Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 662: Ấn nô 19

Chương 662: Ấn nô 19

Edit: Jess93

Đây là lần đầu tiên kể từ lần trao đổi thịt để ăn thất bại vào đợt trước.

Sangman lòng tràn đầy hoảng sợ, run rẩy đi trên con đường người khác đã đi rất nhiều lần này, luôn có một loại dự cảm xấu.

Bởi vì lần trước làm hại Snake chạy một chuyến vô ích, nghe nói Lãnh Chúa Land của lãnh địa Snake hết sức bất mãn, bởi vì đoạn đường đến điểm trao đổi của Snake xa hơn, gập ghềnh hơn Sangrou, hơn nữa phải đi qua một đoạn tương đối nguy hiểm gọi là khu vực "Rừng rắn."

Nghe nói Nham Lân Mãng khiến người nghe đến đã biến sắc thích săn mồi ở gần khu rừng đó.

Thế là Sangrou lỡ hẹn phải bồi thường Snake vì tổn thất vừa qua.

Sangman từng nghe người khác nói, lão Lãnh Chúa tức đến mức nổi trận lôi đình, chửi ầm lên nói, chẳng bao lâu nữa, nhất định phải san bằng Snake, rửa sạch nhục nhã.

Lời này người lãnh địa Sangrou đã nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Sanno đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu người ta đưa ra.

Lần này cũng thế.

Mang theo vật tư nhiều hơn Snake gấp ba lần.

Thân là người lãnh địa Sangrou, Sangman cảm thấy rất nghẹn khuất. Mà làm một phủ binh, anh ta chẳng qua là dùng để trấn áp dân thường không nghe lời và những ấn nô kia.

Sanno cái gì cũng phải nhịn, có đôi khi Sangman cảm thấy, ông ta và Land đang so ai sống lâu hơn, một ngày nào đó ông ta dựa vào sinh mệnh lực ương ngạnh, tươi sống nhẫn đến khi Lãnh Chúa Snake chết đi, thế là Sanno đã chiến thắng.

Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Land chết, người ta còn có rất nhiều con trai, mà ngươi vẫn bị người ức hϊếp giống như con cháu người ta.

Sangman nở nụ cười trào phúng, đột nhiên sửng sốt.

Từ khi nào, Lãnh Chúa Sanno như vị anh hùng kia, người được anh ta sùng bái từ khi còn bé, biến thành đối tượng chính mình trào phúng ở trong lòng thế?

Sự sụp đổ của thần tượng được xây dựng bởi những giả dối, mới là điều thương tâm nhất đối với người thiếu niên đi.

Đội ngũ thật dài uốn lượn trên con đường không được rộng rãi lắm, giẫm lên một đường bụi mù.

Đột nhiên phía trước xông ra một đội nhân mã, bao vây đoàn người bọn hắn.

Sangman giật mình, chẳng lẽ những ấn nô kia thật sự ăn gan hùm mật gấu, dám đến cướp thương đội phủ Lãnh Chúa?

Sau đó anh ta nhìn thấy trên chiến mã đỏ thẫm, là thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp kia.

Bởi vì đã từng tham dự vây bắt Rock trước đó, cho nên anh ta nhận ra người nọ!

Aka!

Sangman không phải là người tham sống sợ chết.

Anh ta đầu hàng, chỉ vì Aka nói, muốn dẫn dắt bọn họ thảo phạt Snake, thảo phạt tất cả hổ báo sài lang ức hϊếp ấn nô và bách tính.

Cô phác họa một bản thiết kế xinh đẹp như vậy, chỉ cần cố gắng chịu làm, người người có nhà ở, từng người có áo mặc, mỗi người lao động đều sẽ nhận được thù lao, phủ binh cũng giống vậy.

Đây cũng là một lần không đánh mà thắng hoàn mỹ.

Không có cách, hơn hai mươi phủ binh đối mặt 20 kỵ binh cộng thêm 30 bộ binh, ngoại trừ đầu hàng bọn họ có lựa chọn khác sao?

Lâm Tịch đoạt lại vũ khí của phủ binh, lại đem nhân mã phân thành hai, Xin áp tải ấn nô và phủ binh cùng với phần lớn vật tư trực tiếp đi tới doanh địa.

Đồng, bạc, thiếc, vàng, mỗi lần hầm mỏ có phát hiện mới trong doanh địa đều sẽ truyền ra từng đợt reo hò.

Đề nghị của Lâm Tịch tăng thêm ý kiến của nhóm thợ thủ công trong doanh địa, bây giờ doanh địa đã thành công rèn đúc ra nhóm đồng bạc và đồng tiền đầu tiên.

Bọn họ chọn dùng hình chữ thập, quy trình đúc hoa văn xếp chồng hai mặt, tạo ra đồng bạc, đồ án trên đồng tiền tinh xảo rõ ràng, rất khó giả tạo, một cây liền có thể đúc 480 miếng.

Kích thước của đồng tiền gần giống đồng tiền đang lưu thông trên thị trường, chẳng qua điểm khác biệt chính là đồng tiền mới đúc có hình mặt trời ở hai mặt, vô cùng tinh mỹ.

Sau khi Luhan tính toán, nhóm tiền lương đầu tiên đã phân phát cho đám người trong doanh địa.

Rất nhiều ấn nô, bao gồm Xin ở bên trong đều kích động đến khóc ròng ròng khi nhận được tiền lương đầu tiên trong đời.

Thức ăn, công cụ cùng với quần áo trong doanh địa đều được phân phát thống nhất, nhóm ấn nô cũng không có quá nhiều cảm khái. Lúc trước bọn họ làm việc cho chủ nhà cũng là như thế, chẳng qua chi phí ăn mặc kém hơn hiện tại rất nhiều, còn thường xuyên bị đánh chửi.

Nơi này chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, thì sẽ không có người mắng ngươi, càng không nói đến phạt đòn.

Lãnh Chúa đại nhân nhiều lần nhấn mạnh ba lệnh năm thân, trong doanh địa người người bình đẳng, không cho phép đánh chửi ấn nô, càng không cho phép bắt nạt nữ ấn nô.

Bọn họ thực sự không nghĩ tới, nhóm tiền rèn đúc đầu tiên, đúng là phát cho bọn họ, nghe nói, những đồng tiền này có thể lưu thông tại lãnh địa mới trong tương lai.

Coi như không lưu thông, đây thực sự là đồng, là bạc, cầm ra thị trường cũng có thể đổi được rất nhiều thứ!

Lần đầu tiên phát tiền lương, khi cầm được những đồng tiền ngày thường chỉ lưu hành ở trong tay những lão gia mà bọn họ chưa bao giờ được đυ.ng vào, rất nhiều người đều bật khóc.

Đây chính là đồ vật của bọn hắn!

Sẽ không có người đến cướp đoạt, vĩnh viễn thuộc về chính mình!

Tương lai bọn họ còn có thể dùng số tiền này đi mua những thứ chính mình thích, thậm chí có thể mua phòng ốc, đất đai ruộng đất, lấy vợ sinh con..

Chưa bao giờ đám nghĩ, bọn họ cũng sẽ có nhà của mình sao?

Những người thành thạo kỹ thuật cùng với bình thường luôn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, biểu hiện xuất sắc, nhận được nhiều tiền hơn so với người khác, mà mấy người dân thường và ấn nô giỏi thủ công phát hiện mỏ vàng, thành công rèn đúc ra nhóm vũ khí đầu tiên, vậy mà nhận được đồng bạc!

Bạc đấy!

Rất nhiều người trông thấy mà thèm, hối hận chính mình không nên lười biếng làm việc giống như lúc ở nhà chũ cũ, kết quả chỉ lấy được tiền đồng giống người khác.

Trong thoáng chốc, toàn bộ doanh địa dấy lên một làn sóng học tập.

Chỉ cần hoàn thành công việc của mình, khi rảnh rỗi có thể đi học kỹ năng mình cảm thấy hứng thú với nhóm công nhân kỹ thuật.

Biết càng nhiều, cống hiến càng lớn, kiếm được càng nhiều tiền!

Đồng vàng óng ánh, đồng bạc trắng bóng đang bày ở đó!

Cho nên khi một nhóm ấn nô và phủ binh mới đến, đã có rất nhiều ấn nô và phủ binh quen biết nhiệt tình giới thiệu cho người mới cuộc sống ở đây như là ở thiên đường.

Nghe nói về sau còn muốn lợp nhà, chia ruộng đất cho mọi người nữa đấy!

Bọn tù binh vốn cảm thấy lo sợ lập tức muốn bắt đầu khoa tay múa chân.

Cảm tạ Vu thần! Bọn họ thật sự quá may mắn, thế mà bị đánh cướp đến nơi đây!

* * *..

Phủ binh lãnh địa Snake áp tải 8 ấn nô cùng với 1 xe thảo dược còn có mấy chục mảnh da thú cà lơ phất phơ xuất hiện trong điểm trao đổi.

Nói thật, cho dù lần trước bởi vì Sangrou đơn phương khiến cơ hội trao đổi thất bại, lần này lãnh địa Snake mang theo đồ vật cũng thực sự hơi ít.

Yêu cầu người ta rất nhiều tơ lụa và lúa gạo, còn muốn 30 ấn nô trẻ tuổi, mà bọn họ bên này cũng chỉ có 8 ấn nô vừa già vừa gầy cùng với 1 xe vật tư thấp kém.

Có thể vì phòng ngừa lần này người lãnh địa Sangrou thẹn quá hóa giận, bọn họ xuất động 20 gã phủ binh, mà dẫn đội cũng đổi thành thiếu gia nhà tổng trưởng quân đội, Ô Đạt, một trong năm dũng sĩ nổi danh của lãnh địa Snake.

Chẳng qua khiến nhóm phủ binh Snake kỳ quái chính là, lần này phủ binh đối phương không có một người bọn họ quen biết.

Có lẽ bởi vì lần trước thất bại bị Sanno gϊếŧ rồi.

Hai hàng lông mày Ô Đạt nhíu chặt, đáng chết, Sangrou thế mà chỉ có hơn mười tên ấn nô, mặc dù đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nhưng nhân số thực sự quá ít, hơn nữa chỉ có 1 chiếc vật tư xe, mà cũng không phải là 3 chiếc như đã nói trước đó.

Anh ta tức giận vừa định mở miệng mắng chửi, đột nhiên trông thấy trong đội ngũ phủ binh thế mà cất giấu một thiếu nữ xinh đẹp kinh người.

Hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng, quả nhiên là lãnh địa Sangrou nhiều mỹ nhân!

Anh ta vứt lại nhóm phủ binh đang kiểm kê hàng hóa tiến hành trao đổi, sải bước trực tiếp đến gần mỹ nhân kia, đưa tay ra.

Một tên phủ binh đột nhiên biến sắc, giơ thanh đao mang theo vỏ chặn ngang giữa anh ta và thiếu nữ kia, cả giận nói: "Vị thiếu gia này, xin tự trọng!"

Giờ phút này trong mắt Ô Đạt chỉ có thiếu nữ tuyệt sắc như thiên tiên này, da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, tuổi tác cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mang theo sự mạnh mẽ không giống bình thường.

Ô Đạt chưa bao giờ thấy con gái kiểu này, trong lòng ngứa ngáy giống như bị móng vuốt của con mèo nhỏ nhẹ nhàng cào qua, anh ta chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm thiếu nữ kia: "Nói cho Lãnh Chúa Sanno của các ngươi biết, cô gái này Ô Đạt ta thu dùng!"