Chương 788: Song hùng đoạt diện 13
Edit: Jess93
Sau khi giao tiếp với Đặng Húc Luân mới biết được thế giới nhân loại phân loại zombie mới xuất hiện tinh hạch như Lâm Tịch gọi là zombie cấp 1, tinh hạch tất nhiên cũng là tinh hạch cấp 1.
Như vậy dựa theo cách tính của nhân loại, bây giờ Lâm Tịch đã là cấp 2.
Nhóm tiểu đệ đầu tiên theo cô gặp mưa cũng có vài tên không cam lòng rớt lại phía sau, đột phá đến cấp 2.
Làn da tổn thương cùng với thân thể đều được chữa trị trên phạm vi lớn, ngay cả thiếu cánh tay thiếu chân bụng thủng một lỗ, cũng đã bắt đầu khôi phục từng chút một.
Mặc dù zombie không có công kích ma pháp lộng lẫy, thế nhưng năng lực tự lành thần kỳ này cũng đã nghịch thiên rồi.
Sau khi lên đến cấp 2, trao đổi giữa bọn hắn càng thêm tinh chuẩn, Lâm Tịch bắt đầu bồi dưỡng mấy zombie chỉ số thông minh hơi khôi phục một ít tu luyện hai mươi Đoạn Cẩm cùng với một ít chiến thuật phối hợp tùy theo điều kiện của bọn hắn
Đoạn đường hơn ba mươi dặm, Lâm Tịch bởi vì lấy huấn luyện cùng đi săn làm chủ, thế mà đi hai ngày mới đến nhà máy điện.
Xa xa chỉ nghe thấy các loại dị năng đang gào thét như bão táp ở bên trong.
Làn gió thu đã bắt đầu hơi se lạnh đưa tới mùi hương ngai ngái.
Thế mà có người đang chiến đấu?
Mùi máu tươi cùng với khí tức đặc thù thuộc về dị năng giả làm cho nhóm zombie lập tức hơi xao động.
Một đường đi tới, mỗi lần ngửi được hai loại khí tức này liền có nghĩa có thể ăn cơm, còn có thể nhận được cảm giác vui thích thỏa mãn sau khi ăn cùng toàn thân ấm áp tràn ngập lực lượng.
Nhưng cho dù có kích động đến đâu, tất cả bọn chúng chỉ thể hiện qua những tiếng rống phấn khích mà thôi, cũng không có người nào biến nó thành hành động.
Bởi vì Lâm Tịch không có hạ lệnh.
Đây chính là điểm làm cho người ta vừa ý nhất ở zombie.
Lâm Tịch "Grừ grừ" hai tiếng, ra lệnh đám zombie dùng hết tốc độ tiến về phía trước, hơn bảy trăm zombie trùng trùng điệp điệp tiến thẳng về phía nhà máy điện.
Tháp giải nhiệt nước hyperbon như những chiếc bình hình nón khổng lồ, những ống khói lẳng lặng đứng bên cạnh thì giống như những ống nghiệm bị phóng đại vô số lần, từng dãy nhà máy sơn màu xanh, màu trắng, còn có một đống than đá chưa kịp nghiền thành than nhỏ như một ngọn núi, cảm giác như là một thí nghiệm bị bỏ dở nửa chừng.
Toàn bộ nhà máy điện chiếm diện tích tối thiểu hơn ba trăm hécta, tường vây cao vυ't khiến nó tự thành một thế giới nhỏ.
Đội ngũ của Lâm Tịch như một khối nam châm di động, đi ngang qua chỗ nào zombie chỗ đó sẽ lập tức tự giác gia nhập đội ngũ.
Cuộc chiến khiến bọn họ chú ý đang tiến hành bên cạnh tháp Thorium, đợi đến khi đám Lâm Tịch chạy đến cơ bản đã chuẩn bị kết thúc.
Một đội ngũ có hơn hai mươi người, đang xử lí zombie lang thang trong tháp khử lưu huỳnh.
Đây là..
Đã tới chiếm địa bàn rồi?
Như thể đang chứng thực ý nghĩ của cô, ở nơi xa, có lẽ là ký túc xá của công nhân viên chức cũng có tiếng linh lực dao động kịch liệt truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng zombie gầm thét.
Toàn bộ khu vực nhà máy điện cũng có hơn trăm zombie.
Không biết vì cái gì, nơi này rất ít zombie tiến cấp, cơ bản đều là hoàn toàn không có ý thức, tất cả đều là zombie ngu xuẩn chỉ biết thấy người liền nhào lên.
Cho nên công tác xử lí tiến hành rất thuận lợi.
Nhưng khi đội ngũ này đang chuẩn bị gϊếŧ hết mấy con còn lại, chuyển sang xưởng khác, kết quả bị đám zombie đen nghìn nghịt đang đến dọa sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần.
Đây chẳng lẽ chính là thi triều mà chị Hàn Nguyệt đã nhắc tới sao?
Một người đàn ông mặc áo khoác màu bạc từ tốn nói: "Hoảng cái gì, dù có nhiều đến đâu cũng vẫn là một đám zombie não tàn, chỉ là số lượng nhiều chút mà thôi."
"Đường Khải, súng bắn tên lửa!"
Người đàn ông này phân phó một người bên cạnh.
Gã ta vừa dứt lời, trên mặt đất lập tức xuất hiện năm bộ súng bắn tên lửa.
Người tên là Đường Khải vác trên vai một khẩu súng bắn tên lửa trong đó, có người đã đặt đầu đạn ở nòng súng từ sớm, bốn bộ còn lại cũng đã có người bắt chước làm theo.
Trước dùng hàng khủng xử lý một nhóm, thuận tiện đánh tan thi triều, sau đó lại đánh tan từng con một.
Đây là biện pháp tốt nhất khi đối mặt đám zombie, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có lượng lớn vũ khí nóng với diện tích sát thương lớn, như lựu đạn, súng bắn tên lửa loại hình.
Hơn nữa áo khoác bạc đã phát hiện trong đám zombie này có rất nhiều zombie cấp 1 có tứ chi linh hoạt, tốc độ di chuyển tương đối nhanh.
Điều này có nghĩa bọn họ có thể lấy được rất nhiều tinh hạch.
Áo khoác bạc tay giơ lên cao, chuẩn bị!
Lâm Tịch ẩn trong đám xác chết "Grừ grừ" hai tiếng.
Hầu như toàn bộ zombie đều tới gần các loại thiết bị và các đường ống xung quanh chúng.
Tới đi, bắn đi!
Lông mày của áo khoác bạc lập tức cau lại.
Chẳng lẽ những zombie này biết bọn họ muốn làm gì?
"Anh Long?"
Trên mặt Đường Khải tràn đầy dấu chấm hỏi, mấy người bọn hắn chỉ chờ bàn tay đang giơ cao của anh Long vung xuống, liền chuẩn bị bắt đầu xạ kích vào đám zombie.
Loại cảm giác một pháo xuống chân cụt tay đứt bay tứ tung này thật sự là quá sướиɠ rồi.
Lúc mới đến nhà máy điện, tại cửa ra vào tụ tập hơn một trăm con zombie, bọn họ cũng làm như thế, làm vài lần liền đánh tan đám zombie.
Nếu không cho dù tất cả bọn họ đều là dị năng giả, đối mặt zombie với số lượng nhiều hơn chính mình gấp mấy lần vẫn rất nguy hiểm.
Đường Khải thấy biểu cảm anh Long vô cùng quái dị, tay nâng lên cao rồi thế mà vẫn không hạ lệnh công kích.
"Anh Long?"
Gã ta hỏi lại.
Anh Long không kiên nhẫn thả tay xuống: "Kêu cái rắm, ông đây là anh Long, không phải anh điếc!"
Đường Khải không hề phật lòng, người có bản lĩnh tính tình cũng không tốt.
"Vậy.."
Nếu như không phải tên ngốc này là song dị năng thuộc tính mộc cùng không gian, Long Đào thật sự muốn dùng súng bắn tên lửa gϊếŧ gã ta trước.
Mục đích đến nhà máy điện là cái gì không biết?
Mục đích xử lí zombie từ xưởng này đến xưởng khác là gì không biết?
Bây giờ zombie quả thật rất đông đúc, chính là thời cơ tốt nhất để xạ kích, nhưng vấn đề là bọn chúng hoặc là tập trung ở gần những đường ống ngoằn nghèo kia, hoặc là ở xung quanh những máy móc thiết bị anh ta hoàn toàn không hiểu rõ kia.
Bắn hỏng rồi biết đi đâu tìm người tới sửa?
Nhà máy điện này gần như không hề bị hư hại gì, cho nên anh ta mới chủ động xin nhiệm vụ đi dọn dẹp này.
Vân xã đạo đã từng nói, hành động lần này một khi thành công, người có biểu hiện tốt nhất sẽ được ban thưởng một khối nền tảng ngũ hành.
Hàn Nguyệt chỉ thiếu tức nhưỡng là có thể kiếm đủ ngũ hành, mặc dù không có hoàn chỉnh đến mức có thể tiến hóa ra tiểu thế giới, thế nhưng ngũ hành tề tụ, làm chủ một phương.
Đến lúc đó Hàn Nguyệt liền có thể có được một phương trời, đây chính là không gian độc lập có tối thiểu mấy chục km đấy!
Cho nên anh ta nhất định phải giúp Hàn Nguyệt nhận được phần thưởng cao nhất trong lần này, tức nhưỡng nhất định phải thuộc về Hàn Nguyệt.
Nếu phá hủy những thiết bị này, rất có thể sẽ khiến nhà máy điện không thể vận chuyển, bọn họ phải đi đâu để tìm một chỗ thích hợp như vậy làm căn cứ?
Kỳ thật trước mắt căn cứ Ngạo Thiên chỉ là một phân bộ của bọn hắn.
Nhất định phải dùng hết toàn lực khống chế mỏ than cùng nhà máy điện trong lúc những người bình thường kia còn đang nỗ lực sống sót.
Mà rất nhiều thế lực đã bắt đầu nhìn chằm chằm mỏ than, cho nên bọn họ mới tạm thời xây dựng tổng bộ ở bên kia.
Nhà máy điện bên này bởi vì chỉ có một cái căn cứ nhỏ, đối với người chấp hành mà nói, phất tay có thể diệt.
Thời cơ còn chưa chín muồi, cho nên thay vì gϊếŧ còn không bằng giữ lại cái căn cứ nhỏ này, kiềm chế bọn họ phát triển đồng thời sử dụng bọn họ giúp Ngạo Thiên giữ vững địa phương này.
Bây giờ căn cứ bên kia đã ngày càng ổn định, Hàn Nguyệt bọn họ đã bắt đầu thu phục những căn cứ nhỏ kia.
Mà anh ta cũng sẽ giữ vững nhà máy điện nguyên vẹn cho Hàn Nguyệt, chờ đợi cô ấy dẫn dắt đại bộ đội đến tụ hợp với chính mình.
Thấy áo khoác bạc chán nản buông tay xuống, Lâm Tịch tất nhiên biết rõ những người này chính là Ngạo Thiên đến chiếm địa bàn trước.
Nếu nhà máy điện đã phái người đến đóng quân, nói rõ căn cứ Ngạo Thiên bên kia đã chỉnh hợp đến không sai biệt bao nhiêu, mà mỏ than khẳng định đã bị bọn họ khống chế vững vàng.
Như vậy Liên Thai Sơn bên kia tất nhiên cũng có người tiến đến, lần này tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ tiếp nhận toàn bộ căn cứ.
Cô không có cách nào biết được bất cứ tin tức gì về đám Vương Khiết bên kia, nhưng Chung Hàn Nguyệt bên này phát triển vừa nhanh vừa mạnh thật sự khiến người không thể khinh thường.
Lâm Tịch nhìn áo khoác bạc dẫn theo hơn hai mươi người, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to tập hợp.
"Grào!"