Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 940: Người nhà thời loạn thế 27

Chương 940: Người nhà thời loạn thế 27

Edit: Jess93

Liễu Liên đối với tiền tài, quyền lợi, mỹ nam có một loại du͙© vọиɠ chôn sâu ở trong lòng, hòa tan ở trong máu không cách nào kháng cự.

Loại du͙© vọиɠ này thường thường sai khiến bà ta có thể đùa nghịch ra một chút trò vặt thông minh.

Chẳng hạn như làm bà ta biết thời điểm phu nhân chọn nha đầu thông phòng cho lão gia cùng với bắt đầu đối mặt Tiêu Bá Dận, loại du͙© vọиɠ cố gắng muốn thay đổi xuất thân nô tỳ của mình, nghĩ muốn cố gắng trèo lên trên trở thành người trên người, khiến bà ta che giấu ưu khuyết điểm của mình rất tốt, chỉ đơn thuần biến thành người vợ chồng bọn họ yêu thích.

Bà ta biết Tiêu Trúc Nhàn bỏ trốn, chỉ là một di thái thái mà thôi, Tiêu Bá Dận chỉ cần cho thêm chút bồi thường là xong chuyện.

Cho là bà ta cái gì cũng không biết sao?

Năm đó phu nhân ma quỷ kia đã từng nói, Tiêu gia là thế gia y dược nhiều lần trằn trọc mà sừng sững không ngã, nhưng bọn họ lại tận lực phòng ngừa tiếp xúc những kẻ làm quan kia, đối với hoàng gia càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Cho nên người Tiêu gia có bản lĩnh thật sự, nhưng chỉ giới hạn tại dân gian.

Phu nhân ma quỷ tâm tâm niệm niệm chính là muốn lấy được ba bí phương tổ truyền của Tiêu gia.

Liễu Liên cảm thấy, chiến loạn cùng nổi lên, đương nhiên phải đánh trận, thứ cần thiết để đánh trận không có gì hơn tiền, người, vũ khí, thầy thuốc cùng thuốc.

Năm loại nhân tố quan trọng này, Tiêu gia chiếm ba cái.

Như vậy hai phủ đại soái đều nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không có gì lạ.

Cho nên bà ta mới dám cùng Tằng Thiệu Quân hợp tác, đem con gái nhà mình đưa lên giường của hắn.

Bà ta còn hi vọng xa vời tốt nhất Tiêu Bá Dận có thể vẫn luôn kéo, thực sự không được cho ít tiền cho chút thuốc, đơn thuốc tốt nhất là con trai mình nắm giữ, để Tiêu Cẩm Ngọc dâng phương thuốc lên, công lao liền ghi tạc trên đầu con trai mình.

Đến lúc đó ngộ nhỡ dựa vào chị gái kiếm được một quan nửa chức, đời này của bà ta cũng không còn yêu cầu khác.

Cho nên khi Tiêu Trúc Cẩn hỏi bà ta muốn đi cùng bọn họ hay không, bà ta lựa chọn lưu lại thành Phượng Lai.

Bà ta điên rồi mới có thể cùng bọn họ chạy tới chỗ cứt chim cũng không có như nông thôn.

Đến lúc đó ai hầu hạ bà ta? Đi nơi nào kiếm Phúc Thọ cao?

Tiêu Bá Dận ở trên một mẫu ba phần đất của người ta, cúi đầu đó là chuyện sớm hay muộn, mà Tằng gia cùng nhà mình kết thân, lại muốn đơn thuốc, cũng sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Cho nên trước mắt bà ta sẽ không có nguy hiểm.

Ngược lại là Tiêu Trúc Nhàn tùy thời quơ móng vuốt kia làm bà ta hận đến nghiến răng.

Điều này càng làm Liễu Liên kiên định muốn đem Tiêu Trúc Cẩn gả vào Vương gia.

Trong cái nhà này, chỉ có Tiêu Trúc Cẩn còn chú ý đến bà ta, tính tình lại dễ đắn đo, Vương Đằng Phi đã đồng ý với bà ta, vợ cả chính là Tiêu Trúc Cẩn.

Mặc dù Vương Đằng Phi không phải là con trai trưởng duy nhất giống Tằng Thiệu Quân, nhưng đầu năm nay còn nhìn cái gì trưởng thứ?

Chỉ cần ngươi có năng lực!

Một khi trận ồn ào này qua đi, bà ta trực tiếp mang theo Tiêu Trúc Cẩn cùng con trai đi tìm Vương Đằng Phi.

Tiêu Bá Dận vô dụng này, chỉ biết mang theo con trai bảo bối đi nông thôn chịu khổ, đi theo ông ta có tiền đồ gì!

Liễu Liên một người lẻ loi trơ trọi bị ném trong nhà như vậy, nói không sợ là không thể nào.

Khó khăn lắm mới chờ đến hừng đông, thân thể bà ta quả nhiên khôi phục tri giác như Tiêu Trúc Nhàn nói, cũng có thể nói chuyện, Liễu Liên liền chuẩn bị đi về nhà.

Buổi tối đó làm bà ta khó chịu muốn chết, nhất định phải để cho mẹ Trương đốt thuốc lá cho bà ta qua cơn nghiện đã.

Kết quả từ xa đã nhìn thấy nhà mình bị binh sĩ súng ống đầy đủ trấn giữ, mà mẹ Trương hầu hạ chính mình lại không ai bì nổi sai khiến bọn hạ nhân xoay quanh.

Nhìn thấy những người tham gia quân ngũ đó cùng mẹ Trương nói chuyện quen thuộc giống như người trong nhà, Liễu Liên giờ mới hiểu được, hóa ra mẹ Trương là người Tằng gia!

Nhà là không thể trở về, Liễu Liên nhanh chóng chạy tới hiệu thuốc Tiêu gia lấy chút vàng bạc rồi chạy trốn, kết quả phát hiện trong tiệm cũng bị khống chế, hơn nữa đã bị dời đến hầu như đều rỗng.

Loại người xuất thân như Liễu Liên, đặc biệt không có cảm giác an toàn, bà ta đã từng nói với con gái, trứng gà không thể đặt trong cùng một cái giỏ.

Bà ta cũng chấp hành như vậy.

Chẳng những chọn con rể như vậy, tiền tài hiển nhiên càng là như vậy.

Trong nhà có tiền riêng của bà ta, ngân hàng còn có kho bạc nhỏ của bà ta.

Lúc ấy ngay cả Liên gia Liễu Liên cũng không dám trở về, trực tiếp đi ngân hàng "Thuận Xương" đổi tiền, chuẩn bị lấy toàn bộ Đại Dương chính mình để dành rồi chạy trốn, lúc này bà ta lại nhìn thấy một người phụ nữ.

Người phụ nữ này cũng không tính đẹp mắt, thân cao nhỏ nhắn xinh xắn không đến một mét sáu, chải tóc ngắn ngang tai, dưới vạt áo ngắn nhung tơ vàng là một đầu váy xếp li, phối hợp giày da dê màu nâu cùng tất màu trắng thuần cotton, thoạt nhìn trong thanh thuần hồn nhiên lại mang theo mùi thư hương không có cách nào nói nên lời.

Liễu Liên rất ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ thoạt nhìn nhu thuận này.

Không có cách, vô luận trên lưng ai bị chĩa một họng súng ngắn đen ngòm, đều sẽ trở nên rất ngoan ngoãn.

Ven đường ngừng lại hai chiếc xe Jeep, người phụ nữ kia ra hiệu Liễu Liên ngồi vào, sau đó cô ta ngồi vào sau Liễu Liên, đóng cửa xe lại.

Người phụ nữ giới thiệu thân phận của mình, thế mà là Phòng Tiểu Nhã Tam di thái của Tằng Thiệu Quân.

Mấy người đàn ông trong xe nhìn Phòng Tiểu Nhã rồi đột nhiên huyên thuyên nói vài câu gì đó, sau đó một gã đàn ông hai mắt da^ʍ tà nâng cao bụng lớn nhìn Liễu Liên, nói quang quác không biết nói cái gì, người phụ nữ kia gắt một cái, mấy gã đàn ông đồng thời làm càn cười to.

Lòng Liễu Liên lập tức trầm xuống, bởi vì tiền triều ký kết những hiệp ước đó, năm tỉnh phía bắc thường xuyên sẽ xuất hiện người Đông Dương, bọn họ thậm chí không kiêng nể gì mặc quân trang lắc lư trên đường cái.

Người Đông Dương có bao nhiêu hèn mọn hạ lưu ngoan độc vô sỉ, bà ta biết rõ.

Phòng Tiểu Nhã cười hì hì nói: "Tiêu thái thái, chúng tôi muốn biết hướng đi cùng bí mật của Tiêu tiên sinh, nếu như bà không thể chứng minh mình còn giá trị sống sót, tôi đây chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối."

Trong nháy mắt đó, Liễu Liên biết mặc dù cô ta cười hì hì, nhưng nói đều là thật.

Rơi vào tay Tằng Thiên Thọ, bà ta còn có một chút hi vọng sống, rơi vào tay người Đông Dương, bà ta cũng không biết chính mình sẽ bị chơi chết như thế nào.

Liễu Liên nhìn qua vài đôi mắt dán vào người bà ta, cảm giác như toàn thân lõα ɭồ bị ném vào căn phòng bò đầy sâu róm, con rết, cuốn chiếu, vừa sợ hãi vừa buồn nôn.

Du͙© vọиɠ cầu sinh làm đại não đã lâu không vận chuyển của bà ta dị thường sinh động, rất nhanh, Liễu Liên nhớ tới một chuyện gần như sắp bị chính mình triệt để lãng quên.

Lúc đó bà ta còn chưa sinh hạ Tiêu Cẩm Ngọc, có một buổi tối Tiêu Bá Dận ở phòng bà ta trong lúc ngủ mơ thì thầm một câu rất kỳ quái, Liễu Liên nghe như lọt vào trong sương mù, sau khi truy hỏi, Tiêu Bá Dận chỉ nói là bà ta nghe lầm.

Nhưng Liễu Liên luôn cảm thấy lúc đó biểu cảm ông ta có chút mất tự nhiên.

Liễu Liên nói, bà ta nhớ rõ Tiêu Bá Dận nói cái gì núi Ngọc Huyền cái gì rồng cái gì phía sau lưng.

Còn nước còn tát đi.

Người Đông Dương rất nhanh lấy ra bản đồ xem, huyên thuyên nghiên cứu một hồi, cuối cùng quyết định tới nơi gọi là trấn Hòe Hoa này ôm cây đợi thỏ.

Bởi vì nơi này, là thành trấn sau cùng đến núi Ngọc Huyền, thôn gần nhất cũng phải đi thêm khoảng mấy chục mấy trăm dặm đường, hơn nữa đường xá rất khó đi lại, phương tiện giao thông tốt nhất hẳn là xe ngựa.

Hàng năm vào lúc này, bởi vì sương mù cùng gió lớn, Ngọc Huyền đã sớm phong núi rồi.

Gần đây cũng không có nơi nào ra dáng.

Bình thường mà nói, mặc kệ Tiêu Bá Dận từ đâu tới đây, dùng phương tiện giao thông gì, cuối cùng đều phải dừng lại trấn Hòe Hoa tiếp tế một lần cuối cùng.

Tiêu Bá Dận cũng không biết thói quen xấu không cách nào khống chế này đã hại chính mình.

Long bối ở núi Ngọc Huyền, đó là chỗ ngoại trừ gia chủ cùng với người Tiêu gia chuẩn bị suốt đời chết già ở đây mới có thể đến.

Hiện giờ gặp chiến loạn, vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ đành tới đây tránh né một chút.

Tiêu Bá Dận tuyệt vọng nhìn thoáng qua mấy người quân nhân vừa xuống xe thoạt nhìn liền biết là người Đông Dương, xong!

Lâm Tịch nhìn mấy người vừa xuống xe, hai mắt tỏa sáng, có xe!