Chương 785: Song dùng đoạt diện 10
Edit: Jess93
Mã lão Tam giật bắn cả người, cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy ở bên trong một hàng chữ kia thậm chí cả mũi tên đều là đằng đằng sát khí.
Đại.. Ờ chị gái, chị thật là khí phách!
Mã lão Tam lập tức nịnh nọt cười một tiếng, thuận tiện lấy đi một hộp thuốc lá, sau đó nhanh chóng chuồn đi.
Sau bữa ăn một điếu thuốc, trải qua cuộc sống thần tiên, bản thân anh ta cũng sắp quên mình đã bao lâu không hút thuốc rồi.
Bác gái phòng bếp cũng nhanh chóng lựa chọn gia vị yêu quý của chính mình trong đống vật tư rực rỡ muôn màu kia, sau đó trực tiếp bỏ vào cái chảo đặc biệt lớn trong tay rồi cầm trở về.
Dụng cụ phòng bếp có nhiều đến đâu, ta cũng chỉ chọn một cái chảo.
Có thể công có thể thủ có thể chuyển hàng, cái chảo đúng là chí bảo nhân gian.
Bác gái thắng lợi trở về mang theo nụ cười đắc ý trên mặt.
Bà ấy cơ trí cỡ nào chứ!
Mặc dù bị đám zombie đen nghịt hơn nữa hầu hết đều là zombie tiến cấp bao quanh, trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể đều ở chỗ này cùng những zombie không nhúc nhích tí nào giống như đội danh dự trong lễ duyệt binh này đối mặt với nhau.
Màu da xám tím đó, hai mắt trắng dã đó, vẻ đẹp hậu hiện đại đó..
Ôi giời ơi, không thể nhìn nữa, buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng.
Đám người thấy thủ lĩnh hai bên đang "Gặp gỡ thân thiết," trông dáng vẻ lão Đại, zombie này chắc là sẽ không bắt anh ta gặm đâu. Thế là người nào trở về phòng người nấy, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Qua khoảng chừng một giờ, Đặng Húc Luân xưa nay trầm ổn lão luyện thế mà mặt mũi ửng đỏ chạy vào "Khuê phòng" của Mã lão Tam.
Bốn huynh đệ mỗi người một điếu thuốc mặt mũi tràn đầy mê say, trông dáng vẻ quả thực giống như thứ họ đang hút chính là ma túy.
Mấy người mở ra cặp mắt mông lung, thấy Đại ca hưng phấn đến mức đừng nói gương mặt, ngay cả con mắt cũng đỏ lên.
Mã lão Tam lập tức cười đùa: "Đại ca, xem ra công phu của Đại tẩu không tệ nha!"
"Mẹ nhà mày!" Đặng Húc Luân làm bộ một giơ chân đá ra ngoài: "Đừng nói mò nữa, vị này chính là tổ tông đấy, tuyệt đối phải cung kính!"
Lão Nhị nghe thấy cười hì hì nói: "Đại ca, anh đây là sảng đến mức tự cho mình kém người ta cả thế hệ à!"
Đặng Húc Luân nghiêm mặt nói: "Đừng nói giỡn, tôi nói đều là thật, cô gái này chắc chắn không tầm thường, lần trước ở Trương Gia Điếm, chính là cô ấy thả chúng tôi trở về. Các cậu cứ xem cô ấy như một dị năng giả có thể khống chế zombie, tuyệt đối đừng chọc giận cô ấy."
Bốn huynh đệ nghe xong là người thả Đại ca trở về từ Trương Gia Điếm, lập tức thu hồi thái độ cười đùa tí tửng, em út lão Lục Tôn Nghị nói: "Đại ca, vậy chúng ta có thể gặp mặt nói tiếng ám ơn với cô ấy không, em thật sự rất cảm kích cô ấy, nếu không huynh đệ chúng ta có thể đã không bao giờ thấy mặt nhau nữa rồi."
"Đúng là phải cảm kích ơn người ta đàng hoàng." Đặng Húc Luân ý vị thâm trường nói: "Cô ấy đến tặng dị năng cho chúng ta đấy."
Cái từ dị năng này bây giờ có thể nói là mẫn cảm nhất và là từ được sử dụng với tần suất cao nhất trong thế giới loài người, mặc dù từ ngữ này vừa nói ra khỏi miệng thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, nhưng từng nghe tặng vật tư thậm chí tặng phụ nữ, còn dị năng này thì làm sao mới tặng được?
Nhiễm Đông từng khoe khoang với Mã lão Tam người Ngạo Thiên trâu bò như thế nào, là thủ lĩnh của tất cả các căn cứ, vĩnh viễn nắm giữ thông tin nhanh nhất tại tận thế..
Cho nên Mã lão Tam lập tức giật mình: "Chắc là cô ấy còn mang theo tinh hạch cho chúng ta? Nhưng tôi nghe Nhiễm Đông nói, lần thí nghiệm đầu tiên có một phần năm người trong căn cứ bọn họ thất bại biến thành zombie, phương pháp mới còn đang nghiên cứu đấy!"
Hiện tại người bình thường đối với phương pháp nhân tạo dị hóa "Chôn phấn" này có thể nói là vừa yêu vừa hận.
Dị hóa có nhiều rủi ro, "Chôn phấn" cần cẩn thận.
Thật vất vả táng gia bại sản lấy được ba viên tinh hạch cùng loại, sau khi chôn xuống lại khiến chính mình biến thành zombie, không phải còn oan hơn Đậu Nga à?
Chôn thành công thì vui mừng hớn hở, thất bại thì triệt để bi kịch.
Đặng Húc Luân nói: "Cô ấy dùng những phương pháp khác, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản có thể tự mình lựa chọn muốn dị năng có thuộc tính gì, nhưng không thể đảm bảo tất cả đều thành công 100%, khẳng định vẫn sẽ có ví dụ thất bại xuất hiện. Tôi muốn thương lượng với các cậu một chút.."
Ngoại trừ Mã lão Tam thì ba huynh đệ còn lại gần như là trăm miệng một lời: "Không có thương lượng, làm đi!"
"Người chết chim chỉ lên trời, ngàn năm không chết, khoảng thời gian này con mẹ nó sống uất ức biết bao, mỗi ngày trốn ở sau lưng ba người các anh chờ nhặt nhạnh chỗ tốt, mấy huynh đệ lăn lộn đến cuối cùng, ngay cả đội chủ lực cũng không vào được, để tôi làm con chuột bạch đầu tiên, nếu tôi biến đổi thành zombie, các huynh đệ cứ trực tiếp gϊếŧ chết tôi. Sống phải khoái ý ân cừu, suốt ngày làm con rùa co đầu rút cổ ở trong căn cứ, lúc lão Cẩu chưa làm phản ngày nào cũng tìm tôi vá quần cho cậu ta, mẹ nó, ông đây cũng không phải là Đông Phương Bất Bại!"
Lão Ngũ Trương Hải Sinh dáng người thấp bé, mặt đỏ bừng, tính tình thẳng thắn nhất, là người bày tỏ thái độ đầu tiên.
Khuôn mặt Đặng Húc Luân đã thay đổi từ hưng phấn ban đầu thành lo lắng.
"Còn nữa, nếu chúng ta dùng đồ của người ta, ngày sau sẽ phải cùng Ngạo Thiên không đội trời chung. Đây là yêu cầu duy nhất của cô gái đó." Đặng Húc Luân nói.
Trương Hải Sinh vỗ đùi: "Không phải đúng lúc sao? Không cần nói nữa, chỉ dựa vào việc bọn họ gϊếŧ lão Tứ, Trương đồ tể tôi đây liền cùng bọn hắn không đội trời chung!"
Đặng Húc Luân triệu tập toàn bộ người trong căn cứ, lặp lại những lời vừa nói với bốn huynh đệ một lần nữa.
Tiền thân của căn cứ Liên Thai Sơn vốn là tổ chức Cái Bang, hầu hết mọi người đều là huynh đệ lăn lộn trên đường cùng đám Đặng Húc Luân nhiều năm, về cơ bản tất cả đều hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng sau khi mở rộng khó tránh khỏi cũng tiến vào không ít người tâm tư khó lường.
Chẳng hạn như lão Cẩu đã nhắc tới trước đó, kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, gia nhập chưa được vài tháng liền tận thế.
Tên nhóc này ban đầu rất tôn trọng bọn hắn, mở miệng một tiếng Đại ca này Đại ca nọ.
Kết quả từ khi tiến hóa thành dị năng giả song hệ thổ mộc, chẳng những trở nên kiêu căng vô cùng, còn động một chút là muốn để Đặng Húc Luân đá ba người huynh đệ không có dị năng ra khỏi tổng đường, bởi vì bị anh ta từ chối, lập tức ngược lại đầu nhập tử địch của bọn hắn là căn cứ Ngạo Thiên.
Chẳng qua người như vậy dù sao vẫn là số ít, xuất hiện người như vậy cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Trên đời này chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một cái là mặt trời, một cái là lòng người.
Nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn!
Có cơ hội khiến Liên Thai Sơn lớn mạnh, chắc hẳn là chuyện hầu hết mọi người trong căn cứ đều mong đợi.
Tin tức vừa truyền tới, hầu như toàn bộ căn cứ cũng giống như một trại bom, bác gái phòng bếp cũng mang theo cái chảo chạy tới lắp bắp hỏi "Người giống bác có thể xin một cơ hội không?"
Nói đến tỉ lệ thất bại, mọi người có nghe thấy từ sớm, thế nhưng ngay cả Ngạo Thiên tân tiến nhất cũng không thể nghiên cứu ra biện pháp hoàn hảo cơ mà.
Hơn nữa lui một vạn bước, cho dù có biện pháp, khẳng định rất nhiều người sẽ không có năng lực kiếm được ba viên tinh hạch cùng thuộc tính, chẳng hạn như bác gái phòng bếp.
Tại tận thế, thói hư tật xấu của nhân loại bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, không có dị năng liền có nghĩa mặc người ức hϊếp, tùy người xâm lược.
Ai cũng hiểu rõ ràng, đây vẫn chỉ là bắt đầu.
Khi đẳng cấp của những zombie cùng động thực vật dị hóa kia tăng lên, nhân loại sẽ phải đối mặt với cục diện càng nghiêm trọng và gian khổ hơn, khi đó người bình thường, có khả năng thật sự sống còn không bằng một con chó.
Hiện tại có người cung cấp phương pháp và tinh hạch miễn phí để bọn hắn tiến hóa ra dị năng, mục đích chỉ là vì đối phó kẻ vốn là địch của bọn hắn, không làm mới là đồ ngốc đi?
Đặng Húc Luân để mọi người suy nghĩ kỹ càng, anh ta sẽ đích thân dẫn đội ở bên cạnh giám sát, một khi zombie hóa, sẽ lập tức ra tay tiêu diệt, vô luận là ai, tuyệt không lưu thủ.
Nhóm người thí nghiệm đầu tiên, ba người không có dị năng bên trong tổng đường đều ở trong đó, đám người cảm thấy hơi an tâm, dù sao huynh đệ kết bái với lão Đại đều ở bên trong, bọn họ còn lo lắng cái gì?
Từng người chọn xong dị năng mình muốn nhận được, tất cả mọi người chờ zombie kia phối chế linh dịch cần thiết cho mọi người.
Trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác quỷ dị, hoang đường đến tột đỉnh.
Một zombie không giống zombie, đang giúp một đám người không có tiến hóa tiến hóa.