Chương 770: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 38
Edit: Jess93
Bắp cải đột nhiên bắn lên cao, vô số sợi nấm thể ký sinh lít nha lít nhít như thiên la địa võng, bao phủ cực kỳ chặt chẽ Thiên Phượng đã không có cách nào bay lên cao.
Những sợi rễ dài và mảnh kia giống như có sinh mệnh đâm xuyên dọc theo tấm lưng bị thiêu trụi của Thiên Phượng.
Khi Thiên Phượng kêu lên một tiếng thê lương, những chiếc lông vũ màu sắc sặc sỡ của nó không ngừng tróc ra, hai cánh thịt trụi lủi đập trên lôi đài, lăn lộn, lại không có cách nào tránh thoát những sợi rễ kia.
Lê Mạn Tư thấy thế khẩn trương, bận rộn sai khiến đại hồi vυ' em cứu chữa Thiên Phượng.
Đáng tiếc chính là, đại hồi vυ' em vốn đã cạn kiệt niệm lực sau khi cứu cây dây leo ăn thịt người ngăn đỡ mũi tên cho Lê Mạn Tư, đã triệt để dầu hết đèn tắt, bất lực.
Thiên Kiều Bá Mị tất nhiên làm cô ta nhận được rất nhiều chỗ tốt và tiện lợi, nhưng khi chiến đấu, vẫn phải là Thiên Phượng ra sân.
Lê Mạn Tư quyết không thể trơ mắt nhìn huyễn linh thấp kém như đại hoa vương xem Thiên Phượng của cô ta như ký chủ mà ký sinh.
Lê Mạn Tư vốn còn đang thắc mắc vì cái gì lão hồ ly Hoắc Tôn Đình kia chịu hạ vốn liếng lớn như vậy ở trên người đại hồi vυ' em hèn mọn này.
Cô ta còn quá trẻ.
Thì ra vυ' em trông có vẻ hèn mọn này mới là người có chiến lực khủng bố nhất Thanh Loan.
Có thể cưỡi trên lưng Thiên Phượng mà không bị ngã chết, cho dù là cao thủ tập võ nhiều năm cũng làm không được đi, thế nhưng Duệ Miểu lại làm được.
Trong trận chiến trước, liên tục phát ra vòng phòng hộ đến ba lần sau đó còn chữa trị bốn huyễn linh bị thương, sang trận đấu này thế mà còn có thể sử dụng kỹ năng >.
Lê Mạn Tư tự nhận dù cô ta được tăng thêm niệm lực ở mức độ nhất định khi đeo >, đều không làm được đến mức này, thế nhưng Duệ Miểu làm được.
Chính mình nên hoài nghi người này từ sớm, thời điểm chính mình bị Lê gia truy sát chạy trốn tới Duệ gia, Duệ Miểu cùng với cô em gái kia của cô ta, rõ ràng đều bị dây chuyền mê hoặc, đối với chính mình đã yêu thích đến tột đỉnh.
Dựa theo đạo lý, chỉ cần có một chút hảo cảm với cô ta, đều sẽ bị > ảnh hưởng, trong mắt chỉ nhìn nhận ưu điểm của cô ta được tô đẹp và phóng đại, vẫn luôn khăng khăng một mực đối tốt với cô ta.
Kết quả Duệ gia ngoại trừ tên ngốc Duệ Đông Đường kia vẫn luôn thủy chung như một, về sau đều đột nhiên biến thành căm thù cô ta.
Chỉ vì lúc đó Duệ Miểu còn không phải là triệu hồi sư, Duệ gia lúc ấy đối với Lê Mạn Tư mà nói, đưa tay có thể diệt.
Ỷ vào bí mật của dây chuyền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Lê Mạn Tư dường như mới hiểu được, Duệ Miểu rất có thể đã biết chút ít bí mật của chính mình, mà Lê Mạn Tư cô ta lại bị người phụ nữ xấu xí đóng vai ngoan ngoãn này lừa gạt đến nay!
Chỉ có thể trách dây chuyền này có hiệu quả ảnh hưởng gấp bội đối với người khác phái, khiến cô ta vẫn luôn để ý đến những người đàn ông kia mà không để ý đến tiểu nhân giấu mặt này!
Lê Mạn Tư không thể không thừa nhận, cô ta bị người ta ám toán rồi.
Liếc nhìn dây chuyền treo ở cần cổ, bảo thạch đã không còn hào quang rực rỡ nhưng lúc năng lượng đầy đủ, thế nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể dùng cái này thử khống chế Duệ Miểu, khiến Duệ Miểu thả Thiên Phượng.
Nếu như thuận lợi, lại khống chế cô ta dùng hai huyễn linh xử lý đồng đội của mình, đến lúc đó cái chết của đám Hoắc Thanh Loan, vẫn không thể trách trên đầu Lê Mạn Tư cô ta.
Lê Mạn Tư tập trung toàn bộ niệm lực mệnh lệnh huyễn linh dây chuyền sử dụng kỹ năng >.
Từ khi dây chuyền kia ảnh hưởng ba người cùng lúc tự bạo toàn bộ huyễn linh, từ đầu đến cuối vẫn chưa khôi phục lại, thế là truyền đến ý niệm "Chủ nhân, ta rất mệt."
Lê Mạn Tư hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều được, nhất định phải nhanh chóng bảo vệ Thiên Phượng, nếu trễ cô ta liền xong đời.
Chủ nhân lần nữa hạ lệnh nhất định phải thôi động kỹ năng, dây chuyền không có cách nào, đành phải dốc hết toàn lực liều mạng.
Thật lòng mà nói, tiêu hao niệm lực lớn như vậy, Lâm Tịch cũng có chút không chịu đựng nổi.
Đầu óc vốn trống rỗng lại đột nhiên thấy nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái.
Tiếp theo một giọng nói dùng âm điệu rất cổ quái nói với cô: "Thả Thiên Phượng, gϊếŧ chết Hoắc Thanh Loan, thả Thiên Phượng, gϊếŧ chết Hoắc Thanh Loan.."
Đôi mắt Lâm Tịch xuất hiện vẻ đờ đẫn trong một lát, trong miệng thì thào lặp lại: "Thả Thiên Phượng, gϊếŧ chết Hoắc Thanh Loan.."
Nếu là trạng thái bình thường, Lê Mạn Tư không thể nào đạt được, nhưng hiện tại Lâm Tịch gần như đã tiêu hao sạch sẽ niệm lực, kỹ năng > thế mà thành công.
Nhưng vào lúc Lâm Tịch ngoan ngoãn muốn ra lệnh cho huyễn linh của mình, > nhận được từ vị diện ấn nô bỗng nhiên bùng phát một luồng ánh sáng nhu hòa.
Ngưng Thần Chiến Giáp: Sau khi trang bị linh hồn +10, công kích tinh thần gia tăng 1%, đối với loại công kích từ pháp thuật, tinh thần gia tăng 10% phòng ngự
Thế là Lâm Tịch chỉ hoảng hốt trong chốc lát sau đó liền tỉnh táo lại, tránh thoát khống chế của >.
Cùng lúc đó, một mũi tên nước đột nhiên từ trên đầu phun ra đầy mặt Lâm Tịch.
Sau đó một giọng nói yếu ớt tràn ngập áy náy vang lên: "Mị, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới người dựa vào bản thân đã có thể thanh tỉnh."
Ha hả.
Con trai, con đủ rồi đó!
Hiện giờ Lê Mạn Tư quả thật đã không còn sức chiến đấu, chỉ còn chờ Duệ Miểu trúng chiêu sau đó ngoan ngoãn trả lại Thiên Phượng, sau đó gϊếŧ chết Hoắc Thanh Loan.
Kết quả chờ đến lại là Duệ Miểu cười gằn: "Hoa Tử, già yếu!"
Cô ta bất giác cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhanh hơn cả cảm giác của cô ta, là quỷ nhỏ cúi thấp xuống với cái miệng đầy răng nanh và khuôn mặt tái nhợt tràn đầy ác ý.
Hai ngón trỏ của nó điểm tại mi tâm, đôi đồng tử màu đỏ ngòm lại gắt gao tập trung vào Lê Mạn Tư: "Nhật nguyệt xuyên qua, một năm như một ngày!"
Lê Mạn Tư đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu óc thoáng chốc nhẹ nhõm, cảm giác giữa mi tâm đau nhức một hồi, sau đó > trên cổ đột nhiên "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
Hoa Tử phi thân lên, lộ ra răng trắng sắc nhọn, một hơi ngậm dây chuyền kia vào miệng, nhai nát "Rắc rắc" giống như đang ăn đậu da cá, sau đó "Ực" một tiếng nuốt xuống bụng.
"Phụt!"
Lê Mạn Tư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Cô ta ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tịch: "Duệ Miểu, chẳng lẽ cô không biết cấm huyễn linh săn mồi đồng loại sao?"
Lâm Tịch mỉm cười: "Quả thật là cấm săn mồi huyễn linh, vì sao tôi muốn Hoa Tử nhai nát dây chuyền quỷ mị hoặc lòng người này của cô, trong lòng cô không biết chút nào ư?"
"Cô ngậm máu phun người!" Lòng Lê Mạn Tư bỗng nhiên xiết chặt, cô ta quả nhiên biết.
"Tôi có ngậm máu phun người hay không, tại sao không gọi thành viên chiến đội Tước Lăng đến hỏi một chút? Hoặc là hỏi cảm nhận bây giờ của những kẻ quỳ dưới váy cô thử xem?"
Kỳ thật không cần Lâm Tịch tận lực nhắc nhở, rất nhiều người cũng đã phát hiện không đúng.
Khi Hoa Tử nuốt mất cái dây chuyền kia, Mộ Dung Tinh Diệu không có ra sân mà chờ ở dưới đài đột nhiên cảm giác linh đài thanh minh, trông thấy thiếu niên tóc đỏ Teresa ngồi ở bên cạnh chính mình đang dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh ta.
Sắc mặt Tiêu Mặc Ngôn bên cạnh cũng vô cùng khó coi.
Ba người nhìn nhau một hồi, khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên.
Mặc dù bọn họ đều bị Lê Mạn Tư mê hoặc, nhưng ký ức vẫn còn.
Dường như bọn họ cũng cùng lúc nhớ lại những lời nói e lệ thẹn thùng của Lê Mạn Tư vào mấy ngày trước.
Mọi người đều thích cô ta như vậy, cô ta cũng không nỡ phụ lòng mọi người, ai cô ta cũng yêu đến tận xương tủy.
Lê Mạn Tư nói, cô ta rất đau khổ, không biết nên làm sao với bọn họ bây giờ.