Chương 878: Nhiệm vụ ban thưởng: Vừa khéo gặp được ngươi 17
Edit: Jess93
Lâm Tịch luôn dùng thái độ cực kỳ thân mật, vô cùng bất đắc dĩ nói những chuyện này với Vệ Thương Khung.
Ngươi nha, không phải là môn chủ sao?
Ngươi nha, không phải thích nhất nhi tử này sao?
Cứ trơ mắt nhìn người khác ức hϊếp hắn như vậy?
Dù sao chỉ cần mấy người bên kia giở trò yêu thiêu thân, Lâm Tịch kiểu gì cũng sẽ để cho Vệ Thương Khung biết ngay lập tức, nếu Vệ Thương Khung không có hành động gì, hắn liền vô cùng uất ức, thu thập bao quần áo nhỏ chuẩn bị rời nhà trốn đi.
Vệ Thương Khung mặc dù là môn chủ cao quý nhất, nhưng chuyện cần ông ta xử lý cũng có rất nhiều, hơn nữa ông ta càng ngày càng cảm giác thân thể rất dễ dàng mệt mỏi, di chứng của chuyện kia đã bắt đầu xuất hiện nhiều lần, ông ta tuyệt đối không thể để cho Vệ Húc thoát ly tầm kiểm soát của mình.
Thế là Chu Tước đường bởi vì quản lý hỗn loạn, phân phối nhiệm vụ không hợp lý nên bị môn chủ điểm danh phê bình, đồng thời có ba đệ tử bị Giới Luật đường động hình, hai trưởng lão cũng bị phạt bổng lộc một năm.
Văn Tử Tuyền thân là đường chủ Chu Tước đường, lại chưa hề bị trách móc nặng nề một câu, nhưng trong nội môn không ai không biết, hai trưởng lão kia là thành viên cốt cán lão môn chủ lưu cho khuê nữ, mà trong ba đệ tử bị động hình có một người vẫn là đệ tử thân truyền của Văn Tử Tuyền, này có chút vả mặt.
Văn Tử Tuyền chưa từng công khai làm mất mặt Vệ Thương Khung, lần này bà ta thế mà quăng cái chén trong tay xuống đất trực tiếp trở về tĩnh thất của mình, Vệ Thương Khung luống cuống, vội đi theo dỗ dành nương tử nhà mình.
Đám người không khỏi cảm thấy Văn Tử Tuyền có chút quá đáng.
Lần này Chu Tước đường sơ suất quả thật không nhỏ, lại đem rất nhiều nhiệm vụ cảnh giới linh tuyền xen lẫn trong cảnh giới ngưng lộ phát ra ngoài, dẫn đến ba người đệ tử tử vong không nói, còn khiến một người đệ tử bị trọng thương.
Lần này môn chủ là giơ lên cao, rồi nhẹ nhàng quẳng xuống, đối với những trưởng lão kia mà nói, một năm bổng lộc chỉ cần ra ngoài gϊếŧ hải thú một chuyến đều có thể lấy lại, căn bản không được tính là phạt nặng gì.
Về phần ba đệ tử bị bắt đi Giới Luật đường, quả thật nên phạt, hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, hình phạt đó cũng chỉ là da thịt chịu chút khổ, trở về thoa chút linh dược lên trên liền khôi phục.
Làm mất mặt phu quân mình trước công chúng như vậy, đúng là không khôn ngoan.
Với tính tình Vệ Thương Khung tuyệt đối sẽ không sửa đổi mệnh lệnh đã hạ xuống, về phần trở về hậu trạch "Đền bù" Văn Tử Tuyền như thế nào, đó là chuyện giữa phu thê nhà người ta, thay đổi xoành xoạch một quyết sách là khuyết điểm của một người, nhưng là yêu thương thê tử cũng không phải khuyết điểm.
Cho nên lần thua thiệt này Văn Tử Tuyền ăn chắc rồi.
Sau khi Lâm Tịch biết liền khẽ mỉm cười, đúng là giỏi giả bộ, xứng đáng là người có thể làm môn chủ.
Vệ Thương Khung luôn có thể bất động thanh sắc đạt được mục đích còn có thể làm ông ta trông có vẻ đáng thương, quả thực là tấm gương mẫu mực.
Tối hôm đó, Lâm Tịch kiểm tra xong mảnh đất kia của mình, nói cho tạp dịch ngày mai lại đi lĩnh ít Trúc Mễ đến trồng.
Trúc Mễ là một loại linh thực có một không hai trên thế giới này.
Ngoại hình rất giống lúa nước, chẳng qua cao ít nhất gấp đôi lúa nước, trông rất giống một mảng rừng trúc lớn.
Khi kết hạt không giống lúa nước, lại trông giống những quả bắp ngô, bên ngoài bao lấy từng lớp từng lớp giống như lá trúc, khoảng ba tháng liền trưởng thành.
Sau khi hái xuống trực tiếp cho vào nồi chưng hoặc là dùng lửa than nướng ăn, bóc lớp vỏ ngoài sẽ lập tức ngửi được một mùi hương thơm ngát như trúc, cảm giác lại rất giống trứng mực, bùi và béo ngậy, ăn rất ngon.
Trúc Mễ không cần gieo trồng trên ruộng nước, bên trong ẩn chứa chút linh khí, giống hầu hết các loại linh thực khác năm càng lâu hiệu quả càng tốt, hương vị cũng càng thơm ngọt.
Vài ngày trước Lâm Tịch tùy tiện dùng một số gia vị trong không gian nướng mấy cái, sau đó rắc lên một ít tỏi và tương ớt, A Lạp Lôi cùng Thác đều ăn no căng đến mức bốn chân chổng lên trời, còn la hét muốn ăn nữa.
Còn muốn ăn?
A Lạp Lôi còn dễ nói, Thác đã hơn hai tháng bị cay đến không ngừng dùng đầu lưỡi liếʍ cái mũi nhỏ, kết quả là càng cay càng liếʍ, càng liếʍ càng cay, càng về sau hai người Lâm Tịch cùng A Lạp Lôi đã không có cách nào tiếp tục ăn Trúc Mễ nướng, chỉ nhìn Thác không ngừng liếʍ cái mũi, sau đó móng vuốt nhỏ cào Lâm Tịch, miệng nghẹn ngào tựa như đang lên án nàng ngược đãi nhi đồng.
Rạng sáng ngày hôm sau Lâm Tịch liền bị Thác liếʍ tỉnh, nịnh nọt lắc mạnh cái đuôi với Lâm Tịch.
A Lạp Lôi phiên dịch nói, Thác còn muốn ăn vật kia.
Sau đó bốn ánh mắt khát vọng phát động thế công bằng ánh mắt với Lâm Tịch..
Kỳ thật nàng cũng rất muốn ăn.
Làm ăn hàng lâu năm, đi khắp các giới, đi dạo hết toàn cầu, Trúc Mễ là một trong số những thực phẩm nàng phi thường thích ăn.
Vậy tất nhiên chẳng những muốn trồng trong linh điền, còn muốn ném vào không gian một ít, trở về cũng có ăn.
Ngẫm lại đám ăn hàng trong nhà do A Lê cầm đầu kia, Lâm Tịch cảm thấy chẳng những phải trồng, còn nhất định phải trồng nhiều!
Lâm Tịch chắp tay sau lưng, nuốt nước miếng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả trông thấy Đại tiểu thư Vệ Thanh Mai mang theo hai tiểu tùy tùng chắn đường nàng.
"Vệ Húc, ngươi còn là nam nhân sao? Cả ngày trốn sau cha ta đâm bị thóc chọc bị gạo, còn động một chút là đòi rời nhà trốn đi, quả thực hệt như nữ nhân!" Vệ Thanh Mai biết được cha nương bởi vì con hàng hạ lưu này mà cãi nhau, lập tức giận không kiềm được, sau khi thăm dò được hành tung Vệ Húc thì lập tức chạy tới chắn người.
Nếu không một khi con hàng này trở về nơi ở, không biết lúc nào mới chui ra đây đâu.
Sau khi tiến vào viện tử của mỗi người, từng người đều có pháp trận cấm bay, không thể tuỳ tiện sử dụng pháp khí phi hành, trừ phi ngươi sử dụng chính là linh thú, chẳng qua nhất định phải bay từ từ.
Đường nhỏ trong linh điền vốn dĩ vô cùng chật hẹp, hiện tại đã bị Vệ Thanh Mai chặn lại hoàn toàn.
Lâm Tịch chắp tay một cái, không hề có thành ý nói: "Lời ngươi nói như đánh rắm, thật là chữ chữ như heo gà!"
Biểu cảm Vệ Thanh Mai có chút rạn nứt, chỉ cần là nam nhân bị nói như vậy đều sẽ cảm thấy bị nhục nhã cực lớn? Tại sao hắn ngay cả một chút phản ứng cũng không có chứ?
"Ngươi thật sự không phải nam nhân!" Nàng sợ Vệ Húc tên ngốc này không có nghe rõ, lặp lại một lần nữa.
Lâm Tịch: Đáp đúng!
Lâm Tịch nhìn Vệ Thanh Mai lộ vẻ mặt kinh ngạc, phất tay như đang đuổi một con ruồi: "Được được được, ta không phải nam nhân, ngươi là nam nhân, này được rồi đi? Đại tỷ, làm phiền nhường một chút, chó ngoan không cản đường."
Nàng vốn là ôm mục đích muốn chọc Vệ Húc triệt để nổi giận mà đến, kết quả con hàng này không biết vì cái gì tính tình trở nên tốt như vậy.
Vậy sao được chứ?
Lần này mẫu thân và phụ thân cãi nhau ầm ĩ, thậm chí bị tức đến rơi lệ, đều là do tạp chủng này gây ra.
Có Vệ Húc trong cái nhà này có giống như một bàn tiệc rượu ngon bị thả một đống phân chó ở giữa, sẽ không cần ngươi mệnh, nhưng vẫn luôn ảnh hưởng đến khẩu vị của ngươi thậm chí khiến tâm tình tốt của ngươi trở nên tệ hơn.
Nghiệt chủng này chính là một cây gai đâm vào trong lòng mẫu thân.
Hiện tại nàng đã không còn cơ hội động thủ gϊếŧ hắn trong tông môn, lần trước khó khăn lắm mới ép hắn ra khỏi tông môn, cho rằng cuối cùng cũng đã trừ bỏ được tên chướng mắt này, ai ngờ hắn thế mà vác mặt trở về, chẳng những trở về, còn mang theo một cao thủ cảnh giới thanh khê!
Mạng chó tốt thật!
Vệ Thanh Mai cảm thấy người này giống như một con gián đánh mãi không chết, nàng cùng ca ca và đệ đệ dùng hết thủ đoạn cũng không thể diệt trừ hắn.
Hiện tại bọn họ cũng đã bị phụ thân cảnh cáo, năm đó dù sao cũng là vì cứu mệnh phụ thân mới có đứa con hoang này, không cho phép bọn họ lấy oán trả ơn.
Phụ thân thế mà còn âm thầm phái người bảo hộ tên con hoang này, vậy cũng chỉ có thể khiến hắn đánh mất lý trí bọn họ mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ mầm tai họa loạn gia này.
"Có bản lĩnh đừng trốn sau lưng cha ta xúi giục nữa, là nam nhân thì lấy ra chút dũng khí đi, nếu như ngươi dám cùng ta đi xông U Minh hải nhãn hơn nữa còn thắng ta, ta sẽ thừa nhận ngươi là người Vệ gia, đồng thời công khai gọi ngươi một tiếng ca ca tại U Minh hải."