Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 654: Ấn nô 11

Chương 654: Ấn nô 11

Edit: Jess93

"Bởi vì, ngươi.. Trong tay ngươi có vũ khí."

Lâm Tịch không thể nín cười được: "Không sai, ta đúng là có vũ khí, nhưng vũ khí của ta là do ta cướp được, có quan hệ gì với cô ta à? Có quan hệ với các ngươi hả?"

Nàng xoay người nhìn về phía bốn bóng dáng đứng chung một chỗ kia: "Các ngươi phải hiểu, ta cướp vũ khí, không phải là vì bảo vệ người khác."

Bốn người bị khí thế của cô áp đảo, không còn lý lẽ hùng hồn như vậy nữa, một người nhỏ giọng thầm thì: "Tiện tay mà thôi, nếu ngươi đã có thể cứu một người, vì sao không cứu thêm một người nữa?"

"Một người vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ lại đi chỉ trích một người cứu được người khác hơn nữa còn gϊếŧ chết sáu gã phủ binh, mặt mũi ngươi lớn quá nhỉ! Ta cứu người, bởi vì cô ấy chứng minh cho ta thấy giá trị của mình, bởi vì cô ấy xứng giá, bởi vì ta thích!"

Lâm Tịch lớn tiếng nói xong câu đó, dùng tay vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ: "Ngươi đã biết ta là Aka, ngươi tên gì?"

"Ara, ta là Ara!" Cô gái nhỏ lớn tiếng trả lời.

Bình sinh lần đầu tiên được người khẳng định như vậy, Ara nghe xong lời Lâm Tịch, đột nhiên cảm thấy có một loại dũng khí chống đỡ bản thân cũng giống như Aka, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói cho người khác biết, không có người sinh ra đã làm nô, không có người nhất định phải vẫn luôn làm nô.

Lâm Tịch cứ lẳng lặng đứng ở đó, dường như không nhận ra ý đồ của lão đầu bọn họ đối với mình, đôi mắt sáng lạnh nhạt nhìn lão đầu: "Chắc hẳn các ngươi cũng đã nghĩ thông suốt, thay vì làm nô cho lão Sanno cả đời, đến già còn phải lặn lội đường xa đưa bản thân lên cửa cho người ta làm thịt khô, còn không bằng liều mạng một lần, được làm vua thua làm giặc, dù sao cũng chỉ là chết mà thôi."

"Trên đời này, có quá nhiều bất công, đã như vậy, vì sao chúng ta không thể lật đổ bất công này, thành lập một phủ Lãnh Chúa chính chúng ta có thể tiếp nhận."

"Nhưng mà, ngươi có gì chắc chắn có thể lật đổ lão Sanno?" Lão đầu híp mắt hỏi.

"Không có chắc chắn, vừa rồi, trước khi gϊếŧ những phủ binh này, các ngươi lại có gì chắc chắn có thể gϊếŧ chết toàn bộ phủ binh? Làm chuyện chính mình muốn làm, kết cục là chết, bị người khác nô dịch ép buộc ngươi làm việc, kết cục vẫn là chết, nếu kết cục đều giống nhau, vì sao chúng ta không chọn việc làm cho bản thân vui vẻ hơn chứ, việc gì phải dùng sinh mệnh của mình đi lấy lòng người khác?"

Lâm Tịch nói lời này, quả thật nói đến đáy lòng rất nhiều người.

Nhất là mấy người chân chính chuẩn bị bị làm thịt để ăn kia, bọn họ lao lực nửa đời, tất cả giá trị đã bị nghiền ép sạch sẽ, chỉ có thân thể của bọn họ còn có chút tác dụng, đây chính là ấn nô, làm trâu làm ngựa cả đời cho chủ nhân của mình, lại đổi được cái chết không toàn thây!

Lâm Tịch giơ bội đao trong tay lên, cao giọng hô: "Những Lãnh Chúa và các quý tộc kia, trời sinh nhất định phải nên là chủng tộc cao cao tại thượng sao? Sai! Quý tộc không phải trời sinh, trước khi bọn họ trở thành quý tộc đều giống như chúng ta, cái gọi là quý tộc là bởi vì bọn họ có nhửng trưởng bối vì đời sau mà đua ra tới, gϊếŧ ra đến, chúng ta không có tổ tiên như thế, nhưng chúng ta lại có thể tự mình đi làm tổ tiên như vậy!"

Rất nhiều người bao gồm lão đầu vẫn luôn âm thầm quan sát cẩn thận đều hiện ra một tia động lòng trên mặt, Lâm Tịch rèn sắt khi còn nóng: "Hôm nay là trận chiến đầu tiên giữa chúng ta và lão Sanno, chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng, cho nên, tiếp theo chúng ta cần đi chia sẻ thành quả thắng lợi thuộc về chúng ta!"

Trước tiên, cô dẫn đầu đi về phía chiếc xe tràn đầy vật tư kia, dường như hiểu rõ ý đồ của cô, đám người trở nên kích động, bọn họ thật sự không nghĩ tới, trên đường đẩy chiếc xe mệt gần chết này, những thứ ăn ngon mặc tốt bên trong kia, đồ vật đặc biệt chuẩn bị cho các chủ nhân quý tộc, dạng ấn nô ti tiện như bọn họ cũng có thể được hưởng dụng?

Bốn người nghe thấy chuẩn bị chia đồ vật, cũng kích động không thôi, một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi dáng người cao gầy hưng phấn đến mặt đỏ rần.

Trong chiếc xe kia có vải vóc và quần áo đẹp nhất Sangou, đều là thứ các tiểu thư quý tộc mới có thể mặc, con gái nhỏ nhất của Lãnh Chúa là Lanny rõ ràng tướng mạo còn không bằng cô ta, lại luôn trang điểm bản thân đến ngăn nắp xinh đẹp, rất nhiều người đều nói Lanny thật sự là một tiểu mỹ nhân, thiếu nữ này luôn cảm thấy nếu như mình cũng được mặc quần áo đẹp đẽ như vậy, nhất định sẽ đẹp hơn Lanny.

Lâm Tịch kiểm lại vật tư trong xe một chút, cho dù có người phụ nữ mập lùn và Ara giúp đỡ, cũng vẫn mất hơn một giờ.

Sau đó Lâm Tịch cố gắng chia tất cả mọi thứ thành mười hai phần.

Mọi người thấy từng đống đồ vật ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới kia, mỗi người đều có chút miệng đắng lưỡi khô.

Thiếu nữ dáng người cao gầy kiểm tra số lượng vật tư lại đếm kỹ số người ở chỗ này một lần, đột nhiên lên tiếng nói: "Aka, hình như ngươi tính sai rồi, chúng ta có mười ba người, mà ngươi chỉ chuẩn bị mười hai phần."

"Không có sai. Ta không phải tính số lượng dựa theo số người chúng ta, mà là tính theo số lượng kẻ địch."

Phân phối theo lao động, không ra sức, còn mơ tưởng có thu hoạch?

Lâm Tịch vừa mới nói xong, bốn người vẫn luôn xem náo nhiệt kia lập tức đen mặt: "Dựa vào cái gì? Dọc theo con đường này, mấy lão già kia đều lười biếng, chúng ta lại vẫn luôn đẩy xe, rõ ràng chúng ta nên được phân nhiều hơn một chút mới đúng!"

"Phải."

"Đúng vậy!"

Anh ta nói xong nhận được sự đồng ý của ba người còn lại.

"Ha ha!" Lâm Tịch đột nhiên cười ra tiếng không đúng lúc:

"Đẩy xe mà có thể phân được nhiều đồ như vậy? Ngươi đã bị nhóm phủ binh chặt thành thịt nát."

"Nhưng nhóm phủ binh đã bị gϊếŧ chết!" Thiếu nữ nọ tham lam nhìn những tơ lụa kia, tưởng tượng bọn chúng nhu hòa bao vây lấy thân thể non mềm của mình sẽ thoải mái dễ chịu và phong hoa tuyệt đại như thế nào.

Trên mặt Lâm Tịch mang theo vẻ xem thường: "Thì ra ngươi cũng biết điều kiện tiên quyết muốn lấy được đồ vật là gϊếŧ chết phủ binh trước mà không phải chỉ biết đẩy xe như con lừa!"

Lão đầu và những người tham gia chiến đấu cũng hiểu rõ ý Aka, đều nhao nhao đồng ý với cách phân phối của Lâm Tịch, ra sức nhiều thì được lấy nhiều đồ vật, điều này rất hợp lý.

Lâm Tịch nói: "Mặc dù ta gϊếŧ chết tổng cộng sáu người, nhưng gã cuối cùng là bởi vì Ara hấp dẫn lực chú ý của phủ binh kia, hơn nữa ta đã nói gϊếŧ chết năm người muốn nhìn biểu hiện sau đó của các ngươi, cho nên ta chỉ cầm năm phần, mọi người không có ý kiến chứ."

Đám người nhất trí thông qua.

Bốn người không tham gia chiến đấu đã bị những người này gạt ra vòng tròn, bọn họ căm giận bất bình muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ trợn mắt trừng bọn họ của những người kia cũng biết hiện tại phản đối bọn họ cũng không chiếm được lợi ích gì, những người này đều là bạo dân ngay cả phủ binh cũng dám gϊếŧ đấy.

Lúc này, bốn người bọn họ mới trông thấy mỗi người cầm một thanh bội đao trong tay, nuốt nước miếng một cái, thật sự phải trơ mắt nhìn những người này phân chia hết tất cả vật tư, lại cảm thấy không cam lòng, người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia đảo mắt, kêu ba người còn lại tụ cùng một chỗ thấp giọng không biết đang nói cái gì.

Lỗ tai Lâm Tịch khẽ nhúc nhích, một lát sau trào phúng cười một tiếng, có vài người lớn lên không đẹp, nhưng lại nghĩ rất đẹp.

Sau khi mọi người báo số lượng kẻ địch từng người gϊếŧ được, bắt đầu phân chia vật tư.