Chương 656: Ấn nô 13
Edit: Jess93
Thật ra lối vào kia ở rất gần cầu nổi Nhu Thủy, đi đường cũng khoảng một giờ mà thôi.
Chín người bôn ba gần nửa ngày, lại trải qua trận chiến liều mạng kia, đợi tới cửa động ngoại trừ Lâm Tịch bởi vì tu tập hai mươi Đoạn Cẩm được mấy ngày vẫn tinh thần sáng láng như cũ, những người khác đã mỏi mệt không chịu nổi.
Nhưng mặc kệ là Aruo 16 tuổi hay Alia hơn năm mươi tuổi và đám Xin, ai cũng không phàn nàn một câu nào.
Ấn nô, là có thể tùy ý đánh gϊếŧ mà không cần lý do, hơn nữa giá mua một ấn nô rất rẻ, một con trâu có thể đổi năm ấn nô trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng.
Cho nên ấn nô đã quen cuộc sống nơm nớp lo sợ, vĩnh viễn sẽ không có một lời oán giận, bọn họ không dám.
Đoàn người Lâm Tịch đến hang động đá vôi mà Rock đã nói với cô, quả nhiên lối vào vô cùng kín đáo, chín người chia ra tìm kiếm rất lâu cũng chưa tìm được.
Có thể là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, cho dù Lâm Tịch triển khai toàn bộ ngũ thức vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì.
Cuối cùng Lâm Tịch không còn cách nào, đành phải vận dụng tinh thần lực mới cảm ứng được vị trí lối vào ở đằng sau một gốc đại thụ cần mấy người mới ôm hết, hai tảng đá che kín cửa động đến mức cực kỳ chặt chẽ.
Khi mấy người tận mắt thấy một mình Lâm Tịch dời một trong hai tảng đá tối thiểu hơn hai trăm cân, tròng mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Ban đầu bọn họ còn cảm thấy mặc dù đại nhân gϊếŧ chết 5 gã phủ binh, hẳn là dựa vào mưu hế, hiện tại xem ra, 5 gã phủ binh kia chết không oan chút nào!
Mặc dù lối vào này kín đáo, nhưng cũng không chật hẹp, sau khi Lâm Tịch dời xong tảng đá còn lại, chiếc xe chuyên chở vật tư kia thế mà cũng có thể đẩy vào. Chỉ là bởi vì là hang đá thiên nhiên, con đường vào sơn động cũng không bằng phẳng, đẩy xe quả thực khiến đám người tốn một phen khí lực.
Vừa tiến vào sơn động chính là một khoảng trống rộng rãi có thể dung nạp hai, ba mươi người, không khí đã không khô ráo cũng chẳng ẩm ướt, hẳn là một phần sông ngầm Nhu Thủy chảy qua đây, lâu ngày hình thành hang động này.
Lâm Tịch nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên mơ hồ có tiếng nước chảy truyền đến, trong lòng cô mừng thầm, tối thiểu nước uống không thành vấn đề.
Cô đi về phía trước không bao xa, quả nhiên trông thấy một dòng suối trong suốt róc rách chảy xuôi ở trong góc.
Lâm Tịch kêu Ara lấy một cái hũ múc nước, mọi người liền uống nước suối ngọt, chia bánh mì chay, dưa muối và thịt khô ăn một chút.
Bởi vì thói quen xấu khi ăn thịt của ấn nô, Lâm Tịch thực tình không dám ăn thịt nơi này, trừ khi do cô tự làm, cho nên Lâm Tịch chỉ cùng mọi người ăn một chút bánh mì chay và dưa muối.
Dặn dò mọi người tìm một chỗ trong nơi này nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Tịch thì bắt đầu dò xét tình huống xung quanh.
Rock chẳng qua là phát hiện nơi này, cũng không hiểu rõ bên trong đến tột cùng như thế nào, Lâm Tịch chỉ sợ ẩn giấu nhiều thứ uy hϊếp tính mạng đám người như rắn rết mãnh thú gì đó.
Arou muốn đi theo Lâm Tịch, Lâm Tịch mỉm cười, từ chối ý tốt của cô ấy.
Cô gái nhỏ này kỳ thật cũng mệt chết rồi.
Huống hồ, nếu thật sự gặp phải mãnh thú gì đó, cô ấy đi theo chỉ có thể nộp mạng vô ích.
Xung quanh khu đất trống có không ít thông đạo hoặc rộng hoặc hẹp, Lâm Tịch bắt đầu đi vào kiểm tra từng cái, có thông đạo chỉ dài mấy mét, bên trong khô ráo thông gió, có thể dùng làm phòng chứa đồ, có thông đạo càng đi càng chật hẹp, cuối cùng đã không có cách nào thông qua, Lâm Tịch liền dời tảng đá đến lấp kín dạng thông đạo này.
Sau đó cô phát hiện một hang đá có thể dung nạp hai, ba người cùng đi, sau khi đi được hơn trăm mét, đúng là rộng rãi sáng sủa, bên trong có một khoảng trống rộng rãi có thể chứa đựng mấy trăm người xuất hiện ở trước mắt, đỉnh hang ở đây cao lớn sâu rộng, nếu không phải không có bất kỳ dấu vết đào bới gì, Lâm Tịch gần như đều cho rằng đây là do con người xây dựng mà thành.
Càng tuyệt hơn chính là, ở góc rẽ lại có một bức bình phong bằng đá vân mẫu lớn hình thành từ thiên nhiên có đường nước chảy, đằng sau bình phong bằng đá là một ao nước có diện tích khoảng ba mươi mét vuông.
Lâm Tịch thế mà mơ hồ cảm ứng được từng tia linh khí như ẩn như hiện ở bên trong ao nước.
Cô lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng đến gần.
Ao nước này trong suốt thấy đáy, dáng vẻ không giống cất giấu bảo vật gì, chẳng qua là hội tụ từ một vũng nước bình thường.
Mà theo Lâm Tịch đến gần, linh khí yếu ớt vốn còn có thể cảm ứng được, thế mà..
Biến mất.
Lâm Tịch lại bồi hồi thật lâu tại chỗ ao nước này, lại không có cảm ứng được chút linh khí nào.
Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó trong ao đang lặng lẽ nhìn chằm chằm mình.
Cảm giác này làm cô có chút sởn tóc gáy, cô triển khai toàn bộ ngũ thức cẩn thận đảo qua mỗi một tấc trong ao nước, bên trong chỉ có ao nước trong suốt dị thường kia.
Thần hồn Lâm Tịch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng loại cảm giác có người ẩn núp ở trong bóng tối giám thị chính mình khiến cô như có gai ở sau lưng, Lâm Tịch không có cách nào, đành phải lại dùng tinh thần lực dò xét, nhưng vẫn rỗng tuếch như cũ.
Chẳng lẽ là mình ảo giác sao?
Không có khả năng!
Trải qua bao nhiêu vị diện, phần nhạy cảm thuộc về người chấp hành và tinh thần lực siêu cường của bản thân làm cho Lâm Tịch tránh thoát bao nhiêu nguy hiểm!
Cảm giác của cô sẽ không sai, nhưng kiểm tra lại không có bất kỳ dấu vết gì để lại cũng là không sai.
Điều duy nhất đáng giá an ủi bản thân chính là, Lâm Tịch cũng phát hiện thứ kia không có ác ý gì đối với mình, chẳng lẽ là quỷ quái sơn tinh tồn tại trong hang động này?
Lâm Tịch đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, hơn nữa luân phiên tiêu hao tinh thần lực, cảm giác được đầu của mình cũng có chút đau, cô đành phải ấm ức đi trở về, hơn nữa lại dời tảng đá đến tạm thời lấp kín thông đạo này.
Ngươi ở của ngươi, ta ngốc của ta, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau đi.
Trong sơn động tia sáng âm u, đám người cũng đều cực kỳ mệt mỏi, một giác ngủ ngon lành này thực sự quá tốt rồi.
Bọn họ cũng không biết mình ngủ bao lâu, tất cả mọi người là bị mùi thơm của thịt làm cho tỉnh lại.
Chỉ thấy ở rìa khu đất trống này, chẳng biết lúc nào đại nhân đã đốt lên một đống lửa, đang dùng gậy gỗ xuyên qua một con thỏ hoang mà nướng, trên mặt đất bên cạnh còn có mấy con gà rừng, thỏ rừng đã xử lý tốt.
Ara hỏi người phụ nữ dáng người mập lùn: "Chị Acai, chúng ta đi giúp đại nhân cùng nhau nướng!"
Cũng không biết vì sao, lúc Acai đối mặt đại nhân luôn có chút bó tay bó chân, không tự tại giống như Ara.
Lâm Tịch cười nói với bọn họ: "Đúng đấy, mau tới hỗ trợ, các ngươi hưởng thụ lâu như vậy, nên tới lượt ta nghỉ ngơi một hồi."
Mấy người vội vàng chạy tới lấy gậy gỗ ở bên cạnh vót nhọn, xuyên tốt gà rừng, thỏ rừng, bắt chước dáng vẻ Lâm Tịch cũng bắt đầu nướng.
Buổi tối hôm đó, gần như là người người ăn miệng chảy đầy mỡ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe đá chiếu vào trong động, mặt trời đã lên cao.
Ara ngáp dài, duỗi người một cái, mang theo nụ cười chính mình cũng không phát hiện ra.
Cô ấy nhìn qua chùm sáng xuyên thấu qua cửa động kia, đột nhiên giật mình.
Sống cuộc sống mình thích, không cần phải sống trong cảnh lo lắng đề phòng, hóa ra là chuyện vui như vậy!
Cô nhìn Lâm Tịch đã thức dậy đang nghiêng đầu nhìn chính mình, đột nhiên chạy đến bên cạnh Lâm Tịch ngồi xuống giống như cô: "Đại nhân, không làm ấn nô thật tốt, Ara nguyện ý đi theo ngài cả đời!"
"Chết cũng không sợ?" Lâm Tịch cười ha hả hỏi.
Ara nghĩ một lát, vô cùng khẳng định gật đầu: "Cuộc sống trước kia giống một cơn ác mộng, hệt như há miệng thở dốc cũng không dám, chỉ sợ bị bán làm thịt để ăn, ta cũng không muốn tiếp tục sống như những ngày trước, chết cũng không muốn!"