Chương 868: Nhiệm vụ ban thưởng: Vừa khéo gặp được ngươi 7
Edit: Jess93
Vệ Thanh Mai nhìn thấy hai vật lơ lửng giữa không trung kia thế mà là hắc mai lệnh độc nhất của mình, cảm thấy kinh ngạc.
Thứ này không phải hiếm, chẳng qua là mấy năm trước một sư huynh trong môn phái vô tình gϊếŧ chết một đầu động vật biển kỳ quái ở hải nội, nhận được một khối xương cốt đen như mực, bởi vì mặc dù là xương cốt, nhưng lại trơn bóng như ngọc, lửa đốt không hủy, làm đồ chơi nhỏ đưa cho nàng.
Thứ này đã sớm được người giám định qua, không có bất kỳ giá trị thực dụng gì, hai năm đó chính là thời điểm thế lực mới Điểm Đăng Lạc Hồn đường trỗi dậy và càn quét U Minh lục địa, cũng càn quét U Minh hải, Điểm Đăng Lạc Hồn đường chính là tông môn tu tiên lấy tiền làm việc, thần bí độc ác, thực lực hùng hậu.
Chỉ cần ngươi giao đủ tiền, không có chuyện bọn họ không làm được.
Tất cả các tông môn trên U Minh lục địa và U Minh hải đối với thế lực quỷ dị khó lường này đều là vừa thương vừa sợ.
Ở đây, tầm bảo cầu hợp tác, điểm đèn Kim Tài; tìm hiểu tin tức điểm đèn Phi Hạc; lấy tính mạng người ta, điểm đèn Hoa Mai.
Vệ Thanh Mai nghe xong cảm thấy thú vị, lại cảm thấy tên của mình có một chữ mai, nhất thời nổi hứng, dứt khoát thu thập mấy loại vật liệu màu sắc bình thường chế tạo một ít tiểu lệnh.
Các sư huynh sư đệ nội môn cũng bồi nàng chơi, hoa mai lệnh màu sắc khác nhau đại biểu cho các chỉ lệnh khác nhau của Vệ đại tiểu thư.
Chẳng qua thứ này chỉ chơi qua hai ba năm cũng chán, nên bị nàng đem gác xó, nếu như không phải hôm nay trông thấy hai cái tiểu lệnh này, nàng gần như đã đem việc này quên đi.
Vệ Thanh Mai nhướng mắt, một tay cầm lấy hai cái tiểu lệnh: "Thứ này ấy hả, quả thật là của ta, nhưng mệnh lệnh truy sát ngươi lại không phải ta hạ, một đầu chó nhà có tang, ta cần phải tiêu tốn khí lực đi chú ý đuổi theo gϊếŧ sao? Nói đến thế thôi, ngươi có tin hay không thì tùy."
Nói thật, Lâm Tịch là tin tưởng.
Cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp, là điên rồi ư, trong tông môn có rất nhiều người nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho Vệ đại tiểu thư, sao phải vẽ rắn thêm chân làm tiểu lệnh gì đó?
"Thật sao?" Lâm Tịch nghi ngờ nhìn Vệ Thanh Mai.
"Được rồi được rồi, Nếu Thanh Thanh đã nói như vậy, thì nhất định là thật, chuyện này về sau không cho nhắc lại nữa, mọi người vẫn là người một nhà thân thân mật mật, trong lòng không cho phép có khúc mắc gì, nên ở chung như thế nào thì ở chung như thế nấy."
Ha ha.
Giảng hòa kiểu này còn không bằng không nói đâu.
Lâm Tịch nhìn Vệ Thương Khung vội vàng xông ra làm người hòa giải, mày kiếm nhướng lên: "Nếu phụ thân đã nói như vậy, ta tạm thời tin như thế đi."
Lời tuy nói thế, nhưng trên mặt lại là vẻ mỉa mai không thèm che giấu.
Vệ Cán cả giận nói: "Ngươi có ý gì? Chúng ta muốn gϊếŧ ngươi, còn dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy?"
Hắn vươn tay chỉ về hướng nàng: "Gϊếŧ một tên phế vật như ngươi, không cần tốn nhiều sức, quả thực như lấy đồ trong túi!"
"Ngươi.." Lâm Tịch nổi trận lôi đình: "Ngươi mắng ai là phế vật?"
"Đừng hỏi ta, làm như ta bắt nạt ngươi vậy, bảo huynh đệ tốt này của ngươi đi hỏi thăm cả môn phái một chút, nhìn xem đệ nhất phế vật của Thiên Tinh môn chúng ta là ai? Lãng phí bao nhiêu tài nguyên quý giá, phí nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cho dù là cho đầu heo, hiện tại tối thiểu cũng đến linh tuyền rồi."
Vệ Cán từ trước đến nay căm ghét Vệ Húc nhất, cũng bởi vì đứa con riêng không biết xuất hiện từ đâu này, hắn từ người thừa kế Thiên Tinh môn trở thành Nhị thiếu môn chủ, dựa vào cái gì hắn là nhị? Dựa vào cái gì hắn là nhị hả?
"Được rồi được rồi, hai người các ngươi đều bớt nói một câu đi." Vệ Thương Khung liếc Vệ Cán một chút: "Mau đi tu luyện đi! Cuối năm U Minh hải nhãn mở ra, cảnh giới không đến hậu kỳ, chờ bị người khác nghiền ép đi!"
Dứt lời ông ta đưa tay vỗ vỗ bả vai Lâm Tịch: "Mấy ngày trước ta lấy được nửa bình Minh Hải Ngọc, ngươi thuở nhỏ thể cốt đã yếu đuối, đi đến phòng ta lấy."
Nói xong tràn ngập áy náy khẽ gật đầu với Văn Tử Tuyền, mang theo Lâm Tịch cùng Lăng Triệu rời đi.
Đây là trò xiếc thường thấy của Vệ Thương Khung.
Dùng thái độ khoan dung dung túng ba đứa bé của Văn Tử Tuyền, dùng vật chất bù đắp Vệ Húc bị tổn thương, thế là ba đứa bé của Văn Tử Tuyền càng ghen ghét người ủy thác, càng làm khó hắn, mà Vệ Húc lại cảm thấy trên thế gian này chỉ có phụ thân là người đối với hắn tốt nhất.
Chịu đựng áp lực từ Văn Tử Tuyền cùng tông môn, từ đầu đến cuối đều đối đãi khác biệt với hắn, vật gì tốt đều lưu cho hắn.
Về phần Văn Tử Tuyền, từ đầu đến cuối không hề nói lời nào với Lâm Tịch, chẳng qua là gương mặt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn hai cha con này đi xa.
Lâm Tịch không thể châm ngòi quá rõ ràng.
Nàng bây giờ ngoại trừ A Lạp Lôi, lại không hề có năng lực tự vệ.
Vị diện tu tiên, bản lãnh của A Lạp Lôi không được tính là cái gì, nếu như bây giờ bị người phát hiện Vệ Húc tính tình đại biến, coi như không giống như ở thế giới trước, chỉ lấy một câu "Bị nhi tử tổn thương thấu tim dẫn đến cái gì tất cả xem một chút" lừa dối qua cửa.
Bản lãnh không tốt thì phải ra vẻ đáng thương.
Lâm Tịch từ trước đến nay đều co được dãn được.
Lấy tâm tính cẩn thận kiên nhẫn của Vệ Thương Khung, ai biết con hàng này còn cất giấu hậu chiêu gì đối phó Vệ Húc?
"Phụ thân, hài nhi cứ như vậy trở về, có phải lại mang đến phiền phức cho ngươi hay không?" Lâm Tịch tiếp nhận Minh Hải Ngọc, trong mắt chứa áy náy hỏi.
Vệ Thương Khung vỗ bả vai Lâm Tịch một cái, thở dài một tiếng: "Trở về thì cứ an tâm ở lại đi, cha sẽ dùng tất cả năng lực hộ ngươi mạnh khỏe. Còn phải đa tạ vị tiểu hữu này vẫn luôn chiếu cố con ta."
Biết được Lăng Triệu cũng không tông môn, mới hai mươi lăm tuổi đã đến cảnh giới thanh khê trung kỳ, Vệ Thương Khung vốn định để Lăng Triệu và Lâm Tịch ở cùng một chỗ nên yêu cầu Lăng Triệu ở lại thêm chút thời gian, cũng tìm cho hắn một sân viện ở gần chỗ Vệ Húc, lại phân phó vài đệ tử ngoại môn tới hầu hạ hắn, tất cả phần lệ đều chiếu theo đệ tử tinh anh nội môn gửi đi.
Lăng Triệu thì nói, cùng Húc đệ vô cùng hợp ý, lại được môn chủ coi trọng như thế, tạm thời trước ở lại không đi.
Lâm Tịch đúng lúc đề xuất phải cố gắng tu luyện, đừng lại bị người gọi phế vật làm mất mặt phụ thân.
Vệ Thương Khung đều đồng ý, như bên trong cốt truyện muốn Lâm Tịch cầm bài tử của ông ta cùng Lăng Triệu hai người đi Nguyệt Lệ đường nhận linh thạch và đan dược.
Vệ Húc rất ít khi tự mình đi Nguyệt Lệ đường lĩnh đồ vật.
Dựa theo lệ cũ, cảnh giới linh tuyền trở xuống mỗi tháng nhận được hai khối linh thạch hạ phẩm, hai viên bổ huyết hồi máu tán cùng hai viên bổ sung pháp lực tụ khí tán cộng thêm ba viên chữa thương hóa ứ hoàn.
Nhưng Lâm Tịch lại lĩnh phần lệ như các sư thúc cảnh giới thanh khê, tám khối linh thạch trung phẩm cộng thêm chín viên đan được cấp ba.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của đệ tử phát phần lệ cho mình, Lâm Tịch cười đắc ý, ta cứ thích dáng vẻ ngươi không quen nhìn ta lại không làm gì được ta đấy.
Đệ tử này hầm hừ kiểm tra tu vi cho Lăng Triệu, định chế tốt thẻ bài phân biệt thân phận, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính: Cảnh giới thanh khê, trung kỳ!
Lâm Tịch ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, kỳ thật mặc kệ đến vị diện nào, mọi người đối với người có bản lĩnh đều sẽ có loại tôn trọng theo bản năng, cho nên mới nói, biết đầu thai cũng chỉ là điểm xuất phát so với người ta cao hơn mà thôi, kinh doanh không tốt, cũng sẽ bị người ta xem thường.
Có bao nhiêu phú nhị đại sinh ra đã ngậm thìa vàng cầm một tay bài tốt đánh nát nhừ?
Chẳng hạn như..
Nàng bây giờ.
Hai người nhận đồ vật, Lâm Tịch vốn dĩ chuẩn bị mang theo Lăng Triệu đi dạo khắp nơi, tận tình hữu nghị chủ nhà.
Làm đệ nhất tông môn tại Tinh La đảo, cảnh sắc bên trong Thiên Tinh môn tất nhiên không kém.
Nhưng mà hai người mới ra khỏi Nguyệt Lệ đường, từ ngoài cửa liền truyền tới một tiếng gọi to cố làm ra vẻ duyên dáng: "Thiếu môn chủ, tại sao ngươi trở về lại không nói cho Tiêm Nhu một tiếng?"
Một nữ nhân mặc váy lụa vàng nhạt, tóc mây búi cao mang theo toàn thân hương khí lao về phía nàng.
Lâm Tịch vừa thấy nàng ta, khuôn mặt cứng nhắc cùng ngực lập tức vì đó run lên.