qua hay cười nhạt như lúc trước.
Là ý cười xông lên từ sâu trong đáy mắt, mặt mày hoàn toàn giãn ra, mang theo vui sướиɠ.
Trên mặt Mục Loan Loan lại phủ thêm một tầng đỏ ửng, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang có chấm chấm ánh sáng vàng kim như dải ngân hà ngoài vũ trụ, lòng bàn tay nóng lên, nàng thấy hắn cong khóe môi, gò má lộ ra một cái lúng đồng tiền nhợt nhạt.
Lông mi hắn lại run run đến không thể tưởng tượng, Mục Loan Loan hơi mở to đôi mắt hạnh, chớp mắt vài cái, xác nhận nàng thật sự không nhìn lầm.
Ôi bên má trái của Long tiên sinh hình như còn có một cái lúng đồng tiền nho nhỏ hơi nhợt nhạt, nhìn không rõ ràng lắm.
Khi cười lên đã phá huỷ đi bộ mặt than trên khuôn mặt vốn tà mị tuấn dật bá đạo vô cùng, ngược lại còn có vẻ như một con rồng nhãi con thật đáng yêu được cho ăn đường.
Nhưng tươi cười của hắn thật mau chóng biến mất, lại quay về bộ dáng bá tổng quen thuộc như mọi khi.
Chỉ là bàn tay to lại không chịu buông ra, nắm thật chặt.
Hắn tựa hồ như không quá xác định, thanh âm khàn khàn, ánh mắt chờ mong nhìn nàng, "Sẽ rất nguy hiểm."
Mục Loan Loan buồn cười lắc lắc đầu.
Ai biểu nàng đã quá thích cái con rồng này chứ?
Rời khỏi hắn rõ ràng là chuyện nàng không hề muốn làm chút nào. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, dù ở nơi nào cũng chả quan trọng, thậm chứ cứ ngây nhốc ở cái tiểu viện nhìn có vẻ như an ổn nhưng trên thực tế luôn bị giám thị này, nàng vẫn không sợ hãi.
Lúc trước nàng lo lắng Long tiên sinh tỉnh lại, Ngao Khâm liền sẽ tới tìm bọn họ gây phiền toái, lo lắng sau khu Long tiên sinh tỉnh lại sẽ quay qua đi theo cái cốt truyện điên rồ kia, trúng tiếng sét ái tình thích Bạch Thủy Dao. Nàng biết hiện tại tình tiết đã hoàn toàn khác với nội dung trong sách rồi, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng thích hắn, nên mới có thể lo được lo mất như vậy.
Mục Loan Loan cười nhìn hắn, nhẹ nhàng, lại kiên định vô cùng nói, "Ta không sợ."
Có hắn làm bạn, chẳng sợ con đường phía trước phủ kín bụi gai, nàng cũng không sợ hãi chút nào.
......
Thời gian đã định sẽ đi ra chợ là buổi sáng ngày hôm sau.
Hôm trước khi đi ra chợ, Mục Loan Loan lại bận rộn túi bụi để thu xếp đồ đạc.
Nàng cần chuẩn bị đủ đan dược cho Vân thẩm và Cửu Khuynh, tuy rằng Long tiên sinh nói nếu nàng muốn, hắn có thể chạy qua đó đưa cũng được, nhưng Mục Loan Loan vẫn không muốn hắn mạo hiểm lớn như vậy.
Đồ đạc trong viện cũng không nhiều lắm, vật còn sống ngoại trừ nàng cùng Long tiên sinh, cũng chỉ có ba con linh gà con ở trong phòng bếp.
Đối này ba con gà con này, tình cảm của nàng cũng có chút phức tạp, hơn nữa Manh Manh cũng thực thích chúng nó, nếu bảo là đem ăn luôn thì thật lòng cũng không nỡ. Loay hoay lúng túng một hồi, khi nàng đang không biết phải làm sao, Long tiên sinh, anh rồng đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều, trực tiếp nói, "Vậy nuôi thôi."
Long tiên sinh bị ánh mắt nàng nhìn đến hơi xấu hổ, "Trong túi không gian có thể nuôi một ít sinh vật còn sống mà."
Mục Loan Loan nhìn cái vòng trên tay, "Chúng ta cũng có thể sinh hoạt ở bên trong sao?"
Long tiên sinh lắc lắc đầu, "Chỉ có một ít sinh vật phẩm giai không cao mới được."
Mục Loan Loan hơi thất vọng, nàng còn tưởng rằng cái túi không gian này sẽ giống như không gian tuỳ thân mà nàng xem trong tiểu thuyết chứ.
Long tiên sinh mím môi, à cái loại cung điện phi hành có năng lực phòng ngự cực cao, còn có thể sống luôn trong đó, trước đây hắn cũng có nha.
Vì thế Mục Loan Loan vừa mới quay đầu, liền thấy anh rồng đáng thương đang rơi vào vòng tự trách bản thân.
Nàng nhìn Long tiên sinh nang trái tim pha lê yếu ớt, dứt khoát duỗi tay ra cầm tay hắn, châm chước, ấp ủ một lúc lâu, mới rốt cuộc kêu ra cái xưng hô mà nàng vẫn luôn muốn kêu hắn, "Phu, phu quân."
"Vầy đã tốt lắm rồi."
Mục Loan Loan lấy hết can đảm nói xong, cuối cùng cũng đã nói ra được điều khảm trong đáy lòng, nàng thẹn thùng một lát mới chú ý tới từ lúc nàng kêu xong hai tiếng "Phu quân", anh rồng trước mặt giống như bị ngắt cầu dao điện rồi.2
Nàng vốn định ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn ấn vào trong lòng ngực.+
Mặt chôn vào ngực hắn, Mục Loan Loan cũng không dám động đậy, "Long, Long tiên sinh, thương thế của chàng......"
"Không sao." Mỗ long gắt gao ôm eo nàng, hình như là muốn đem bảo vật trân quý nhất thế giới ban cho hắn giấu đi vĩnh vĩnh viễn viễn.
Mục Loan Loan bị hắn xiết có hơi khó chịu, chỉ cảm thấy này trên người anh rồng này sao lại cứng bang bang như thế chứ.
Nhưng nàng lại không kháng cự loại cái ôm này, nàng buông tay Long tiên sinh ra, vòng tay ôm được eo hắn, "Có đau không?"