Chương 909: Thế giới của ta ta làm chủ
Edit: Jess93
Đi! Đi! Đi!
Mặc kệ ma luyện tâm tính, đó là vì không thể làm gì nên mới an ủi bản thân mà thôi.
Hết thảy kiểu cách cùng làm ra vẻ, gào thét cùng áp lực, đều bắt nguồn từ thiếu thốn tiền bạc cùng tình yêu.
Yêu thứ đồ chơi này ấy hả, Lâm Tịch cảm thấy nhà trẻ của mình đã đủ náo nhiệt rồi.
Chẳng qua tiền bạc vẫn luôn thiếu, cực kỳ thiếu!
Thế giới của cô!
Đời này Lâm Tịch chưa có bao giờ kích động như vậy.
Trở lại ổ chó của mình, cô lập tức tiến vào không gian, đem khối nền tảng kim tủy ánh vàng rực rỡ kia trịnh trọng đặt trên mặt đất.
Rất kỳ quái, nó không có nhanh chóng mở rộng giống như tức nhưỡng, cũng chẳng lặng yên không một tiếng động hóa thành hơi nước tiêu tán như huyền băng tủy, mà là biến thành một con ngũ trảo kim long nhỏ, "Vèo" một cái chui vào trong đất.
Lâm Tịch đưa mắt trông về phía xa, cũng không có phát sinh biến hóa gì!
Thế nhưng sau đó, đột nhiên trong đầu cô như có thứ gì đó vỡ ra, một tia sáng trắng đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt Lâm Tịch chỉ có một ý nghĩ:
Đậu má, gamma con mẹ nó nổ rồi!
Cổ cầm rách rưới nào đó trong thức hải: Cũng không có, bản thể hiện đang chữa trị, không nên kiếm chuyện.
Chẳng qua đau đớn này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, đợi đến khi Lâm Tịch tỉnh táo lại, cô phát hiện chính mình thế mà đang bay lượn, cô không cảm giác được thân thể của mình, nhưng lại biết chính mình đang vây quanh một tinh cầu xanh um tươi tốt, không ngừng xoay tròn.
Cảm giác quen thuộc như vệ tinh nhân tạo.
Nhưng cô lại "Nhìn" đến, dường như là tinh cầu này hoặc là cả đời của tinh cầu nào đó.
Trong âm u đầy tử khí, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đất đai, sau đó là một mảnh băng nguyên trắng xóa, khắp nơi là tĩnh mịch cùng rét lạnh.
Tiếp theo hàn băng bắt đầu hòa tan, có gió nhẹ lướt qua, một thiên thể nho nhỏ tản ra ánh sáng nhu hòa chậm rãi nhô lên, thế giới đột nhiên trở nên có nhiều màu sắc, có màu nâu đất đai, có tuyết trắng băng sơn, có hừng hực liệt hỏa, còn có một đoàn mờ mờ ảo ảo xanh lục.
Những màu sắc này giống như một đứa bé tinh nghịch chơi đồ chơi, ném đông một khối, tây một khối, không liên quan gì tới nhau, làm theo ý mình.
Trong lòng Lâm Tịch chợt hiểu ra, đó là thứ tự của những vật liệu nền tảng mà cô nhận được và biến hóa tương ứng sau khi chúng được đưa vào thế giới này.
Kế tiếp, một con rồng nhỏ ánh vàng rực rỡ chui vào trong đất.
Nó dạo chơi khắp nơi, nơi này xé rách một đường, nơi đó đắp lên một sườn núi, sau đó mấy thế lực ở đó bị kim long đánh vỡ, tất cả trở nên lộn xộn, chỗ trũng hội tụ lượng lớn hơi nước, thiên thể vốn tỏa ra ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên phát ra quang mang bỏng mắt..
Dần dà, bắt đầu xuất hiện hải dương, núi non, dòng sông, bốn mùa luân chuyển, ngày đêm giao thế, ngũ hành tương sinh..
Lâm Tịch có thể cảm giác được, trong hải dương mênh mông kia, có tảo ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng với tiểu sinh mệnh đơn tế bào hình thù kỳ quái đang sinh ra.
Lâm Tịch không biết mình "Bay lượn" bao lâu, nhìn thấy núi lửa phun trào, sao chổi buông xuống, sóng thần, vòi rồng, khi tai nạn buông xuống sẽ hủy diệt rất nhiều sinh mệnh, thế nhưng các loại vật chất không ngừng giao hòa, bảo vệ ảnh hưởng lẫn nhau, viên tinh cầu này cũng đang phát sinh biến hóa như vậy.
Sau trận sóng thần gần như biến toàn bộ tinh cầu thành thủy cầu, sinh mệnh trong hải dương bắt đầu xuất hiện trên đất liền.
Sinh lão bệnh tử, từ địa chấn, đến núi lở, bắt đầu có thực vật, động vật bị chôn sâu ở dưới mặt đất.
Giống loài càng ngày càng nhiều, từ cấp thấp đến cấp cao, đơn giản đến phức tạp, động vật không xương sống, động vật có xương sống, loài cá, loài lưỡng cư, loài bò sát..
Thực vật cũng rất cao lớn, bọn chúng cùng nhau quang hợp, hấp thu vào từng chút linh khí, sau đó lại phóng ra càng nhiều linh khí, hầu hết động vật đều có thể tích khổng lồ, sau khi ăn thực vật thì thân thể chúng cũng bắt đầu tích trữ linh khí, sau đó bị ăn sạch hoặc là tử vong, những linh khí đó cũng chậm rãi phản hồi cho thế giới này.
Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Lâm Tịch dường như quên mất thời gian, cũng quên mất bản thân.
Cô nhìn viên tinh cầu này từ một mảnh tĩnh mịch cho tới cỏ cây sum sê, dạt dào sức sống, tựa như đang nhìn thấy đứa con của mình khỏe mạnh trưởng thành từng chút một.
Thế giới này quá mỹ lệ, tất cả điều này khiến người ta vô cùng chấn động, Lâm Tịch kích động đến tột đỉnh, chẳng biết lúc nào, hai hàng lệ đã tràn ra hốc mắt.
Sau đó, bắt đầu xuất hiện loài chim, động vật có vυ', Lâm Tịch biết, điều này đại biểu cho việc con người sẽ nhanh chóng sinh ra.
Nhưng kiếp sống vệ tinh của cô lại đột nhiên kết thúc.
Lâm Tịch phát hiện cô cũng không có bay lượn thật sự, mà là vẫn luôn đứng ngốc ngơ ngơ ngác ngác trước phòng tiên thuật.
Mà trong đầu cô lại có thêm một viên tinh cầu mini giống như thần hồn của mình.
Đây là thế giới mà cô hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc cứu sống đang đối thoại với Lâm Tịch, nói cho cô biết về nó của trước đây, cùng hình dạng sau này của nó.
Giống như, trong thế giới này, cô muốn làm gì thì làm, đưa tay lật trời, lật tay có thể phá đất, dời núi lấp biển, không gì không làm được.
Cô đưa tay vạch một đường, một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước từ trên núi như một chiếc đai lưng ngọc uốn lượn mà xuống, bọt nước văng khắp nơi, hệt như rèm châu bị ai đập vỡ.
Phòng tiên thuật được cô đặt dưới chân núi, thác nước kia tạo thành dòng sông đang chảy róc rách cách đó không xa.
Lâm Tịch chưa từng có loại thể nghiệm này, chỉ một ý niệm, mưa xuân rơi xuống, một ý niệm, trăm hoa khoe sắc.
Cô đứng ngoài phòng tiên thuật, trong hơi thở có nồng đậm hương hoa cùng linh khí, loại cảm giác này nhẫn không gian của xã khu không có cách nào so sánh.
Nhà ở của xã khu rất lộng lẫy, chỉ cần đẳng cấp của ngươi đạt tiêu chuẩn, hoàn phì yến gầy tùy quân lựa chọn, nhưng hết thảy tràng cảnh cùng phòng ốc đều được sản xuất theo tiêu chuẩn với số lượng lớn, tất cả người chấp hành ngoại trừ hệ số cá nhân khác nhau còn lại đều giống hệt nhau, chủ yếu nhất là, những vật kia hệt như tượng sáp mỹ nhân, trông lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, nhưng cảm giác chân thực chỉ có chính mình rõ ràng.
Tiếng nước chảy mãi mãi cũng là một tiết tấu, bóng lá lay động trong rừng trúc, tiếng gió thổi qua cũng giống như một bài hát tuần hoàn vô hạn, cho dù có yêu thích đến đâu đi chăng nữa, thời gian lâu dài cũng chán ngán.
Thế nhưng thế giới của mình cái gì cũng là tồn tại thật sự, hết thảy tất cả, đều có sinh mệnh.
Lâm Tịch lưu lại một khu vực nhỏ cho đám sen đá của mình, sau đó vạch những khu vực khác thành linh điền.
Bích Huyết Hàn liên và ảnh mộc tủy loại ưa lạnh này đặt chung một chỗ, loại ưa nắng thì trồng trên sườn núi hướng về phía mặt trời, vùng đất ngập nước, ruộng dốc, từng khối linh điền mang đặc sắc riêng đều được mở ra.
A Lê đã nói, một khi thế giới hình thành, nơi này cũng không phải là không gian bình thường, hết thảy linh thực trồng xuống đều cần người chăm sóc, không giống như ban đầu, chỉ cần đem đồ vật ném vào rồi mặc kệ.
Chỗ tốt tự nhiên cũng có, sẽ hình thành quy tắc của riêng mình dựa theo dòng chảy thời gian của thế giới, mà Lâm Tịch vị chủ nhân này chính là thiên đạo, chính là quy tắc!
Chẳng qua Lâm Tịch cảm thấy thế giới này phát triển thành bộ dáng gì, vẫn không nên can thiệp quá nhiều, nên để nó tự trưởng thành, nếu thật sự có đồ vật đặc biệt không hợp quy tắc sinh ra, cô lại ra mặt xóa đi.
Thế là cô vung tay lên, một đám mây mù thật dày quanh quẩn tại phiến khu vực này.
Như vậy thực vật, động vật bên ngoài sẽ không thể đi vào.
Làm xong những việc này, Lâm Tịch hài lòng gật đầu, ừm, toàn bộ tinh cầu đều ở trong lòng bàn tay.
Một khắc trước Lâm Tịch còn ý chí chiến đấu sục sôi, một khắc sau cô hệt như gà trống chiến bại, cái giá phải trả khi nắm tất cả trong tay chính là..
Cô phải lấy ra tất cả đồ vật mà mình điên cuồng vơ vét của dân trong nhiệm vụ, bắt đầu luyện chế con rối, sau đó lấy ra linh thạch, để cho bọn họ thay thế chính mình chăm sóc đám linh thực này.