Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 799: Song hùng đoạt diện 24

Chương 799: Song hùng đoạt diện 24

Edit: Jess93

Nghe những lời nghị luận của đám quân nhân cùng với các dị năng giả, A Lê hận không thể một cước đạp bẹp con hàng sắp vẫy cái quần xà lỏn thành vòng kia nằm rạp xuống.

Quá mẹ nó làm mất mặt Diệu Huyền.

"Đây là một đầu zombie thiếu niên." Tiếu Hồ Qua khẳng định.

Vương Khiết đã ôm bụng cười nửa ngày, bốn dị năng giả cấp 2, tất cả đều là dị năng tốc độ, bao vây chặn đánh nhưng vẫn không làm gì được zombie này.

Hết lần này tới lần khác tên kia mặt mũi tràn đầy uất ức không ngừng vỗ quả lê trên đầu trong khi vẫn còn vung vẩy cái quần xà lỏn buồn nôn chết người.

Càng ngày càng nhiều người chạy tới xem con zombie vô cùng quỷ dị này, chỉ cần không đi làm nhiệm vụ, hầu như đều tập trung về hướng cửa ra vào bên này.

Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, nếu không chơi thêm một thời gian nữa càng mất mặt hơn.

A Lê cắn răng, đến gần zombie lúc ẩn lúc hiện: "Có phải cậu tới tìm tôi không?"

Zombie đen nhánh lấy xuống quả lê mang trên đầu, trên gương mặt đen sì viết một dấu chấm hỏi lớn.

"Grừ?"

A Lê ngăn lại bốn dị năng giả đùa giỡn cùng zombie, chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu với zombie: "Quả lê kia.. Là tôi."

Người căn cứ đều biết, đây là cao thủ được Phó quân trưởng thiếu tướng Lưu Thản của Tập Đoàn quân đội mời tới từ phía nam.

Lần trước cũng bởi vì có bọn họ tham dự, mới bảo vệ được trung tâm điều khiển vệ tinh.

Tất cả mọi người thực cảm kích những người này, nếu trung tâm điều khiển vệ tinh rơi vào trong tay quân liên minh Lĩnh Đông, đối với Tập Đoàn quân đội mà nói, hậu quả quả thực không chịu nổi.

Mặc dù tất cả mọi người là quân nhân, nhưng hôm nay là tận thế, làm theo ý mình, đất nước đã không còn là đất nước nữa.

Tập Đoàn quân đội bên này cũng không tệ lắm, tốt xấu còn thu lưu dân chúng bình thường, rất nhiều nơi bao gồm trụ sở Lĩnh Đông kia, đều đã không xem dân thường như con người.

Nghe nói có địa phương thậm chí bởi vì thiếu đồ ăn, xuất hiện tình trạng người ăn người, dị năng giả bởi vì đột nhiên tiến hóa nên cảm thấy hơn người một bậc, người bình thường đều trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai.

Thiếu tướng Lưu Thản đã từng nói, mặc kệ thế giới này biến thành cái dạng gì, chỉ cần làm quân nhân một ngày, vậy chức trách của anh ta nên là bảo vệ quốc gia!

Người người đều có du͙© vọиɠ, vốn chẳng phân biệt được thiện ác, nhưng sẽ sinh ra dạng ảnh hưởng gì, tất cả đều phụ thuộc vào sự lý giải và khả năng kiểm soát của chính nhân loại đối với nó.

Có thể kiểm soát du͙© vọиɠ, là người; bị du͙© vọиɠ kiểm soát, là cầm thú; không có du͙© vọиɠ, là thần; chỉ có du͙© vọиɠ; là ma quỷ!

"Tôi cũng có tư tâm! Tôi hi vọng vợ và con trai tôi bình an, hi vọng cha mẹ của tôi không bị ức hϊếp. Nhưng tình huống hiện giờ chúng ta đã không thể quay về! Như vậy hãy an tâm dùng hết khả năng bảo vệ tốt dân chúng bên trong khu quản lý! Nếu như toàn bộ quân nhân đều nghĩ như vậy, thế thì chúng ta sẽ không cần lo lắng cho người nhà chính mình, bởi vì sẽ có chiến hữu đi bảo hộ bọn họ giống như chúng ta!"

Thời điểm Phó quân trưởng động viên nói rất dõng dạc, thế nhưng sau này mọi người mới biết được, kỳ thật chỗ ở của người nhà anh ta đã sớm biến thành chỗ vui chơi của đám zombie, rất khó bình an.

Nhưng anh ta vẫn tận tâm tận lực dẫn dắt các chiến sĩ lục soát khắp nơi cứu đám người không có bị lây nhiễm, hối hả ngược xuôi, dùng hết khả năng nghĩ biện pháp làm tất cả mọi người có thể nhận được đồ ăn cơ bản.

Những người tới từ phía nam này mang tới không ít rau quả tươi cùng lương thực, lại giúp căn cứ bảo trụ trung tâm điều khiển vệ tinh, cho nên A Lê vừa thốt lên, bốn dị năng giả lập tức cúi chào, sau đó xoay người đi vào trong những người vây xem kia.

A Lê xấu hổ phát hiện, cô ấy chưa bao giờ được vạn người ngước nhìn như vậy.

A Lê chỉ chỉ quả lê, nói với zombie đen: "Tôi là A Lê đó đó, A Lê."

Tiểu Hắc Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ trong ba lô lấy ra một cây bút, một quyển vở, sau khi lật ra, phía trên viết xiêu vẹo: "Ám hiệu."

A Lê: Thiên Vương Cái Địa Hổ, Lâm Tịch là đồ ngốc?

Tiểu Hắc Tử cẩn thận lật ra một tờ, vẫn như cũ là chữ viết bảy xoay tám lệch rất khó coi: "Cô hóa hình, tôi nói cô là cái gì?"

A Lê: Đậu má!

Có mấy lời nhất định phải nói trước công chúng như vậy sao?

Thế nhưng có vẻ như cô ấy đáp không đúng lời, tên nhóc đen sẽ không tin tưởng cô ấy.

A Lê nhận lấy bút zombie đen đưa qua, viết ở phía trên: Na Tra.

Phía sau truyền đến tiếng cười kiềm nén của các đội hữu, A Lê nghiến răng, cô nhịn!

Zombie đen tiếp tục lật giấy: "Tôi dùng cái gì đánh cô?"

A Lê ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bi phẫn không hiểu, Lâm Tịch, cô được lắm!

Vừa mài răng "Kẽo kẹt kẽo kẹt," A Lê vừa viết câu trả lời cho vấn đề đằng sau: Cái chảo.

"Ha ha ha ha!"

Mấy người Tiếu Hồ Qua, Vương Khiết, Ninh Ngưng rướn cổ chú ý đáp án của A Lê rốt cuộc khống chế không nổi, ôm bụng điên cuồng cười một trận, các chiến sĩ chung quanh cũng cố nén ý cười, dù sao người ta là khách được mời đến.

"Hài lòng đi!" A Lê đã không thèm quan tâm nữa, dù sao nên mất mặt cũng đã mất, mỗi lần cô ấy vừa xây dựng xong phong phạm cao thủ đều bị con lợn Lâm Tịch này phá hư đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Zombie không biết lại từ đâu lấy ra một trang giấy, thận trọng so sánh một lúc lâu, sau đó kéo ra một nụ cười cứng ngắc với A Lê: "Grừ grừ, grào!"

Thấy cậu ta ngoan ngoãn đứng phía sau mình, A Lê hiểu rõ, đây là muốn chính mình mang tới một chỗ riêng tư hơn.

Zombie Tiểu Hắc Tử bị Lâm Tịch gọi là chuyển phát nhanh này lấy ra đồ vật bao gồm một túi lớn tràn đầy các loại tinh hạch, còn có hai thùng nước đặc chế, ngoài ra còn một tờ công thức viết chi chít chữ.

Còn ghi chú xiêu vẹo bên cạnh, cô ấy tự mình thí nghiệm, sáu mươi bốn người, chỉ có ba người bị zombie hóa.

Còn báo cho bọn họ, người tu hành sáu sao kia tên là Sóc Hoành Giang, hiện tại đoán chừng đang trên đường đi đến chỗ bọn họ, đồng thời ở dòng cuối cùng ghi chú cô ấy rất tốt, không cần lo lắng, đã làm chết một người chấp hành của đối phương.

Giọng điệu rất là dương dương đắc ý.

A Lê nhìn một chút, đột nhiên nước mắt lăn xuống ào ào.

Mọi người nhìn Lâm Tịch viết những chữ xấu xí kia liền hiểu, cô ấy nhất định là không biết vì cái gì biến thành zombie, đều cho rằng A Lê đang khổ sở lo lắng cho Lâm Tịch.

Vương Khiết nói: "A Lê, hiện tại đã biết Lâm Tịch ngay tại Lĩnh Đông, dù sao khoảng cách giữa mọi người cũng không xa lắm, giải quyết xong phiền toái này, chúng ta cùng đi đón Lâm Tịch trở về chẳng phải là được rồi?"

Ninh Ngưng yên lặng đưa cho A Lê mấy tờ khăn giấy.

A Lê lau khô nước mắt nói: "Tôi chẳng qua là vui mừng rốt cuộc có tin tức của cô ấy. Cô ấy không nói muốn chúng ta đón, đó chính là không cần đi đón, con hàng Lâm Tịch này cho dù bị ném vào trong chuồng heo cũng vẫn có biện pháp để cho chính mình có cuộc sống thoải mái nhất, không cần lo lắng."

Cô ấy chẳng qua là sợ Lâm Tịch vẫn luôn không nói chuyện, là bởi vì bị tên sáu sao kia bắt đi luyện hồn.

Như vậy, cô ấy sẽ mãi mãi cũng không gặp được Lâm Tịch.

Hóa ra là con hàng này biến thành zombie ngượng ngùng tới gặp mọi người, đúng là một người hư vinh.

A Lê khoa tay múa chân hỏi Tiểu Hắc Tử, Lâm Tịch bây giờ ở đâu?

"Grừ?" Zombie chuyển phát nhanh một mặt ngơ ngác.

Cho nên mới nói, nắm giữ một môn ngoại ngữ là chuyện quan trọng cỡ nào!

Ninh Ngưng lấy tới một tấm bản đồ khu vực thủ đô, chỉ cho Tiểu Hắc Tử biết vị trí hiện tại của bọn họ.

Sau đó lại lật ra một tấm bản đồ tỉnh Lĩnh Đông đưa cho Tiểu Hắc Tử.

Vật này Tiểu Hắc Tử nhìn hiểu, lão Đại đã dạy cậu ta.

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, duỗi ra móng tay dài tím thẫm chỉ một chỗ, sau đó lại chỉ vào một nơi khác ở gần đó.

Vu Tiểu Ngư trợn tròn mắt: "Cô ấy đây là muốn đi bưng hang ổ Ngạo Thiên? Ông trời ơi!"

Triển Lăng vẫn luôn vuốt ve dao găm mở miệng nói: "Không chỉ là hang ổ, xem bộ dạng này, có vẻ cô ấy muốn làm hỏng mỏ than. Nhưng vì cái gì cô ấy muốn hủy đi cái mỏ than này chứ?"

Ninh Ngưng và Vương Khiết đột nhiên cùng vươn ngón tay chỉ vào nhà máy điện Đông Nguyên tại cách đó không xa, lại trăm miệng một lời nói: "Bởi vì nó!"