Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 732: Uổng công chờ đợi

Chương 732: Uổng công chờ đợi

Edit: Jess93

Họ tên: Lâm Tịch

Số hiệu: 5687

Cấp bậc: 19 (người chấp hành trung cấp)

Tích phân: 1256

Huyền tinh: 12454+6999

Sinh mệnh: 52

Linh hồn: 70+1 (số liệu bị động)

Tinh thần: 106

Dung mạo: 37

Trí tuệ: 55

Vũ lực: 98

May mắn: 34 (số liệu bị động)

Mị lực: 13

Tư chất: 16 (số liệu bị động)

Công đức: 5845+800

Tín ngưỡng: 2180+500 (số liệu bị động)

Xây dựng: 10

Kỹ năng: Trung y cấp 2, hai mươi Đoạn Cẩm cấp 3, Ngưng Tâm Quyết, Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật cấp 2, Tử Chú Thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 1

Đánh giá nhiệm vụ: Cực kỳ hoàn mỹ

Thanh trang bị: Ngọc Khấu, Ngưng Thần Chiến Giáp

Cột huân chương: Xích Lão, Trĩ Tâm

Điểm thuộc tính: 5

Vật phẩm: Không

Dọn dẹp linh hồn tà đạo: 1

Ban thưởng nhiệm vụ: Trò chơi 1+ tu tiên 2+ triệu hoán 1

Tích phân của xã khu: 1340+104

Phiếu miễn tử: 1

Bởi vì dọn dẹp linh hồn tà đạo Đàm Nhạc này, cho nên tích phân, huyền tinh thu hoạch được cũng không tệ, Lâm Tịch phát hiện chính mình bất tri bất giác đã đạt tới cấp 19, cô nhớ rõ A Lê đã từng nói, đạt tới cấp 20 thì có thể tiến vào khu mua bán tự do của xã khu, có đủ loại ở trong đó, ngươi muốn cái gì cũng có ở bên trong.

Bao gồm công hội thợ săn, hiệu cầm đồ đấu giá, trung tâm dịch vụ giúp việc nhà, công ty du lịch..

A Lê đã từng như tên trộm tới gần cô: "Còn có dịch vụ hẹn hò kết hôn, xã khu không ngăn cản nhân viên yêu đương, chỉ cần không ở cùng một bộ môn, tất nhiên người chấp hành không bị hạn chế này."

Lâm Tịch hết sức kinh ngạc, xã khu này quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của xã hội loài người, chẳng qua các ngành các nghề bên trong khẳng định cao cấp hơn trong thế giới bình thường rất nhiều.

Cô chưa kịp thở ra một hơi, A Lê lại vứt sang một quả bom: "Còn có thể đo thân mà làm cho cô người rối quản gia, người yêu, đồng bạn X linh tinh, đủ loại hình, đủ loại kiểu dáng, bảo đảm ngài hài lòng.."

Sau đó khi Lâm Tịch cùng lúc ném ra hai chiếc dép lê thì ôm đầu chạy như điên ra ngoài.

Xã khu..

Thật mẹ nó tri kỷ!

Lâm Tịch cảm giác cô giống một đứa bé tập tễnh học theo, bắt đầu tiếp cận từng chút một những thứ cốt lõi của xã khu.

Cô có quá nhiều thứ muốn tìm hiểu và học tập, Diệu Huyền như một bức tranh ầm ầm sóng dậy khổng lồ mà nguy nga thần bí mà mỹ lệ mở ra từng bức một ở trước mặt cô, chờ đợi cô đi thăm dò.

Lâm Tịch vẫn nghĩ tích trữ thêm một chút huyền tinh, công đức và tín ngưỡng.

Mặc dù biết khả năng không phải rất lớn, nhưng cô muốn đến khu mua bán tự do nhìn xem có bán ra Hỏa Linh, Kim Tủy hay không.

Năm yếu tố nền tảng xem ra tương đối dễ kiếm, hẳn là có thể kiếm được.

Hiện giờ Lâm Tịch cần nhất chính là Hỏa Linh.

Cô nhìn thấy rõ ràng những thay đổi to lớn sau khi không gian có ba loại yếu tố nền tảng mộc (mặc dù không đạt tiêu chuẩn), đất và nước, như vậy nếu có Hỏa Linh, thế giới băng tuyết này chắc hẳn sẽ bắt đầu trở nên ấm áp, đến lúc đó cô có thể yên tâm lớn mật đi vị diện cao cấp vơ vét các loại hạt giống linh thảo linh dược, một đêm chợt giàu chỉ ở ngay trước mắt!

Mà nền tảng Kim Tủy hẳn là có thể khiến không gian không còn là vùng đất bằng phẳng nữa, sẽ xuất hiện đủ loại sông núi, còn ẩn chứa khoáng mạch trong đó.

Trong lòng Lâm Tịch một mảnh nóng rực, đây là thế giới của cô, là thế giới cô sáng lập ra đấy!

Về phần phong lôi chi khí và Tinh Hồn, hiện tại cô nghĩ cũng không dám nghĩ, nghe nói hai loại đồ vật kia rất khó thu hoạch được, vô luận là phòng đấu giá hay là khu mua bán tự do, cũng sẽ không có người bán ra.

Cho dù có người muốn bán, cũng là khu thương mại hoặc là phòng đấu giá giữ lại cho mình, trực tiếp tiêu hóa trong nội bộ, người ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ mua được.

Nghĩ đến đây, Lâm Tịch có chút nhụt chí.

Đồ vật hiếm có như vậy cô phải làm sao mới thu hoạch được?

Cũng chỉ đành đi một bước xem một bước.

Trước khi anh em nhà Wright phát minh ra máy bay, nếu có người nói có thể bay lượn trên không, khẳng định mọi người sẽ đánh người đó ị ra shit, nhưng chẳng phải người ta đã làm được rồi sao?

Everest hiểm ác như thế, sau khi trải qua 15 lần thất bại cùng nhiều người tử vong và mất tích, không phải vẫn có người leo lêи đỉиɦ như cũ?

Cho nên Lâm Tịch cảm thấy những vật này nếu đã có người có thể lấy được, như vậy cô cũng có thể.

Trong những năm tháng dài lâu, cô luôn muốn làm chút gì đó để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân, không phải là vì cho người khác xem, mà là giao bài tập cho chính mình.

Cho dù là một bộ ghép hình phức tạp, một bộ tranh thêu chữ thập, vô cùng rườm rà, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người những chuyện ngươi làm quả thực không có chút ý nghĩa nào, nhưng khi ngươi rốt cuộc trải qua không biết bao nhiêu đêm cuối cùng cũng xếp xong một khối cuối cùng hoặc là thêu xong mũi kim cuối cùng, trong một khắc này, tâm trạng đó chỉ có chính mình mới có thể lĩnh hội.

Nếu sư phụ bên kia còn không có bất cứ tin tức gì, Lâm Tịch dứt khoát nằm ngủ ở nhà một ngày.

Sau đó lại chạy vào không gian thăm Ảnh Mộc Tủy, chẳng những mọc ra vài chiếc lá, còn giống như nhú thêm một chạc cây nho nhỏ.

Bạn yêu, ngươi rốt cuộc biết thức thời rồi.

Mà > không mọc chậm chạp giống Ảnh Mộc Tủy, Lâm Tịch thế mà phát hiện hai nụ hoa nho nhỏ trong một mảnh lá sen xanh mơn mởn!

Wow, những thứ này đều là tiền đấy.

> trăm năm có thể bán được khoảng một ngàn huyền tinh trong khu thương mại, tất nhiên giá cả dược liệu cũng không phải hoàn toàn cố định, trên dưới dao động cũng sẽ không quá lớn.

Hai nụ hoa nhỏ trước mặt chính là hai ngàn huyền tinh.

Lâm Tịch cảm giác trước mắt mình là một mảnh ánh sáng vàng óng, mặc dù huyền tinh chẳng qua là tiền ảo, nhưng không hiểu sao Lâm Tịch lại cảm thấy nó hẳn là lóng lánh ánh vàng, quả thực có thể lóe mù mắt chó hợp kim titan của ông đây.

Nếu như không thiếu tiền, cô tuyệt đối sẽ không ra tay với Hàn Liên trăm năm.

Phải biết, hạt sen > vạn năm mới có thể làm hạt giống, xã khu thế mà bán với giá một vạn huyền tinh một hạt.

Trực tiếp bán hoa và chờ đợi vạn năm bán hạt sen đến tột cùng cái nào có lời hơn, có là đồ ngốc cũng biết?

Lại nói, đợi đến khi hoa sen này kết thành một mảnh, ngàn đóa vạn đóa, mặc kệ nó là hoa hay là hạt sen, thích bán cái gì thì bán cái đó!

Có thể là ngẩn người trong không gian quá lâu, Lâm Tịch cảm giác cả người cũng sắp biến thành tảng băng, nhanh chóng về trong phòng, trùm một tấm thảm lên đầu, vừa lạnh đến răng run lập cập vừa tưởng tượng vạn đóa hoa sen nở rầm rộ trong đầu, cười hệt như tên béo hai trăm cân.

Lại ở trong nhà một ngày, ban ngày hai mươi Đoạn Cẩm, buổi tối Tôi Thể Thuật.

Lâm Tịch phát hiện chính mình thật đúng là có mệnh lao lực, tiếp tục ngốc như vậy khiến cô chán muốn chết.

Nếu như đến cấp 20 thì tốt rồi, tối thiểu trong thời gian chờ đợi còn có thể đi tìm công ty du lịch ra ngoài chơi, công ty du lịch của xã khu hẳn là không giống công ty du lịch ở vị diện bình thường đi.

Thực sự quá nhàm chán Lâm Tịch ấn mở trị số cá nhân, tiếp tục theo thói quen thêm 5 điểm vào vũ lực sau đó mới nhớ tới, cô vốn là muốn thêm lực lượng đến 100 điểm sau đó bắt đầu thêm một ít ở phía trên tinh thần lực.

Đành phải đợi lần sau.

Rút thưởng nhận được vị diện ban thưởng là tận thế, cũng không phải là loại vị diện tu tiên và ma pháp mà Lâm Tịch yêu thích nhất.

Đang buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng chờ được tin nhắn của Khúc Cửu Tiêu: "Con tùy tiện đi làm nhiệm vụ trước đi, thầy thuốc trong đoàn đội bên này xảy ra chút vấn đề, chờ con làm xong nhiệm vụ, chắc hẳn có thể lập đoàn."

Lâm Tịch trả lời được, vậy thì đến lúc đó lại đợi tin tức của sư phụ.

Nhìn mấy nhiệm vụ ban thưởng kia, Lâm Tịch nhắm mắt lại tiện tay chỉ vào: "Một hạt đậu, cạch cạch cạch, không phải ngươi, chính là nó."

Khi mở mắt ra, phát hiện ngón tay chỉ vào "Triệu hoán," một vị diện chính mình chưa từng tiến vào.