Chương 922: Người nhà thời loạn thế 9
Edit: Jess93
Neo thuyền gần biển là chuyện tuyệt đối không thể, đó chẳng khác nào thả một quả bom vào trong ổ của mình,
Sau một phen cãi cọ, biến thành cắt nhường một nửa tỉnh cho người Đông Dương.
Nếu Tiêu Bá Dận biết lợi thế đàm phán giữa bọn hắn, tin tưởng Tiêu gia có thể sẽ không thê thảm như thế.
Thử hỏi, dạng con dâu gì, mới có thể đắt như thế? Huống chi đây chỉ là một di thái thái mà thôi!
Đáng tiếc người ủy thác có một người mẹ không đáng tin cậy, lại có một lão cha ngốc trong thời buổi loạn thế vẫn như cũ tuân theo phong thái quân tử vừa muốn bảo tồn cơ nghiệp tổ truyền lại muốn hộ con cái chu toàn, giác ngộ chính trị thực sự quá thấp.
Tằng Thiệu Quân, người đã chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa Tiêu Trúc Nhàn cùng nhà mẹ đẻ, đồng thời lộ nguyên hình, đã từng nói những lời trên sau một lần quyền đấm cước đá người ủy thác.
"Cô, mạng cả nhà cô đều là của ông đây! Tiện nhân, cũng bởi vì cô không tuân thủ phụ đạo, chạy loạn khắp nơi, làm hại ông đây phải cắt một nửa tỉnh cho người Đông Dương, con mẹ nó cô có biết đám người trong nước đang mắng tôi là cái gì không? Quân bán nước! Mẹ kiếp, nếu không phải vì cô, ông đây có thể mang danh như vậy sao?"
Lúc ấy Tiêu Trúc Nhàn còn cảm thấy rất có lỗi với Tằng Thiệu Quân, Lâm Tịch yên lặng thở dài, đứa nhỏ ngốc, sao cô không nghĩ thử xem mình chạy tới ổ chăn của Tằng Thiệu Quân bằng cách nào?
Cho dù lá gan mẹ cô có lớn như quả bí đỏ, không được Tằng Thiệu Quân cho phép, bà ta dám tính kế đường đường là Thái tử gia của năm tỉnh phía bắc ư?
Trong câu chuyện này, cảm giác tồn tại của chị gái và em trai đều rất yếu, chỉ biết thuở nhỏ tình cảm của ba người rất tốt.
Đáng tiếc có một bà mẹ thật sự chẳng ra gì.
Không biết tại sao, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Tào Thất Xảo trong >.
Đúng là tự mình nhảy giếng -- hố người không cạn mà!
Nghe thấy chủ nhân nhà mình thở dài, Sơn Chi vội rưng rưng ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, không ngờ lại đυ.ng phải một đôi mắt lạnh lùng đầy giễu cợt.
Lâm Tịch đứng dậy, đóng cửa phòng lại, trong giọng nói không có một tia nhiệt độ: "Nói đi, cô là người của ai, ai phái cô tới lừa tôi, đáp đúng không có thưởng, đáp sai, tính cả sai lầm đêm qua của cô cùng nhau phạt."
"Ngàu khôn? Ngàu không phả phu nhân nhà chúng tôi!" Sơn Chi đột nhiên đứng lên, hai gò má cô ta sung đỏ, hơn nữa trong miệng cũng có chỗ bị răng cấn vỡ, cho nên mồm miệng nói ra có chút không rõ.
Lâm Tịch đổi một bộ áo ngủ bằng lụa, mỉm cười: "Tôi quả thật không phải phu nhân nhà các người, tôi là Đại di thái thái, cô nghĩ cho rõ ràng."
Cũng bởi vì Sơn Chi thích lén lút gọi cô là phu nhân, mới vô cớ mang đến không ít phiền phức cho người ủy thác.
Lâm Tịch vô cùng hoài nghi Sơn Chi là người có máu M, mỗi lần đều bồi Tiêu Trúc Nhàn cùng nhau chịu phạt, bởi vì Tiêu Trúc Nhàn là chủ nhân, cho nên cô ta đều là người bị phạt thảm hại hơn chút.
Đây cũng là nguyên nhân dù cô ta có chọc nhiều họa đến đâu, Tiêu Trúc Nhàn cũng chưa bao giờ hoài nghi, trách cứ cô ta.
Chẳng hạn như lần này, trong cốt truyện Sơn Chi vẫn luôn dập đầu đến chảy máu, người người khen cô ta là trung bộc, người ủy thác lập tức tha thứ cho cô ta chuyện đã phản bội chính mình khi cô ấy bị người Đông Dương vây bắt.
A, thích M thì ngươi tự lên đi, đừng mang theo ông.
"Nói đi, không nói, cô sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa. Đối với loại người hầu phản chủ như cô, tôi chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn."
Sơn Chi cảm thấy người này tuyệt đối không phải Tiêu Trúc Nhàn, nhất định là người khác giả trang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như đao kia, Sơn Chi lại cảm thấy người này cũng không phải đang đe dọa chính mình.
Lâm Tịch thấy cô ta chần chờ không nói, đột nhiên vươn tay ra liên tục điểm mấy cái ở trên người cô ta.
Sơn Chi thấy cô cầm thứ gì đó giống như kim thêu trong tay, không ngừng đâm xuống người mình, ánh mắt lạnh băng như kia như đang nhìn một người chết.
Ban đầu Sơn Chi chỉ hoảng sợ khi kim châm đâm vào cơ thể, đợi đến về sau phát hiện cũng chỉ như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Ở bên ngoài ăn thiệt thòi, trở về lấy chính mình trút giận, cũng chỉ biết đánh cái tát, dùng kim châm, chỉ cần chính mình chịu đựng một chút liền qua.
Bất kể thế nào, dù sao cô ta cũng đã hoàn thành những việc nên làm, không thể lưu lại Tiêu Trúc Nhàn cũng không thể trách được cô ta, Sơn Chi nghĩ đến mấy ngày nữa, cô ta sẽ mượn cớ đi ra ngoài một chuyến, lấy được thù lao thì không cần trở về nhìn gương mặt chết này nữa.
Sau đó Sơn Chi phát hiện, cô ta không thể nói chuyện.
Chẳng hiểu vì sao cô ta không thể phát ra âm thanh nào, thậm chí âm tiết "Y y a a" đơn giản đều nói không nên lời.
"Nói đi, không nói, cô sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa. Đối với loại người hầu phản chủ như cô, tôi chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn."
Cô ta đột nhiên nhớ tới những lời Tiêu Trúc Nhàn vừa nói.
Thế mà là thật!
Nghĩ đến truyền thuyết về những hồ ly tinh quái trong rừng sâu núi thẳm kia, Sơn Chi giật nảy mình rùng mình một cái!
Cô ta lặng lẽ liếc trộm Lâm Tịch, càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị.
Lâm Tịch ngũ thức nhạy cảm, tự nhiên phát hiện Sơn Chi vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô, ngẩng đầu nở nụ cười âm trầm đáp lại.
Hiện giờ đã là xã hội mới, nhất là Tiêu Trúc Nhàn vẫn là di thái thái, dưới tiền đề đương gia chủ mẫu Giản An Như cũng chỉ có hai người vυ' già, cô cũng chỉ có một Phúc tẩu hơn bốn mươi tuổi làm việc nặng cùng Sơn Chi hầu hạ bên người.
Khó khăn đợi đến khi Phúc tẩu quét dọn xong gian phòng cùng hành lễ với Lâm Tịch rồi lui ra ngoài, Sơn Chi toàn thân run rẩy vội chạy tới trước mặt cô, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, miệng liên tục lặp lại hai chữ không tiếng động: "Tôi nói, tôi nói, tôi nói!"
"Hừ, không đắc ý nữa à? Biết Mã vương có ba con mắt rồi hả?" Giờ phút này giọng nói Lâm Tịch rất nhu hòa: "Tôi đã nói với cô rồi, không nói thì không có cơ hội nữa. Tôi không phải là người có nhiều kiên nhẫn."
"Hiện tại cô lại muốn nói, nhưng tôi lại không có tâm tình gì phải nghe cô dài dòng." Lâm Tịch nói xong, nhấc chân muốn đi.
Sơn Chi nằm trên đất, không tiếng động lắc đầu, từng viên nước mắt rơi trên sàn nhà, cô ta ôm chặt chân Lâm Tịch, mặc cho Lâm Tịch kéo đi ra hai bước, vẫn như cũ không chịu vung tay ra, giống như người sắp chết đuối bắt lấy gỗ nổi.
"Được rồi, cô đứng lên trước đi." Sơn Chi vội buông Lâm Tịch ra, quy củ quỳ trên mặt đất.
Sinh ra đã bị câm cùng sau này bị "Gia công" thành bị câm, tuyệt đối không phải cùng một loại tâm tình, đã từng có được sau đó lại triệt để mất đi, không bằng xưa nay chưa từng có được.
"Tôi không muốn cùng cô nói nhảm vòng vo, nếu cô không có giá trị.." Ngón tay thanh mảnh của Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện trước mắt Sơn Chi, giữa ba ngón tay thon dài kẹp lấy một cây ngân châm.
Sơn Chi lập tức run rẩy.
"Kim thêu của tiểu thư nhà khác là thêu hoa may y phục, kim thêu của tôi, là may mù lòa thêu câm điếc, cho nên bây giờ cô có thể suy nghĩ kỹ càng, đến tột cùng muốn nói với tôi cái gì, nếu tôi không hài lòng, cô có thể sẽ vừa điếc vừa mù vừa câm đấy, không vội, tôi chờ cô suy nghĩ kỹ càng, rồi lại tới tìm tôi."
Không có cách, đương gia phu nhân soái phủ yêu cầu đám tiểu tam, tiểu tứ các cô buổi sáng bảy giờ và một giờ chiều nhất định phải đến đó ngồi một chút, xúc tiến tình cảm chị em.
Nói dễ nghe, không phải chính là muốn bãi quy củ cũ để đám vợ bé các cô đi thỉnh an sao?
Bởi vì Sơn Chi làm bị thương mặt, Lâm Tịch cũng không muốn cô ta đi cùng, chỉ ở thời điểm cửa phòng sắp đóng lại, lại đẩy ra một cái khe, thò đầu vào nhìn thật sâu Sơn Chi vừa mới thở dài ra một hơi.
Ánh mắt ý vị thâm trường như thế.
Hồi tưởng nụ cười quỷ dị của Tiêu Trúc Nhàn trước khi đi, Sơn Chi luôn cảm thấy trong phòng này dường như có thứ gì nhìn không thấy đang thay thế Tiêu Trúc Nhàn giám thị nhất cử nhất động của mình.
Càng nghĩ như vậy càng cảm thấy giống như khắp nơi đều là ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm chính mình.
Vốn dĩ cô ta còn đang cân nhắc có nên đi ra ngoài cầu cứu hay không, lúc này cô ta lập tức dập tắt toàn bộ tâm tư của mình.