Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 716: Ban thưởng nhiệm vụ: Tay 22

Chương 716: Ban thưởng nhiệm vụ: Tay 22

Edit: Jess93

Trong năm cái hũ nhỏ này, một hũ vàng, hai hũ là nén bạc, còn lại đều là một ít đồ trang sức, coi như Lưu Thúy Vân chỉ là phụ nữ nhà nông không biết chữ, dù sao chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy đi.

Những đồ trang sức kia đều vô cùng tinh xảo, hầu hết đều khảm nạm các loại bảo thạch hồng ngọc phỉ thúy ở phía trên, hào quang chói mắt.

Lưu Thúy Vân lập tức trừng mắt.

Chẳng trách con gái nhà mình mặc cả một phần ba một phần tư, dựa theo giá cả bình thường, tìm vị Uông bán tiên này một lần cho ba mươi, hai mươi đồng là được, thế chẳng phải là một thỏi bạc liền có thể đuổi ông ta về nhà bà ngoại rồi?

Ai u!

Đây đúng là một vụ thua lỗ lớn!

Lưu Thúy Vân cảm giác chính mình sắp mắc phải bệnh tim rồi, mặc dù trước mắt bà ấy còn không biết bệnh tim là gì.

Bà ấy hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tịch, con nhóc chết tiệt kia, vì sao không nói đều là vàng bạc chứ!

Lâm Tịch không để ý tới bà ấy, còn có mặt mũi phát cáu, không phải ngươi đưa lão già này tới à?

Trong lúc lão đạo sĩ và Lưu Thúy Vân dán mắt vào vàng bạc, không có tin tưởng ánh mắt chính mình, cô lại tìm kiếm bên trong những đồ trang sức kia.

Lâm Tịch lấy ra một bộ trâm cài tóc kiểu dáng tinh xảo, trâm cài tóc kia tất nhiên không có giá trị đối với lão đạo sĩ và Lưu Thúy Vân chỉ biết nhìn chằm chằm vào vàng bạc kia, nhưng Lâm Tịch lại có thể nhận ra, ba vật nho nhỏ sáng lấp lánh xâu ở phía dưới, rõ ràng là kim cương "Một viên liền phá sản" ở đời sau!

Ba viên kim cương, cũng không phải là rất lớn, mỗi viên khoảng ba carat, mấu chốt là ba viên kim cương gần như bằng nhau, chúng được khảm vào trong vòng bạc, được cắt rất đẹp, lấp la lấp lánh, không nhìn kỹ tất nhiên là không nhìn thấy một phần cao quý lộng lẫy này.

Nông dân thời đại này, có một vòng tay bạc cũng xem như bảo bối, đừng nói kim cương, ngay cả đồ bằng ngọc còn không có thịnh hành, nhà ai cưới vợ nếu mang một ít vòng vàng, đó chính là đối tượng người người cực kỳ hâm mộ.

Lâm Tịch lấy bộ trâm này nhét vào trong tay Diêm Minh: "Cầm lấy, anh, đây là tiền công anh vất vả đào hố nửa ngày giúp mọi người."

Lưu Thúy Vân thầm mắng đồ ngốc, thế mà bị mấy viên thủy tinh làm mờ mắt, tại sao không bảo anh con cầm hai thỏi vàng?

Thuật nghiệp hữu chuyên công, lão đạo sĩ thật sự là có bản lĩnh bắt quỷ, nhưng đối diện với mấy thứ vàng bạc chau báu này, ánh mắt tất nhiên không sánh bằng Lâm Tịch đã đi qua rất nhiều vị diện thậm chí cũng đã từng làm Nữ Vương.

Tất cả mọi thứ đều chia bốn phần "Bằng nhau," lão đạo sĩ chọn một phần có vàng bạc tương đối nhiều, Lâm Tịch thì làm chủ chọn đồ trang sức tương đối nhiều, Lưu Thúy Vân chết sống ôm một phần gần như tương tự lão đạo sĩ, phần còn lại chính là cho trường học.

Lưu Thúy Vân vừa hưng phấn vừa đau khổ đi chuẩn bị cơm tối.

Mà lão đạo sĩ lại bắt đầu đàm phán với Lâm Tịch.

"Nhóc con, các người đã lấy được đồ vật, không cảm thấy phỏng tay à? Thứ này trông thì tốt, cũng không thể ăn không thể nhai, ta đoán, các người cũng không có cách nào xử lý đi."

Lâm Tịch luôn cảm giác nụ cười của Uông lão đạo không có ý tốt lắm.

"Bần đạo có con đường có thể giúp ngươi tiêu thụ những vật này, tuyệt đối an toàn, giá cả vừa phải, nhưng mà, ta muốn một phần tiền lời." Uông lão đạo nở nụ cười mờ ám đạt được gian kế.

Đậu má, đại thần bắt quỷ còn kiêm chức thủ tiêu tang vật?

Lần này là tuyệt đối không cho mặc cả, mặc cho Lâm Tịch nói thế nào, lão đạo cắn chết một phần tuyệt không nhả ra.

Lâm Tịch vươn tay vỗ vào bả vai lão đạo, cắn răng cười nói: "Đồng ý!"

Lão đạo sĩ suýt chút nữa bị Lâm Tịch đập ngã, trong lòng kinh ngạc cũng không biết lai lịch con nhóc này ra sao, lại có khí lực lớn như vậy.

Lão đạo sĩ bị Thiết Sa chưởng của Lâm Tịch đập một cái đến mức mặt mo trắng bệch chắp tay với Lâm Tịch.

Cô gái, ta kính ngươi là một tên hán tử!

Lâm Tịch mắt trợn trắng: "Tại sao tôi nhìn ông kiểu nào cũng không giống một người tu đạo vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi."

"Lão đạo biết việc ngày hôm nay có phần không đúng, về sau phàm là Diêm gia các người có việc, chỉ cần lão đạo còn sống, mặc cho sai phái, tuyệt không chối từ." Vẻ mặt hèn mọn của Uông lão đạo giờ khắc này lại quang minh lẫm liệt.

Tóm lại một câu, về sau coi như ta liều mạng giúp các ngươi miễn phí đều được, nhưng lần này, thiếu một chút tiền cũng không được.

Nếu như ánh mắt có nhiệt độ, Lâm Tịch cảm thấy thời gian ăn bữa cơm này, những đồ vật được phân trong túi Uông lão đạo cũng sắp bị Lưu Thúy Vân nhìn cho tan ra rồi.

Cặp mắt cứ dán vào túi nhỏ của lão đạo sĩ, lại có thể nhét đồ ăn vào trong miệng mà không sai chút nào, Lâm Tịch cũng bội phục môn công phu này.

Lâm Tịch lưu lại hai món từ trong đống đồ vật quý giá của nhà mình, một vòng tay dương chi ngọc, một vòng tay phỉ thúy phiêu hoa Quý phi, Lưu Thúy Vân lại cho chính mình và con gái cùng với con dâu còn không biết ở đâu mỗi người một món trang sức lóng lánh ánh vàng.

Lại lưu lại một thỏi vàng chuẩn bị đánh đồ trang sức dùng trong tương lai, lúc này Lưu Thúy Vân mới lưu luyến không rời nhìn Uông lão đạo mang tất cả mọi thứ đi đổi tiền.

So với Lưu Thúy Vân đau đến không muốn sống, Lâm Tịch ngược lại rất vui vẻ, dù sao cho dù đồ vật tăng gấp đôi đi nữa, ở trong tay bọn họ cũng rất khó đổi thành tiền.

Lão đạo sĩ thật ra xem như giúp đại ân.

Bất kể thế nào, những thứ này cũng đều là cổ vật, Lâm Tịch sợ có đồ gì không sạch sẽ ở phía trên, cho nên buổi tối khi đi ngủ, cô mang theo đồ vật trực tiếp tiến vào không gian.

Nếu có oan hồn hay ác phách không biết tên gì đó bám vào những vật này, không gian của chính mình - máy tinh lọc cỡ lớn cũng sẽ xử lý sạch sẽ.

Bắt đầu từ ngày này, Lưu Thúy Vân giống hệt người mất hồn, không có việc gì liền chạy đến cửa chính nhìn quanh, mỗi ngày lải nhải mười mấy đến hai mươi lần "Tại sao Uông lão đạo còn chưa tới? Chẳng lẽ mang theo tiền chạy đi rồi, phải không?" Cảm giác tựa như không có làm chuyện đàng hoàng gì.

Trải qua chuyện này, "Uông đại sư" vô cùng được kính trọng trong miệng Lưu Thúy Vân thành công hạ xuống thành "Uông lão đạo."

Khác hẳn Lưu Thúy Vân âm thầm truy vấn ngọn nguồn, Diêm Khắc Kiệm chưa từng hỏi vì sao Lâm Tịch biết nơi đó chôn nhiều đồ như vậy, chỉ nói một câu: "Đậu Đậu, ba không có bản lĩnh gì, đời này chỉ hi vọng con và anh con bình an, tương lai đều tìm được người tốt, ba đã hài lòng."

Lâm Tịch mới biết được, hóa ra lần đầu tiên cô và Diêm Minh tìm kiếm máu chó đen, Diêm Khắc Kiệm đã biết.

Bao gồm những chuyện sau này, đều là Diêm Khắc Kiệm nói cho Lưu Thúy Vân, lúc này hai vợ chồng mới mượn xe bò lặng lẽ theo dõi hai anh em này.

Ai, Lâm Tịch cảm thấy tục ngữ nói thật đúng.

Không sợ bà nương thì thà thì thầm chỉ sợ hán tử ít nói cứng đầu.

Lưu Thúy Vân trông mòn con mắt cuối cùng chờ được Uông lão đạo vào một buổi tối.

Tiền đó!

Hai túi bao bố chứa đầy tiền!

Thời đại này còn chưa có mệnh giá 100 tệ, nhìn tờ tiền mệnh giá 10 tệ, Lưu Thúy Vân run rẩy bờ môi, không nói nổi một lời nào.

Uông lão đạo lau mồ hôi trên mặt, cực kỳ tự nhiên phân phó Lưu Thúy Vân nhanh chóng đi làm cơm, ông ta bận rộn một ngày, đều sắp mệt chết rồi.

Lão đạo mang đến hai tin tức, một cái tất nhiên là đã đổi tiền xong, trừ đi một phần tiền thuê chính mình, đồ vật của bọn họ và trường học tổng cộng bán được tám vạn bảy.

Lần này đừng nói Lưu Thúy Vân, ngay cả Diêm Khắc Kiệm đều hít vào một ngụm khí lạnh, ông ấy cũng không nghĩ tới thế mà bán được nhiều như vậy.

Tin tức thứ hai chính là sau khi ông ta trở về tính toán một quẻ, tính từ bây giờ, chỉ có ngày 21 là ngày dương khí dồi dào nhất trong toàn bộ tháng hai, chuẩn bị ra tay vào ngày hôm đó, chậm trẻ sợ rằng sẽ có biến.

Lâm Tịch nghe trong lòng không khỏi trầm xuống, ngày đó là ngày thứ năm sau khi khai giảng, đào quan tài sáng loáng như vậy, ngộ nhỡ có gì sơ xuất..

Lão đạo lại cười: "Sẽ không, Trung Quốc chúng ta, tam giáo thiên hạ. Thích gia chú ý chính là Phật đạo, cầu chính là minh tâm; Đạo gia chúng ta chú ý chính là Thiên đạo, cầu chính là luyện tâm; Nho gia chú ý chính là nhân đạo, cầu chính là chính tâm. Đông học sinh, tất có chính khí, chính khí càng mãnh mẽ mới càng có thể áp chế tà ma kia không dám ra ngoài làm loạn. Không thì ngươi cho rằng thuật pháp nho nhỏ đó của ngươi thật sự có thể phong ấn được?"

Nói rất có đạo lý, cô không phản bác được.

Hai người ước định cẩn thận, chờ khai giảng, để hai vị phụ huynh Diêm gia đến trường học quyên tiền tu sửa trường học, cái giá phải trả chính là dời nhà vệ sinh nhỏ đi.