Chương 900: Nhiệm vụ ban thưởng: Vừa khéo gặp được ngươi 39
Edit: Jess93
Vệ Lan biết vua sói bạc Khiếu Nguyệt cấp 3 này.
Có đôi khi hắn thật sự rất ghen ghét Vệ Húc.
Mặc dù xuất thân không tốt đẹp, thế nhưng lại sống thoải mái hơn hắn nhi tử con vợ cả Vệ gia này.
Thậm chí bị hố đi làm nhiệm vụ cũng có thể kiếm được một con yêu thú về dưỡng.
Vua sói bạc Khiếu Nguyệt đẳng cấp không cao, nhưng lại rất hiếm gặp.
Chủ yếu nhất là khi linh thú ăn nhau thai con của vua sói bạc Khiếu Nguyệt, có thể trực tiếp thăng lên một cấp.
Bởi vậy oắt con mi tâm mang theo trăng khuyết này làm hắn đỏ mắt đã lâu.
Trên đường đến đây hắn còn suy nghĩ, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn nhất định phải ủy thác Ngự Thú cốc giúp hắn huấn luyện tên oắt con này thành linh thú, sau đó mỗi ngày đều cưỡi.
Vệ Húc tiểu tử kia bảo bối cái gì, lão tử cứ hết lần này tới lần khác muốn coi như súc sinh cưỡi dưới hông đấy!
Đám cung phụng cũng giật nảy mình, nhưng sau khi nghe thấy vua sói bạc kêu to, trong lòng lập tức căng thẳng.
Nghe nói sói bạc Khiếu Nguyệt tính tình hung tàn xảo trá, lại vô cùng có tính kỷ luật, mà vua sói bạc Khiếu Nguyệt chính là thủ lĩnh của toàn thể sói bạc Khiếu Nguyệt, oắt con này hẳn là đã nhận ra nguy hiểm nên mới kêu gọi sói bạc Khiếu Nguyệt ở gần đây đi.
Đáng tiếc quá trễ!
Trên mặt Vệ Lan hiện ra vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, mộng tưởng nhiều năm rốt cuộc sắp thực hiện, sau này hắn mới là nhi tử Vệ Thương Khung thích nhất!
Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu không, Vệ Lan rất muốn đem Vệ Húc rút hồn luyện phách khiến hắn nếm khổ sở, nhận hết hành hạ khắp thế gian, sau đó mới chơi chết hắn.
Nếu không sao có thể xứng đáng với nhiều năm giày vò như vậy!
Đúng là tiện nghi tên tiểu tạp chủng này.
Đối với bọn họ, việc gϊếŧ một con vua sói bạc Khiếu Nguyệt cấp 3 chẳng khác gì nghiền chết một con kiến.
Kết quả Vệ Lan không biết lên cơn điên gì, một hai phải bắt sống.
Hắn đã không còn hứng thú nghe Vệ Húc khoác lác cái gì nữa, vừa phân phó những người khác xử lý mấy tên chướng mắt kia, vừa ném về phía Thác một cái pháp bảo hệt như tấm lưới đánh cá, thế mà thật sự muốn bắt sống vua sói bạc.
Kết quả pháp bảo còn không có phát động, Vệ Lan đã mềm nhũn ngã xuống.
Chẳng những Vệ Lan, đám cung phụng phía sau hắn cũng đều ngã xuống.
Tộc đàn của Thác sở dĩ tên là sói bạc Khiếu Nguyệt, cũng bởi vì ở thời đại viễn cổ, bọn chúng có một loại công kích sóng âm vô cùng kinh khủng -- tên là Khiếu Nguyệt rống.
Nhưng từ khi nồng độ linh khí U Minh hải không ngừng hạ xuống, loại kỹ năng này của sói bạc Khiếu Nguyệt dần dần biến mất, chỉ còn lại công kích cận thân vô cùng mạnh mẽ.
Bởi vậy sói bạc Khiếu Nguyệt vốn bị định vị là yêu thú cấp 6 cuối cùng trực tiếp bị đánh giá là cấp 3.
Rất không may, lão cha Thác thế mà có được loại kỹ năng này, ban đầu ở trong sơn động, sói đực gào thét bi tráng trước khi chết, chính là Khiếu Nguyệt rống này.
Càng thêm không may, làm nhi tử vua sói bạc, Thác cũng thức tỉnh kĩ năng hiếm có này.
Khiếu Nguyệt rống nghe bá khí nghiêm nghị, nhưng lại là công kích sóng hạ âm mà lỗ tai nhân loại không thể bắt được, cho nên ban đầu Lâm Tịch không nghe được một chút thanh âm nào.
Bởi vậy dựa vào sóng âm định vị nên dơi Thiết Dực mới trực tiếp bị hét đến mạch máu toàn thân vỡ tan, từ không trung ngã xuống, đi đời nhà ma.
Ngay cả cá sấu Bồ La Điện da dày thịt béo phòng ngự siêu cao cũng bị vỡ mạch máu trong người, mặc dù không nghiêm trọng như dơi Thiết Dực, nhưng cũng không sống được lâu.
Đây là tiếng rống khi vua sói bạc Khiếu Nguyệt đã nỏ mạnh hết đà, uy lực của Khiếu Nguyệt rống, có thể thấy được chút ít.
Bây giờ là tất cả mọi người nằm, cùng nhau nằm trong bụi cỏ tổ chức nằm đàm hội, Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Vệ Lan nằm ở bên cạnh cách đó không xa.
Lung la lung lay đứng dậy, Lâm Tịch đi qua giẫm một chân trên mặt hắn, máu mũi Vệ Lan lập tức chảy dài, từ trong hôn mê tỉnh lại.
"Câu nói quan trọng ta muốn nói cho ngươi chính là, ta thấy ấn đường các hạ biến thành màu đen, ngày hôm nay sợ là có họa sát thân. Hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm."
Bây giờ phong thủy luân chuyển, mặc người chém gϊếŧ biến thành hắn, Vệ Lan.
Vệ Lan vừa sợ vừa giận vừa sợ hãi lại buồn nôn.
Công kích sóng hạ âm kẻ nhẹ sẽ khiến người buồn nôn, choáng váng, kẻ nặng mạch máu vỡ tan, nội tạng vỡ vụn mà chết.
Khiếu Nguyệt rống quả thật rất khủng bố, Lâm Tịch biết Thác nhất định cũng bị thương rất nặng, chẳng phải lão cha nó rống đến chính mình toàn thân máu tung toé, kiệt lực mà chết sao?
Nhờ Nguyệt Chi Tôi Thể thuật ban tặng, mặc dù Lâm Tịch cũng không có linh lực, tốt xấu tình huống tốt hơn Hoắc Trường Thanh bọn họ rất nhiều.
Gọi Thác ra khỏi túi linh thú khiến Lâm Tịch mất rất nhiều sức lực.
Cũng may trong không gian có dự bị dây thừng và ngân châm.
Lâm Tịch dùng thủ đoạn của những võ lâm nhân sĩ kia, vẫn như thường trị mấy người này đến thành thành thật thật.
Lâm Tịch như hán tử say kéo một tên cung phụng qua, dùng ngân châm phong huyệt hắn sau đó trói chặt bằng dây thừng.
Mấy tên cung phụng lần lượt thức tỉnh sau đó chết lặng khi đối mặt với đồng bạn bị trói thành bánh chưng giống như chính mình.
Bọn họ chẳng qua là cảm giác đầu như bị ai đột nhiên đập một gậy, đau đến tột đỉnh, sau đó liền ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh lại, tình thế đã phát sinh nghịch chuyển, tất cả bọn họ đều bị trói lại.
Muốn điều động linh lực, đầu lập tức đau như thể muốn nổ tung.
Lâm Tịch dứt khoát ném một viên sô cô la vào trong miệng mỗi người, lại điểm vào huyệt hoàn cốt sau tai, huyệt bách lao cùng với liêm tuyền.
Mấy người bị ép nuốt đồ vật mang theo hương vị cổ quái kia, sắc mặt không khỏi trắng bệch, cũng không biết sẽ bị người giày vò đến chết đi sống lại như thế nào.
Lâm Tịch nhìn Vệ Lan một mặt nản lòng thoái chí: "Có phải rất hối hận vì nhất thời sướиɠ miệng kết quả biến thành tù nhân hay không? Rất nhiều nhân vật phản diện đều hại chết chính mình như vậy."
"Ngươi không dám gϊếŧ ta, phụ thân ta là Vệ Thương Khung." Vệ Lan ngoài mạnh trong yếu.
"Đúng thế, ta quả thật không dám gϊếŧ ngươi."
Lâm Tịch vừa trả lời Vệ Lan vừa tiếp tục "Hự hự" cột chắc tên cung phụng cuối cùng, lại trông thấy mấy tên phụng đó lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía sau nàng.
Một người tuyệt vọng lầm bầm: "Thú.. Thú.. Thú triều, chúng ta.. Chúng ta đều.. Đều chết chắc rồi!"
Quay đầu lại vừa nhìn, đậu má!
Hàng ngàn hàng vạn con sói, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng.
Đủ mọi màu sắc, xám, đen, đỏ, trắng..
Chủng loại không đồng nhất, cái gì thiết giáp lang, lợi trảo thanh lang, xích vĩ hỏa lang, Khiếu Nguyệt ngân lang..
Thật vậy, bên trong cũng không có đại yêu siêu cấp lợi hại gì, nhưng mãnh hổ khó địch đàn sói, huống chi hiện tại mỗi người bọn họ đều không thể dùng pháp lực, nếu là bình thường, cho dù không có lực chiến, vẫn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng giờ..
Một cung phụng cúi đầu nhìn sợi dây đầy người mình khóc không ra nước mắt, đây cũng trói sẵn rồi, chỉ chờ các đại gia sói ăn cơm thôi.
Thác vốn dĩ có chút uể oải giờ phút này lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng bên cạnh Lâm Tịch.
Thác ngửa đầu phát ra một tiếng hú dài, gió phất qua lông dài màu bạc, khiến oắt con còn nhỏ trông vô cùng đẹp đẽ, nhất là vầng trăng khuyết màu tím giữa mày kia, càng long lanh thuần túy hơn sói bạc Khiếu Nguyệt bình thường, rực rỡ đến chói mắt.
"Hú~ú~!"
Đàn sói trịnh trọng khụy hai chân trước xuống, khiêm tốn cúi đầu sát mặt đất, quả thực như là một đội quân đang chờ kiểm duyệt.
Đừng nói Hoắc Trường Thanh bọn họ, đối mặt cảnh này, Lâm Tịch cũng có chút rung động.
Tiểu tử, ngươi mạnh hơn ta rồi, năm đó dưới tay lão tử chỉ có hơn bốn mươi tên lính kèn mà thôi.
"Hú! Hú~ú~!"
Thác lại lần nữa phát ra tiếng gầm rú, đàn sói ngay ngắn trật tự, đem mọi người bên bờ sông vây ba tầng trong ba tầng ngoài, vây chặt đến không lọt một giọt nước!