Chương 768: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 36
Edit: Jess93
Lê Mạn Tư biết, đến tận đây quân cờ ngầm của mình khẳng định sẽ toàn quân bị diệt.
Khi biết chiến đội Tước Lăng và chiến đội Thanh Loan đánh trận đầu, vận mệnh của bọn hắn cũng chỉ có con đường tử vong này.
Nhưng vậy thì thế nào? Chiến đội Tước Lăng chính là chiến đội Tuyệt Linh, vốn dĩ là đội ngũ được cô ta âm thầm vận dụng tất cả lực lượng để chế tạo một chiến đội tấn công tự sát cho chính mình, đặc biệt hộ giá hộ tống cho cô ta đoạt giải quán quân.
Bốn lôi đài đều có người của cô ta quan sát, cuối cùng đưa ra kết quả dự đoán vậy mà là Thanh Loan thật sự rất có thể là kình địch của cô ta.
Lê Mạn Tư thừa nhận, cô ta có chút coi thường Hoắc Thanh Loan, dưới tình huống toàn quân bị diệt thế mà nhanh như vậy đã rèn luyện ra một đội ngũ phối hợp ăn ý như thế.
Khả năng phối hợp chiến thuật của mấy người này thực sự quá mức ăn ý.
Trong ba người chủ chốt, chiến lực bản thân Hoắc Thanh Loan đã là phi phàm.
Tiêu Túng Ngôn mặc dù chỉ có một đầu Ly Hỏa mãng hai đầu là huyễn linh có khả năng tấn công, thế nhưng lực sát thương rất lớn, bản thân có một kiện huyễn linh phòng ngự, thời khắc mấu chốt có thể thay huyễn linh chống được một kích, mà người này thế mà cũng đã có được ba cái kỹ năng.
Đại hồi vυ' em hèn mọn hẳn là mặt hàng yếu nhất trong ba người chủ lực, ngoại trừ Đại Hồi Xuân Thủ thì không có gì đáng chú ý.
Quỷ nhỏ tiểu bậy cùng đại hoa vương bốc mùi thối huân trời kia, chỉ cần đến lúc đó cẩn thận một chút là được.
Chẳng qua dù cô ta có tính toán tỉ mỉ cỡ nào, có một số việc cũng không phải cô ta có thể hoàn toàn khống chế, đại hồi vυ' em của Mân Côi thế mà hao tổn niệm lực đến mức chỉ có thể sử dụng Đại Hồi Xuân Thủ một lần nữa.
Lúc này lại thay người khác, e rằng phối hợp không được, cho nên Lê Mạn Tư chỉ có vận dụng chiến đội thật vất vả gϊếŧ vào trận chung kết này của cô ta.
Dù sao chỉ cần có Thiên Kiều Bá Mị, cô ta vẫn có thể chế tạo ra một đội ngũ có thể tùy thời hy sinh vì chính mình như vậy.
Về phần những hi sinh trên nhục thể này, so với những gì cô ta đoạt được trong tương lai, đã có thể không cần so đo nữa.
Lê Mạn Tư tính toán, nếu như trận chiến đầu tiên là Mân Côi đối chiến Thanh Loan, như vậy con đường đoạt giải quán quân sẽ tăng thêm chút khúc chiết, bọn họ sẽ bảo trì chiến lực dưới tiền đề thua không quá khó coi.
Thứ hai nếu Mân Côi đối chiến Tước Lăng, Tước Lăng tất nhiên biết làm sao để làm cho Mân Côi giành chiến thắng.
Nếu như thứ hai là Thanh Loan đối chiến Tước Lăng, Tước Lăng tất nhiên sẽ để bọn họ chết rất khó coi.
Tuyệt Linh!
Diệt sạch huyễn linh của ngươi, nếu còn nghĩ để thành viên chủ lực ra sân, niệm lực của đại hồi vυ' em duy nhất Duệ Miểu khẳng định sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, như vậy bọn họ sẽ có thể có một trận chiến công bằng, nếu thay người, phần thắng của Mân Côi sẽ cao hơn.
Không ngờ trận chiến đầu tiên chính là Tước Lăng đối chiến Thanh Loan, vậy cũng chỉ có thể duy trì kế hoạch ban đầu.
Lê Mạn Tư cười lạnh, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Tước Lăng là người của cô ta, mặc dù cô ta gần như hao hết năng lượng của Thiên Kiều Bá Mị mới có thể mê hoặc ba người cùng lúc sử dụng huyễn linh tự bạo, thế nhưng đổi lại chính là huyễn linh của ba người chủ lực bên Thanh Loan đều bị trọng thương.
Cho dù sử dụng tử tinh tệ khôi phục, cũng là hạt cát trong sa mạc mà thôi, những người khác trong Thanh Loan không đáng chú ý.
Bất kể thế nào, cuộc chiến này, Lê Mạn Tư cô ta thắng.
Cô ta sẽ có được đất phong cùng tước vị của riêng mình, còn sẽ có rất nhiều tử tinh tệ.
Vì lần thắng lợi này, Lê Mạn Tư gần như đã lấy toàn bộ tài sản riêng của mình đi đặt cho chiến đội Mân Côi, sau đó cô ta sẽ tuyên bố trước mặt mọi người chính mình là người vạn người không được một sở hữu ba huyễn linh.
Mười bảy tuổi, ba huyễn linh, ba kỹ năng, á thánh thú, thiên tài như thế, chỉ sợ toàn Tây Nguỵ cũng chỉ có một mình cô ta.
Cô ta chính là phù bảo mệnh của chính mình!
Coi như công hội triệu hồi sư phát hiện được cô ta sử dụng chút thủ đoạn trong trận đấu lần này, cô ta tất nhiên có biện pháp quăng toàn bộ nồi cho Hoắc gia ỷ thế hϊếp người và Lê gia khống chế, chèn ép cô ta.
Tất cả đường lui đều được cô ta trải tốt.
Quốc vương cũng sẽ không để một ngôi sao triệu hồi sư đang bay lên như cô ta bị mai một, dựa vào điều kiện bây giờ của cô ta, toàn bộ Tây Nguỵ đều sẽ nghĩ biện pháp nâng đỡ cô ta trở thành triệu hồi sư cấp vương kế tiếp.
Một khi cô ta trở thành lực lượng nòng cốt của công hội triệu hồi sư, bằng kỹ năng mới Mị Hoặc Chi Nhãn sau khi dây chuyền tăng cấp, cô ta sẽ từ từ khống chế toàn bộ công hội ở trên tay mình.
Hoắc gia, Lê gia, Duệ Miểu..
Các người đều sẽ sống không bằng chết!
Cắn răng nghiến lợi Lê Mạn Tư và đám trọng tài cùng với toàn bộ người xem đều không biết là, ba đội viên Tước Lăng bởi vì vẫn luôn phun máu tươi tung toé không ngừng, đều lần lượt tử vong trên đường đi cứu trị.
Đó là bởi vì huyễn linh tử vong phản phệ gấp bội, đến từ nguyền rủa của Hoa Tử.
Tiêu Túng Ngôn một mặt tức đến nổ phổi.
Chuyện cho tới bây giờ lại nhìn không rõ âm mưu của Lê Mạn Tư, đó chính là đồ ngốc.
Mục đích cuối cùng khi làm huyễn linh của bọn họ tiêu hao chính là khiến đại hồi vυ' em Duệ Miểu này mất đi tác dụng.
Sắc mặt Hoắc Thanh Loan cũng không được khá lắm: "Túng Ngôn, cậu đánh giá Lê Mạn Tư quá thiện lương, mục đích cuối cùng của cô ta cũng không phải khiến Duệ Miểu mất đi chiến lực, mà là bởi vì không có đại hồi vυ' em cứu trợ, cô ta sẽ nghĩ biện pháp gϊếŧ chết huyễn linh của chúng ta ở trong trận đấu."
Một triệu hồi sư không có huyễn linh..
Làm một người đã từng là thiên chi kiêu nữ ngã xuống, chỉ sợ so với gϊếŧ cô ta còn muốn làm cho Hoắc Thanh Loan cô ta càng đau khổ đi.
Mà Tiêu Túng Ngôn tự nhiên cũng giống vậy, không có huyễn linh, anh ta còn lấy cái gì đi tranh vị trí người thừa kế với Tiêu Mặc Ngôn?
Lê Mạn Tư, tâm cơ thật sâu, mưu kế thật độc!
Từ đầu đến cuối, Hoắc Thanh Loan chỉ là khiến Lê Mạn Tư mất mặt mấy lần, thế nhưng trái lại Lê Mạn Tư, chỉ cần ra tay, nhất định là muốn tính mạng người ta.
"Không được liền nhận thua, chúng ta nhất định phải bảo toàn chính mình, một lần thành bại không có ý nghĩa gì, sau chuyện này tôi sẽ làm cho Hoắc gia không tiếc vận dụng tất cả lực lượng diệt trừ cô ta, người phụ nữ này tuyệt đối không thể lưu lại."
Hoắc Thanh Loan nói.
Tiêu Túng Ngôn cũng nắm chặt song quyền: "Thanh Loan, đừng làm dơ bẩn tay cô, chờ sau trận đấu, tôi sẽ xử lý những người này. Còn lần này.."
Lâm Tịch mỉm cười: "Về phần lần này, chúng ta vẫn phải toàn lực ứng phó."
Sau khi khôi phục huyễn linh bị thương như lúc ban đầu, Lâm Tịch cười tủm tỉm tiếp lời.
Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tịch, niệm lực tiêu hao với số lượng lớn, sẽ làm cho cả người đại hồi vυ' em đều trở nên suy yếu.
Mà Duệ Miểu, cũng không có loại cảm giác này, ngược lại vẫn tinh thần sáng láng như cũ.
"Tổ tiên Duệ gia tôi là ai, có lẽ hai vị cũng nghe thấy một chút. Tổ tiên lưu lại một hộp > cho đám hậu nhân vô dụng chúng tôi, sau khi dùng niệm lực sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đây là bí dược của tộc Tinh Linh, đáng tiếc chỉ có một viên này."
Trên mặt Lâm Tịch mặc dù bày ra vẻ không nỡ, nhưng hai người nghe thấy lời này lại lập tức mừng rỡ như điên!
Mặc dù tiếc nuối linh dược tốt như vậy chỉ có một viên, thế nhưng một viên là đủ rồi!
Trận thứ hai của vòng chung kết, Thanh Loan vs Mân Côi!
Phải nói, đây là trận thi đấu vạn người ngước nhìn.
Bắt đầu từ Tiêu Hoắc thông gia đến lúc sau hai nữ giành chồng lại đến trận chiến giữa Mân Côi và Thanh Loan, trận thi đấu vốn được tổ chức ba năm một lần để đế quốc tuyển chọn nhân tài, bây giờ lại diễn biến thành hai đại nữ thần tranh đấu.
Đừng nói trong khán đài đã kín người hết chỗ, bên ngoài đấu trường Hoàng gia, đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng la lên khẩu hiệu "Mân Côi tất thắng" "Thanh Loan vô địch."
Không dám lớn tiếng là bởi vì Quốc vương biết được tính chất của lần thi đấu này đã thay đổi, vội vàng triệu tập binh sĩ với số lượng lớn súng ống đầy đủ duy trì trật tự, một khi có người ồn ào, lập tức đuổi ra.
Hoắc Thanh Loan bình tĩnh nhìn về phía Lê Mạn Tư ở cách đó không xa, bất kể thế nào, cô ta - một tinh anh được gia tộc họ Hoắc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, lại bị một chi nhánh của tiểu gia tộc bức cho đến nước này, Lê Mạn Tư kỳ thật đã coi như là người thắng.
Chuyện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Hoắc Thanh Loan, mặc kệ là tình huống gì, đều không cần coi thường bất luận kẻ nào.
Lê Mạn Tư nhìn Lâm Tịch, cười lạnh: "Nỏ mạnh hết đà!"
Lâm Tịch liếc nhìn Lê Mạn Tư, đáp lễ: "Tôm tép nhãi nhép!"