Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 762: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 30

Chương 762: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 30

Edit: Jess93

Khi nhãn cầu màu hổ phách to bằng nắm đấm rơi xuống từ khoang miệng hình tròn khổng lồ kia, một tia điện quang tùy theo sáng lên, sau đó một bóng người không tự chủ được nhào về phía đầu của con Bất Tử Hủy trùng kia, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên.

Nói đến phức tạp, nhìn còn phức tạp hơn.

Đây gần như là chuyện phát sinh trong cùng một lúc, trước sau chỉ kém nhau chưa tới một giây.

Lúc Tiêu Mặc Ngôn chém xuống mắt trái của con trùng khổng lồ kia, Lê Mạn Tư đã chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng tóm lấy Duệ Đông Đường đẩy tới trước người anh ta để tránh đau đớn bởi nọc độc do con trùng kia phun ra hoặc là điện quang khiến người tê liệt phát ra từ con mắt của nó.

Dưới cơn đau đớn Bất Tử Hủy trùng quả nhiên theo bản năng phát ra một tia điện quang đi công kích địch nhân.

Về phần hai tiếng kêu thảm kia tất nhiên một tiếng đến từ Duệ Đông Đường, một tiếng đến từ Bất Tử Hủy trùng.

Nói tới Duệ Đông Đường, Lâm Tịch đều cảm giác con hàng này nên đổi tên là tiểu cường.

Vốn cho rằng dựa theo thói quen của Bất Tử Hủy trùng, kế tiếp tất nhiên sẽ phun ra một ngụm nọc độc, làm anh ta triệt để danh xứng với thực biến thành cặn bã, kết quả..

Không biết có phải do con trùng khổng lồ đang làm mộng đẹp đột nhiên bị đau hay không, sau khi phun ra điện quang, thế mà không có tiếp tục phun ra nọc độc, mà là ra sức tránh ra, mang theo một thân lưới đánh cá nhảy lên xuống vài cái sau đó chui xuống đất không thấy bóng dáng.

"Duệ Miểu, đã lấy đồ của tôi, có nên trả lại rồi không?" Trong giọng nói của Lê Mạn Tư hơi có chút bất an.

Sau khi bắt Duệ Đông Đường ném ra ngoài động tác kế tiếp của cô ta chính là dùng hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn trong tay đón lấy viên Bất Tử nhãn mà cô ta tha thiết ước mơ kia.

Dùng máu Thiên Phượng kết hợp với mấy vị linh dược ngâm Bất Tử nhãn này bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó uống hết số máu đó, cô ta có thể thức tỉnh huyết mạch Thiên Phượng, có được công kích hệ hỏa của Thiên Phượng!

Triệu hồi sư khác chẳng qua là vυ' em hầu hạ huyễn linh của chính mình, mà ngươi lại không giống như thế, bởi vì ngươi là một pháp sư mạnh mẽ sáng chói!

Đây chính là nguyên nhân lớn nhất á thánh thú và thánh thú cùng với thần thú khiến người ta thèm nhỏ dãi, nằm mộng cũng nhớ tới.

Tục ngữ nói, cha có mẹ có, không bằng trong lòng ngực chính mình có.

Một khi huyết mạch thức tỉnh, triệu hồi sư sẽ có được kĩ năng thiên phú của thú triệu hồi.

Đây tuyệt đối là tồn tại có thể treo đánh đồng cấp, coi như chỉ là một đại triệu hồi sư, những triệu hồi sư cấp vương thậm chí là cấp hoàng đều phải nhún nhường ngươi một phần.

Thay vào đó ba loại huyễn linh này thực sự rất khó xuất hiện, mà phương pháp thức tỉnh huyết mạch cũng rất ít người biết đến, gần như thất truyền.

Phương pháp này là thứ hữu dụng nhất cô ta nhận được tại > nơi chôn cốt của Hall - triệu hồi sư cấp hoàng, mà đặc tính cùng với vị trí của Bất Tử Hủy trùng cũng được ghi chép trên đó.

Về phần cái gọi là bọ cạp Xà Văn, đó là Tiêu Mặc Ngôn và Lê Mạn Tư lặng lẽ sai người dùng hết sức dẫn tới nơi này, chỉ vì có thể thuận tay gạt bỏ người phụ nữ ương ngạnh chướng mắt Hoắc Thanh Loan này, không những đồng đội tổn thất của mình có thể tính đến trên đầu Hoắc gia, còn thuận đường diệt người duy nhất có tư cách tranh vị trí gia chủ Tiêu gia Tiêu Túng Ngôn.

Thật sự là kế hay một hòn đá bắn hai con chim.

Nhưng lại bị gậy khuấy phân heo Lâm Tịch này quấy đến nỗi tất cả đều thay đổi.

Viên Bất Tử nhãn kia cũng không như nguyện lọt vào hộp ngọc, mà là bị một thanh dao găm kỳ dị có thể tự quay về đánh cướp.

Lê Mạn Tư trơ mắt nhìn Bất Tử nhãn kia bị Duệ Miểu không ngừng ném lên ném xuống trong tay, nỗi oán hận đối với cô đã đạt tới tình trạng tội lỗi chồng chất.

Mắt trái của Bất Tử Hủy trùng mới là Bất Tử nhãn, mắt phải không có chút tác dụng nào.

Đến nay còn rất nhiều người không tin trên đời này thật sự có Bất Tử Hủy trùng, bây giờ bảo cô ta phải đi tìm một con khác ở đâu?

"Duệ Miểu, cô và tôi ngày xưa không oán ngày nay không thù, trả đồ vật trong tay cô lại cho tôi, tôi còn có thể bỏ qua chuyện cũ." Lê Mạn Tư mặc kệ nhân thiết nữ thần cao lãnh, mở miệng uy hϊếp.

Bất Tử nhãn đối với cô ta mà nói thật sự là quá là quan trọng, dù có phải liều mạng cô ta cũng nhất định phải lấy về!

Lâm Tịch cười đùa tí tửng chỉ Duệ Đông Đường vẫn còn đang cứng đơ ngồi trên mặt đất: "Vốn là không oán không thù, nhưng hiện tại lại có, cô bắt anh trai tôi làm tấm mộc cho người đàn ông khác, tôi rất khó chịu."

Lê Mạn Tư kéo Duệ Đông Đường tới, nghiến răng nói: "Nếu anh trai cô đã quan trọng đến thế, như vậy cô hãy dùng con mắt kia đến đổi anh ta là được rồi, nếu không tôi sẽ bảo Thiên Phượng thiêu chết anh ta!"

"A, nực cười!" Lâm Tịch tiếp tục cầm con mắt kia tung hứng: "Anh trai tôi có quan trọng hay không, liên quan gì đến cô? Cô có thiêu chết anh ta hay không, liên quan cái rắm gì đến tôi?"

Lê Mạn Tư: Mẹ kiếp!

Tiêu Mặc Ngôn kéo Lê Mạn Tư qua, bày ra tư thái người bảo vệ: "Nếu cô dám không trả Bất Tử nhãn này, Tiêu gia tôi chắc chắn sẽ ép cả nhà cô thành bột mịn!"

Ồ!

Trời lạnh rồi, hãy để Vương gia phá sản đi à!

Rất sợ đó nha!

Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Tiêu Túng Ngôn từ tốn nói: "Anh cả, hình như bây giờ anh không phải là người thừa kế chính thức được Tiêu thị xác lập đi."

"Không sai, Duệ Miểu hiện tại là người của tôi, tất cả mọi người trong Duệ gia đều được Hoắc gia chúng tôi bảo hộ, Hoắc Thanh Loan tôi mặc dù không phải tộc trưởng Hoắc thị, nhưng lời tôi nói ra nhất định sẽ được đồng ý!"

Đệ Ngũ Khinh Hoằng vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh bỗng nhiên tà mị cười một tiếng: "Đã như thế, vậy.. Đều lưu lại đi."

Huyễn linh của anh ta là dây leo ăn thịt người.

Gần như chỉ cần vẫy tay một cái, dây leo kia liền nhanh chóng bay lên vây khốn mọi người, đóa hoa màu đen toét ra cánh hoa, giống như miệng của dã thú nhắm người mà cắn, nhắm ngay ba người Lâm Tịch.

Hở? Dám khoe khoang răng lợi ở trước mặt Hoa Tử ta, trong lòng quỷ nhỏ lập tức tức giận.

Sau khi nói câu "Chủ nhân nhìn ta," nhóc này lăng không lơ lửng, hàm răng mèo đầy quỷ khí âm trầm chuyển động lên xuống, phát ra tiếng mài răng "Kẽo kẹt kẽo kẹt."

"Mọi người cẩn thận phòng ngự, răng của tiểu quỷ này rất lợi hại, có thể nhai vỡ kim ngọc, tuyệt đối đừng để nó cắn trúng." Người nói chuyện chính là Teresa – con trai của bộ trưởng bộ phòng thủ vương thành, một thiếu niên sáng sủa có mái tóc nâu đỏ.

Teresa là người học viện Vĩnh Hằng, cho nên biết một ít bản lãnh của thú triệu hồi Lâm Tịch.

Đám người trông thấy chiếc răng sắc nhọn kia, cảm giác miệng của con hàng này cũng không kém con trùng kia bao nhiêu, đều khiến lưng người ta tê rần, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng.

"Kê nhi nhất súy, dời núi lấp biển!"

Một lòng đề phòng tiểu quỷ này há mồm cắn người, đám người không ngờ tới con hàng này thế mà đến chiêu này, lập tức ôm cái đầu bị phun chất lỏng màu vàng thối hoắc khắp cả mặt mũi, nữ thần cao lãnh Lê Mạn Tư cũng không ngoại lệ.

Không đợi người chiến đội Mân Côi vô cùng chật vật lấy lại tinh thần, giọng nói thâm trầm của Hoa Tử lại lần nữa vang lên.

"Miệng rộng mở ra, mùi phân bay xa!"

Đám người lần này học khôn, vừa vội điều khiển thú triệu hồi ngăn ở phía trước phát động tiến công, vừa nhanh chóng dùng quần áo linh tinh che kín mặt mình.

Kết quả tất nhiên là không có tác dụng.

Bắp cải tung bay phía sau Duệ Miểu đột nhiên mở rộng ra năm cánh hoa lớn diễm lệ dị thường, không ngừng vẫy cánh hoa về phía bọn họ.

Một mùi hôi thối mục nát không nói nên lời đập vào mặt, đừng nói là người, những huyễn linh kia đều suýt chút bị hun đến choáng váng.

Đậu má!

Huyễn linh Duệ Miểu triệu hồi đều là thứ kỳ quái gì thế?

Đây đã không thể nói là một trận đá lở ở giới triệu hồi, đây tuyệt đối là một cỗ hèn mọn!

Lâm Tịch cũng kinh ngạc bởi thao tác này, thật sự là mất mặt!

"Yohoo! Thật tuyệt, thật tuyệt!"

Động vật thân mềm trong suốt trên đầu dường như hết sức vui vẻ, hai cái xúc tu dài còn nhiệt liệt vỗ tay.

Lâm Tịch: ⊙▽⊙

Con trai, vào thời điểm mị con không biết, con đã làm cái gì với thú triệu hồi của mị vậy hả?

Lão mị, trong những ngày mị vứt bỏ ta, ta chơi tại các loại thời không, học được rất nhiều..

Lâm Tịch đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, cảm thấy những ngày tới sẽ gà bay chó chạy, dục tiên dục tử.