Chương 651: Ấn nô 8
Edit: Jess93
Dựa theo lệ cũ, mỗi lần lãnh địa Sangrou và lãnh địa Snake trao đổi thịt để ăn đều ở bến Nhu Thủy.
Hai lãnh địa gần nhau, cách thủy tương vọng, tại chỗ hẹp nhất trên bờ Nhu Thủy có xây một cây cầu nổi, hai bên đầu cầu đều có chòi nghỉ mát dành cho người qua đường lui tới nghỉ ngơi, đó cũng là nơi bọn họ tiến hành giao dịch.
Cách hai tháng, hai lãnh địa Sangrou và Snake sẽ tiến hành trao đổi một lần, lần trước địa điểm trao đổi là chòi nghỉ mát bên kia của Sangrou, cho nên lần này đến phiên Snake bên này cử hành.
Mười phủ binh Snake phụ trách áp giải hàng hóa và ấn nô thường xuyên lui tới ở đây trong thời gian dài, trên cơ bản đã có thể tính ra đối phương sẽ đến vào lúc nào, nhưng lần này bọn họ đợi trái đợi phải, đợi từ buổi sáng đến khi mặt trời xuống núi cũng không thấy người Sangrou.
Mấy ngày gần đây chưa có mưa xuống, trời trong gió nhẹ, ngay cả người Snake phải đi đường núi gập ghềnh còn tới đúng giờ, không có lý do gì người Sangrou lại đến trễ!
Nhóm phủ binh Snake vừa mắng vừa thương lượng, cuối cùng cũng đành phải chịu đựng tại chòi nghỉ mát này một đêm, dù gì ở đây cũng an toàn hơn đi đường suốt đêm sau đó cắm trại trong rừng rậm.
Ngước nhìn những chấm nhỏ lấp lóe trên bầu trời, tai nghe Nhu Thủy dậy sóng, ngược lại là một buổi tối tình thơ ý họa, nhưng nhóm phủ binh lại mắng máu chó phun đầy đầu hơn mười tên phủ binh Sangrou mình quen biết phụ trách áp tải trao đổi thịt để ăn.
Đến cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu nói bọn họ bị Nham Lân Mãng ăn trên đường rồi.
Nham Lân Mãng là một loại rắn độc kỳ lạ, tên là Mãng, thật ra chỉ lớn hơn một chút so với rắn bình thường, nhỏ hơn rất nhiều so với mãng xà chân chính.
Lãnh địa Snake nhiều vùng núi, tất nhiên cũng có rất nhiều chủng loại rắn, nhưng lại không có uy danh hiển hách bằng Nham Lân Mãng này.
Mặc dù Nham Lân Mãng có bộ dáng của rắn, nhưng cách săn mồi lại hệt như nhện, gặp được con mồi trước tiên cắn một cái rồi truyền nọc độc vào cơ thể con mồi, sau đó lẳng lặng chờ đợi con mồi trực tiếp hòa tan từ bên trong, rồi Nham Lân Mãng mới ung dung hút con mồi đến khi chỉ còn một miếng da.
Chỉ vì khoang miệng Nham Lân Mãng không giống những loài rắn khác, hơn nữa hệ tiêu hóa của nó không hoàn thiện, bởi vậy mới có cách săn mồi này.
Chẳng qua nó thì rất thoải mái, nhưng con mồi bị nó bắt thì thảm không nói nổi, cho nên tại lãnh địa Snake, nguyền rủa ác độc nhất mà mọi người thường dùng đối với kẻ thù chính là -- chúc ngươi bị Nham Lân Mãng ăn hết.
Đợi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau mặt trời chói chang, tất cả mọi người lãnh địa Snake vẫn không đợi được người Sangrou xuất hiện, bọn họ lớn tiếng mắng chửi rồi rời đi với vẻ mặt bất mãn.
Đoàn người lãnh địa Sangrou bị nguyền rủa thật sự bị Nham Lân Mãng ăn hết rồi sao?
Lâm Tịch:
Từ phủ Lãnh Chúa đến chòi nghỉ mát giao dịch, lộ trình tổng cộng chưa tới một trăm ba mươi dặm, những người già yếu tàn tật như bọn họ không có tư cách sử dụng ngựa quý giá, chẳng những không có tư cách sử dụng ngựa, bọn họ còn phải thay nhau làm trâu làm ngựa kéo một chiếc xe tràn đầy vật tư trao đổi.
Cho nên chỉ có thể đi bộ, cho dù con đường này ít có đường núi, hầu hết là đường bằng phẳng, bọn họ lại gắng sức đuổi theo cũng phải mất ba ngày mới có thể đến.
Vì có thể chạy tới điểm giao dịch trước lúc trời tối, hơn mười phủ binh thay nhau ra trận, nào là roi da nào là gậy gỗ đánh chửi để đám điêu nô chết tiệt ăn này đi nhanh một chút.
Bên trong có một ông lão chừng năm mươi tuổi thực sự đi không nổi, dứt khoát buông tay không đẩy xe nữa, trực tiếp đặt mông ngồi ăn vạ ở ven đường: "Dù sao đi đến Snake ta cũng chờ bị làm thành thịt khô, thay vì đi đến chỗ đó chịu khổ, còn không bằng Binh gia ngươi cho ta một đao lau cổ để ta thống khoái đi."
Người khác cũng bị đánh đến nổi giận, mấy người già dứt khoát học theo ông ta, trực tiếp ngồi xuống bên đường, chắc chắn sẽ không đẩy xe, muốn để chúng ta đến đó, cũng đừng bắt chúng ta đẩy xe, nếu không các ngươi có bản lĩnh liền gϊếŧ chúng ta đi.
Nhân lão tinh mã lão hoạt, con thỏ lão ưng khó cầm*.
*người càng già càng nguy hiểm, ngựa càng già càng trơn, thỏ càng già ngay cả ưng cũng khó bắt được.
Một chút cũng không sai.
Nhóm phủ binh chắc chắn không đồng ý đẩy xe, bây giờ lại gặp phải một đống lưu manh, nhưng nếu gϊếŧ chết những người già này, vật tư đổi về giảm đi, bọn họ cũng sẽ bị trách phạt.
Không có cách, đành phải thay nhau ra trận cùng mấy người trẻ tuổi hơn đẩy xe.
Những người trẻ tuổi thật ra cũng không ngốc.
Bọn họ vẫn luôn đi theo xe đẩy nhưng lại không tham dự hành vi chơi xấu của mấy người ấn nô già, đó là bởi vì bọn họ có khả năng sống rất lớn, nữ giới trên cơ bản sẽ bị mua đi làʍ t̠ìиɦ nô, may mắn còn có thể làm Kết y, chỉ có một người đàn ông duy nhất bởi vì đắc tội với người ta mới bị đưa vào đội ngũ này bán đi, thân thể khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ không bị làm thịt khô.
Có thể còn sống, mặc kệ sống kiểu nào, ai cũng không muốn chết, càng không muốn trêu chọc những phủ binh này.
Trong đám người, ban đầu Lâm Tịch còn cố ý đi khập khễnh, đến lúc sau phát hiện căn bản không ai chú ý cô, dứt khoát nên đi như thế nào thì đi.
Mà vốn là ba người kéo xe, bốn người ở phía sau đẩy xe, vừa vặn mười bốn người chia hai ca thay phiên nhau.
Từ khi những người lớn tuổi bãi công, chỉ có năm người còn lại kéo xe, thiếu hai người thì do phủ binh bổ sung.
Cứ như vậy, năm người chịu làm việc vẫn luôn không được nghỉ ngơi, phủ binh thay nhau nghỉ ngơi còn lải nhải ngại bọn họ đi chậm, có đôi khi còn đánh chửi bọn họ, mặc dù không nghiêm trọng như trước đó, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị quất một roi trên người.
Một tới hai đi, mấy người trẻ tuổi này ngoài miệng không nói, trong lòng cũng có oán khí.
Nhưng không muốn chết, dù sao cũng là lộ trình hơn một trăm dặm, vẫn luôn đẩy xe không ai thay thế như vậy, ai cũng chịu không nổi.
Tất cả mọi người là ấn nô chuẩn bị trao đổi cho lãnh địa Snake, coi như chúng ta muốn sống, ngươi cũng không thể mù quáng ôm hạt đậu -- quyết định một cái luống là ta đây được!
Dọc theo con đường này, Lâm Tịch vẫn luôn biểu hiện rất tốt, cộng thêm một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần, moi được không ít thông tin từ trong miệng những người đồng hành và nhóm phủ binh.
Tiếp thu xong cốt truyện nên cô biết vị trí đại khái của hang động đá vôi mà Rock đã từng cẩn thận miêu tả ở đâu.
Đợi đến lúc đến gần vị trí hang động, bọn họ cũng đã sắp tới điểm cầu nổi giao dịch, Lâm Tịch cố ý giảm tốc độ, phủ binh liền quất một roi vào người Lâm Tịch.
Lúc này, Lâm Tịch bùng nổ.
Cô quay đầu lại trợn mắt nhìn phủ binh quất mình: "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Trên đường đi chúng ta chịu vất vả bao nhiêu? Dựa vào cái gì làm việc nhiều còn bị đánh?"
"Ồ! Ả tiện nô này, Binh gia đánh ngươi thì sao?" Gã đó nhìn đôi mắt bốc lên lửa giận bởi vì tức giận của Lâm Tịch, giống một đóa hoa hồng nở rộ trong ngọn lửa, không khỏi nở nụ cười dâʍ đãиɠ: "Đừng nói đánh ngươi, Binh gia vui vẻ cũng có thể trực tiếp làm ngươi ở đây, ai dám nói một chữ 'Không' hả?"
Mắt thấy còn hơn mười dặm đường sẽ đến điểm giao dịch, hiện tại coi như thật sự đánh chết hay đả thương một ấn nô, cũng không ảnh hưởng đại cục, thế là phủ binh này càng không thèm kiêng nể gì cả.
"Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp gia sẽ không nỡ đánh ngươi." Người này càng nhìn Lâm Tịch lại càng cảm thấy du͙© vọиɠ ở nơi nào đó bừng bừng phấn chấn, quay đầu lại cười hì hì nói: "Tiểu tiện nhân này tươi ngon mộng nước như thế, cứ cho không đám sói kia, các huynh đệ cam tâm? Còn không bằng tất cả mọi người cùng nếm thử ấn nô cấp 1 có tư vị gì đi, chẳng qua trở về phải quản cái miệng chặt chẽ một chút, đừng để cho Đại Kết y biết."
Nhóm phủ binh nghe xong hai mắt lập tức tỏa sáng, ấn nô tên Aka này và Đội trưởng Rock đội săn nô bỏ trốn không thành, nghe nói vốn là mỹ nhân Lãnh Chúa chuẩn bị nịnh bợ Đại Lãnh Chúa Jinglan.
Không nói những thứ khác, chỉ là có thể có cơ hội ngủ với người phụ nữ của Lãnh Chúa Jinglan, cũng đủ bọn họ nói khoác rất lâu rồi.
Thấy mấy người ngầm cho phép, phủ binh này kéo Lâm Tịch một cái, đi về phía rừng rậm ven đường cách đó không xa, mặc kệ thế nào, gã cũng không có hứng thú biểu diễn trước mặt mọi người.
"Xong việc hô một tiếng, các huynh đệ đều đang chờ đấy!"