Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 801: Song hùng đoạt diện 26

Chương 801: Song hùng đoạt diện 26

Edit: Jess93

Điểm tích lũy nhiệm vụ được hệ thống xã khu đánh giá dựa trên biểu hiện của người chấp hành trong vị diện, chỉ cần những việc có liên quan tới chuyện thúc đẩy cốt truyện, đều có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng.

Cho nên Ngụy Hằng nghe vậy không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.

Số điểm tích lũy nhận được khi làm lính gác và thủ vệ tại quặng mỏ hoàn toàn khác nhau, mặc dù biết rõ dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cũng không thể giành được vị trí đầu tiên, nhưng kiếm thêm ít điểm tích lũy tối thiểu mặt mũi cũng tốt hơn một chút, có thể có thêm chút cơ hội làm nhiệm vụ đoàn đội.

Anh ta nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, quả nhiên trông thấy khoảng hai mươi con zombie lung la lung lay, đi lang thang khắp nơi mà chẳng có mục đích.

Quặng mỏ này vốn không có nhiều zombie, lại thêm cách xa nội thành, trên thực tế có nhiều zombie động thực vật ở bên này hơn.

Những động thực vật tiến hóa sau đã sớm bị gϊếŧ thì gϊếŧ, trốn thì trốn, đột nhiên xuất hiện nhiều zombie như vậy đã coi như là quy mô tương đối lớn.

Ngụy Hằng phát hiện có điều gì đó bất thường, nhưng nhìn mười dị năng giả võ trang đầy đủ theo sát đằng sau, xử lý khoảng hai mươi con zombie hoàn toàn không có vấn đề.

Sau khi dặn dò trợ thủ của mình mang theo một nửa người bảo vệ tốt những thiết bị xếp cùng một chỗ cùng với mấy cái thông đạo vận chuyển chủ yếu, Ngụy Hằng tự mình dẫn đội đi xử lý đám zombie kia.

Chỉ là Ngụy Hằng vừa đi ra ngoài, bên này lại xuất hiện hơn mười con zombie.

Phụ tá thì thào mắng: "Thật mẹ nó tà môn, hai ngày trước ngay cả con chuột cũng không ra, đậu má, từ chỗ nào chui ra nhiều zombie như vậy?"

Gã ta cũng không để ý lắm, dù sao, trước khi bọn họ đến quặng mỏ, nhiệm vụ hàng ngày về cơ bản cũng là vơ vét vật tư và tinh hạch khắp nơi, cũng không biết có bao nhiêu zombie chết ở trong tay bọn họ.

"Đi thôi, có việc để làm rồi! Hi vọng hơn mười con này có thể có hai con cấp 2." Có người thì thào.

Hiện tại căn cứ đã nghiên cứu ra dịch chiết xuất từ tinh hạch nhanh chóng nâng cấp cấp độ, mười viên tinh hạch có thể đổi một lọ, hầu hết trong căn cứ đều đã là dị năng giả cấp 2, muốn đổi lấy dịch chiết xuất cấp 2 tự nhiên cần tinh hạch cấp 2.

Nhưng bây giờ gϊếŧ gần trăm con zombie có thể lấy được vài con cấp 2 cũng không tệ rồi.

* * *

* * *

Nửa đêm, vốn nên là thời khắc mọi người đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào và bình yên, nhưng đám người căn cứ Ngạo Thiên lại bị đánh thức bởi hàng loạt chấn động cực lớn.

Chung Hàn Nguyệt gần nhất nghỉ ngơi vẫn luôn không tốt lắm, nhất là hai ngày nay.

Sau khi Sóc Hoành Giang mang theo Chân Nhã Nam đi tới Kinh Bình, mỗi ngày cô ta chỉ ngủ gần hai ba giờ.

Vốn là thêm điểm tinh thần lực, bây giờ lại đã thức tỉnh dị năng tinh thần lực, không biết vì cái gì, gần nhất Chung Hàn Nguyệt luôn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Sau khi Long Đào mất tích, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, Long Đào khẳng định là bị gϊếŧ trở lại xã khu.

Nếu không dù có nguy hiểm hơn nữa thì liên hệ giữa người chấp hành với nhau cũng chỉ cần một cái ý niệm mà thôi, lâu như vậy còn không liên lạc được trên cơ bản có thể xác định Long Đào đã bị gϊếŧ chết bên trong nhiệm vụ.

Loại nhiệm vụ này dù có nghèo đến đâu cũng khẳng định phải mang một tấm > ở trên người, bởi vì đối mặt chính là người chấp hành giống như chính mình, hơn nữa hai bên đều tỏ rõ ý đồ là địch không phải bạn.

Vì đảm bảo nhiệm vụ công bằng, một khi tiến vào nhiệm vụ, bất luận kẻ nào bên ngoài đều không liên lạc được, nếu chết trong nhiệm vụ sẽ trực tiếp trở lại xã khu, tự nhiên không có cách nào liên hệ lẫn nhau.

Chung Hàn Nguyệt cũng không đồng ý hiệp trợ quân liên minh Lĩnh Đông đi tranh đoạt trung tâm điều khiển vệ tinh kia.

Cho và nhận đều không tương xứng.

Tiêu hao nhân lực vật lực với số lượng lớn, cuối cùng nhận được lợi ích thực tế lại là quân đội.

Sóc Hoành Giang muốn lợi dụng quân đội trực tiếp phát triển thế lực Ngạo Thiên, điểm xuất phát không sai, thế nhưng làm sao biết quân đội không phải đang lợi dụng bọn họ làm côn đồ cao cấp?

Từ kết quả rõ rệt của việc chôn phấn cùng với tiêm vào dịch chiết xuất tinh hạch, bây giờ quân liên minh xuất hiện lượng lớn dị năng giả cấp 2, cấp 3, những lính đặc chủng đã mài dũa nhiều năm trong chiến hỏa và huyết tinh nhận được dị năng, quả thực như hổ thêm cánh, cũng không hém hơn người chấp hành là bao.

Hơn nữa, xét về độ trung thành, Chung Hàn Nguyệt cảm thấy nội bộ quân đội của người ta rõ ràng đoàn kết hơn nhiều so với đám người chấp hành lòng dạ khó lường như bọn họ.

Khinh thường người khác chính là đang chôn xuống tai họa ngầm cho chính mình, đáng tiếc người tu hành sáu sao trường kỳ cao cao tại thượng luôn cảm thấy chính mình đã đến gần những ông trùm lớn trên cao kia, nên không thèm để những nhân loại bên trong cốt truyện này vào mắt.

Đao nhỏ cưa đại thụ, cũng như kiến gặm chết voi.

Lượng biến gây nên chất biến, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là chín người chấp hành mà thôi, hiện giờ cục diện còn là một chết hai thương.

Đối mặt những thế lực quân đội đa mưu túc trí kia, Sóc Hoành Giang luôn luôn ôm đồm nhiều việc.

Thật lòng mà nói, Chung Hàn Nguyệt thực hoài nghi với chỉ số thông minh như vậy thì ông ta làm thế nào cơ duyên xảo hợp trở thành người tu hành sáu sao.

Bây giờ Chung Hàn Nguyệt thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt Ngũ thúc, Vân Mộng La ỷ vào lực ảnh hưởng của Ngũ thúc làm cho Khúc Cửu Tiêu từ bỏ tự mình dẫn đội để có thể có cơ hội tranh đoạt vị diện lần này, kết quả Ngũ thúc lại phái tới một tên sáu sao vừa bảo thủ lại tuỳ tiện bị sắc đẹp mê hoặc như thế, cô ta thật sự cảm thấy phần thắng còn không lớn bằng Vân Mộng La tự mình dẫn đội đối đầu Khúc Cửu Tiêu.

Tối thiểu Vân Mộng La xưa nay sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào, hơn nữa cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Chung Hàn Nguyệt quyết định, đây là lần cuối cùng gây chiến vì quân đội, thay vì nói trợ giúp bọn họ đi lấy trung tâm điều khiển, tốt hơn hết là dựa theo kế hoạch lúc trước, hợp nhất thế lực xung quanh, khống chế lại nhà máy điện và tối đa hóa tác dụng của tinh hạch.

Xây dựng một cái căn cứ thoải mái nhất, an toàn nhất, tân tiến nhất, dùng những điều kiện phần cứng này để thu hút những dị năng giả kia và các thế lực mới là biện pháp ổn thỏa nhất, mà không phải dựa vào cái gì mà "Cán súng ra chính quyền."

Vũ khí nóng lợi hại hơn nữa, ở trước mặt dị năng giả cấp 7 cũng hoàn toàn không đáng chú ý.

Để nhanh chóng mở rộng bản đồ thực lực, bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện vô ích, mà quên mất cường quyền lúc nào cũng là chân lý, thực lực quyết định tất cả.

Sau khi Chung Hàn Nguyệt có quyết định này, trái tim dường như yên ổn hơn rất nhiều, kết quả vừa mới chìm vào giấc ngủ liền bị chấn tỉnh.

Động đất?

Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô ta, đồng thời nó cũng gần như là ý nghĩ của toàn bộ người trong căn cứ.

Từ khi tiến vào tận thế đến nay, trời long đất lở, núi lửa phun trào, các loại tình huống dị thường tầng tầng lớp lớp, cho nên mặt đất rung động dữ dội như này, mọi người tự nhiên nghĩ đến động đất.

Thế nhưng khi Chung Hàn Nguyệt nhanh chóng mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, lại trông thấy một đám khói bụi dâng lên từ quặng mỏ bên kia, trong lòng lập tức xiết chặt, nhà máy điện đã lâu chưa thể nắm giữ, bây giờ quặng mỏ cũng không thể lại xảy ra chuyện.

Cô ta nhanh chóng liên hệ Ngụy Hằng canh giữ ở quặng mỏ bên kia, người này mặc dù có chút dối trá, chẳng qua dù sao cũng là thành viên của đoàn đội Vân Mộng La, cho nên miễn cưỡng còn tính là người của Chung Hàn Nguyệt.

Khi liên tục phát ra ba tin nhắn cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, Chung Hàn Nguyệt ý thức được, vừa rồi căn bản cũng không phải là động đất!

Là có người nổ quặng mỏ mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy!

"Đi gọi Cừ Thiên, bảo anh ta đến quặng mỏ nhìn thử xem!" Chung Hàn Nguyệt cũng không quay đầu lại phân phó.

"Không ra được, bên ngoài toàn bộ đều là zombie." Chính là giọng nói của Cừ Thiên, bây giờ anh ta cũng là dị năng cấp 3, song thuộc tính tốc độ và lực lượng, cường giả cận chiến, có thể một quyền đánh vỡ đầu zombie cấp 2.

Trên mặt Cừ Thiên hện lên vẻ ngưng trọng: "Hàn Nguyệt, tôi không liên lạc được Ngụy Hằng, tôi đoán anh ta có khả năng gặp chuyện không may giống như Long Đào rồi."