Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 614: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 20

Chương 614: Kế hoạch cứu vớt ảnh đế 20

Edit: Jess93

Tổ ánh sáng đã đặt các loại đèn phù hợp trên giá được dựng trên sân đập lúa, để chiếu sáng toàn bộ sân đập lúa như ban ngày.

Hoạt động rốt cuộc tiến vào khâu cuối cùng, >.

Tiết mục cũng rất đơn giản, nhưng đúng là đủ thất đức, chính là hai người một đội vận chuyển trứng gà sống, nhất định phải dùng trán hoặc là cái mông, trên sân đập lúa đã xác định tuyến đường, bảo vệ trứng gà sống hoàn hảo không chút tổn hại, từ điểm A vận chuyển đến điểm B, người nào có số lượng nhiều hơn sẽ chiến thắng.

Giống như khâu trước đó, đây cũng là một trò chơi thêm điểm, mỗi lần thành công vận chuyển một quả trứng gà sẽ thu hoạch được một điểm.

Ba người mới không có cách, đành phải ba người cùng nhau vận chuyển, mặc dù tăng lên độ khó, nhưng thay góc độ suy nghĩ, hình tam giác là hình học ổn định nhất bên trong tất cả hình vẽ, cho nên cũng có thể tăng lên tỉ lệ thành công.

Buổi tối không có chuyện gì làm, mặc dù Thôn trưởng thu tiền đã nghiêm lệnh thôn dân không được vây xem, vẫn có không ít người quan sát từ xa.

Chúng thôn dân tập thể cảm khái: Dân thành phố thật biết chơi.

Những người dự thi sẽ từng đội đối mặt hoặc tựa lưng vào nhau sau khi thảo luận dựa vào tình huống của họ.

Lâm Tịch đột nhiên "Phụt" một tiếng cười lên.

Tây Lăng Mặc hỏi cô cười cái gì, Lâm Tịch nói: "Tôi nhớ tới chuyện cười liên quan tới >."

Cười thì cười, Lâm Tịch nhìn bản thân chưa tới 1m6, lại chiêm ngưỡng ảnh đế đại nhân thân cao 1m82 một chút, có vẻ như đối với sự chênh lệch chiều cao đáng yêu của bọn họ, vô luận là dùng cái trán vận chuyển hay là dùng cái mông vận chuyển, đều là chuyện tương đối khó khăn.

Cũng may hai cửa trước đó bọn họ đã lấy được tổng cộng ba điểm, không đến mức lấy không điểm ngủ bên ngoài.

Nhưng nhân thiết vẫn phải bán, mấu chốt nhất là, Lâm Tịch nhất định phải khiến bọn họ phán đoán sai lầm về xếp hạng cuối cùng của mình.

Hiện tại cô đã có thể xác định, đối phương muốn kiếm chuyện thông qua lều vải bọn họ ở lại, thật ra biện pháp có chút ngốc, cần bố trí trước, hơn nữa rất dễ bị phá hỏng.

Chẳng qua, ban ngày Lâm Tịch đã chú ý tới, trên ba chiếc xe của tổ tiết mục cũng không có bất kỳ dấu vết gì về logo công ty Thỏa Nghiêm cùng với công ty Thỏa gia, như vậy có nghĩa là nhà tài trợ lớn nhất cũng không phải là Thỏa gia bọn họ, cho nên khả năng tương đối lớn anh ta lén mua được người nào đó hoặc mấy người nào đó.

Bởi vậy sẽ giở trò quỷ trong lều vải hoặc là một số đạo cụ cùng với biên tập hậu kỳ có khả năng tương đối lớn.

Càng như vậy, Lâm Tịch mới càng dễ làm ầm ĩ.

Theo tiếng còi thanh thúy vang lên, hoạt động trứng tròn khiến người không biết nên khóc hay cười chính thức bắt đầu.

Tào Vân mang theo trợ lý dựa lưng vào nhau, thận trọng đi về phía trước, còn chưa đi được hai bước, chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc" rất nhỏ, Tào Vân bắt đầu lo lắng, xong!

Trứng nát không dấu vết.

Thật ra cô ta cũng không quan tâm mình lấy được vị trí thứ mấy, trong điện thoại Thỏa Nghiêm đã nói rõ ràng, chỉ cần cô ta có thể để cho Tây Lăng Mặc xấu mặt, mất mặt đến nỗi càng nghiêm trọng thì tiền thưởng càng cao.

Cô ta chỉ cần duy trì không bị loại là được, người thứ nhất cũng chỉ mới mười vạn, chỉ cần thanh danh Tây Lăng Mặc quét rác, tốt nhất không thể lăn lộn trong vòng giải trí này nữa, vậy thì ít nhất cô ta sẽ có thể thu vào trăm vạn.

Tào Vân thầm nghĩ, Tây Lăng Mặc này cũng quá ngu xuẩn, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Thỏa Nghiêm?

Đó chính là một con chó dại có tiền tùy hứng.

Tào Vân thất bại, người khác cũng đủ loại hô to gọi nhỏ, mặc dù Tào Vân đã biết khâu này trước đó, nhưng phát hiện chuyện nói thì rất dễ, làm thật sự rất khó.

Trò này quả thật không dễ khống chế, dùng sức quá mạnh sẽ kẹp nát trứng khiến bản thân một mặt hoặc là một mông lòng đỏ trứng, dùng sức quá nhỏ sẽ kẹp không được trứng gà khiến nó rơi xuống gà bay trứng vỡ.

Nhất là đối tượng hợp tác giới tính khác biệt càng thảm hại hơn, thân cao khác biệt làm nhiệm vụ trứng tròn quả thật trở thành nhiệm vụ trứng nát, chỉ trong chốc lát trên sân đập lúa đều là vỏ trứng vỡ nát, mà tất cả những người tham dự đều vô cùng chật vật, không phải bị dịch nhờn khả nghi dính một mặt chính là bị đồ vật vàng vàng dính đầy mông.

Hầu như người cả thôn đều chạy tới xem náo nhiệt từ xa, các hương thân thật thà chất phác không có ai vượt quá giới hạn tiến vào phạm vi quay chụp, chẳng qua các loại tiếng cười đầy thiện ý vẫn chưa từng ngừng, đoán chừng loại chuyện vui như thế này có khả năng cả đời cũng khó mà gặp lại.

Tào Vân thầm mắng trong lòng, cũng không biết đây là do cầm thú nào nghĩ ra ý tưởng thất đức này, thế này cũng quá tổn hại hình tượng rồi.

Tuy nói mọi người đều biết, hiện tại gameshow là tìm đủ cách để giày vò người tham dự, nhưng phải biết một khi tiết mục hot lên, thu vào tất nhiên là khỏi cần nói, giống như nam tài tử Tôn Mỹ Lệ đang hot mỗi ngày ba trăm vạn, ảnh đế xấu trai họ Hoàng mỗi quý hơn bốn ngàn tám trăm vạn, cho dù là tuyến hai tuyến ba cũng mỗi ngày động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn.

Tham gia tống nghệ chẳng những túi tiền phong phú, cũng tăng tỉ lệ lộ diện cho nghệ nhân trên phạm vi lớn, hơn nữa rất nhiều người xây dựng nhân thiết tốt đều thông qua tống nghệ có vô số fans hâm mộ.

Tiết mục này của bọn họ bởi vì là vừa cất bước, cho nên mở ra bảng giá rất thấp, nhưng một khi tiết mục phát ra thuận lợi trở thành khách quý thường trú, như vậy bọn họ cũng có thể được hưởng thụ những bảng giá phía trên kia.

Cho nên mới nói, mặc dù Tào Vân không phải thật sự quan tâm có thể lấy được vị trí thứ nhất trong lần này hay không, nhưng cô ta hi vọng có thể trở thành khách quý thường trú của >, một khi đạt được mục đích này, cô ta sẽ đánh vỡ cục diện xấu hổ không có phim để quay trước mắt, tối thiểu giá trị bản thân phải tăng lên hai cấp bậc, thăng đến hạng hai.

Hiện tại Tào Vân không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô ta và trợ lý của mình có chiều cao tương đương nhau, nhìn nữ diễn viên Tôn Gia Lỵ làm một mặt lòng trắng lòng đỏ trứng, trên xương gò má còn dính một mảnh vỏ trứng nhỏ ở cách đó không xa, Tào Vân cười thầm ngu xuẩn.

Cô ta là đi con đường tài trí, ưu nhã, thà rằng lựa chọn tốc độ chậm hơn một chút, tư thế khó coi một chút, vận chuyển theo phương thức >, cũng tuyệt đối không lấy cái trán khiến bản thân mang một mặt đồ vật ghê tởm như vậy.

"Rắc" một tiếng, rốt cuộc khi đi tới khoảng năm mét cuối cùng, quả trứng gà thứ tư sắp thành lại bại.

Ôi!

Tào Vân có chút buồn bực, chẳng qua nhìn thấy cái sọt rỗng tuếch của các đội tại điểm cuối, dù sao tất cả mọi người đều giống nhau.

Cô ta khẽ mỉm cười trước ống kính, lưu cho người xem một hình tượng bất khuất, cứng cỏi trang nhã, tiếp tục trở về điểm xuất phát lĩnh trứng gà.

Thật tình không biết, sau khi xoay người, ống kính đã bắt được chiếc quần màu xanh nhạt bọc lấy cặp mông vàng vàng, trông hết sức buồn cười.

Tào Vân vừa cố gắng duy trì nhân thiết cao nhã, vừa quan sát đội Tây Lăng Mặc, phát hiện bọn họ vẫn luôn lặp lại lĩnh trứng - xuất phát - trứng nát, chiều cao hai người chênh lệch quá lớn, vô luận loại tư thế nào, đi chưa được mấy bước, trứng gà chắc chắn sẽ rơi trên mặt đất.

Tào Vân "Xùy" một tiếng, bây giờ còn mười lăm phút thi đấu liền kết thúc, chỉ có đội Lạc Vĩnh Thịnh miễn cưỡng vận chuyển được hai quả, đội người mới thế mà cũng vận chuyển được hai quả, những người khác đều không thu hoạch được gì.

Cô ta nhìn bảng điểm một chút, Tây Lăng Mặc vẫn là ba điểm lấy được từ hai khâu trước đó, thứ hạng là thứ hai đếm ngược.

Lâm Tịch cũng đang nhìn bảng điểm, hơn nữa vẫn luôn âm thầm lưu ý đội Tào Vân. Phát hiện cô ta nói một câu với một người gầy gò phụ trách phát trứng gà của tổ công tác.

Lâm Tịch lạnh lùng cười, sân đập lúa ồn ào, chỉ sợ sẽ không có ai chú ý tới một màn này, thật đáng tiếc, cô triển khai toàn bộ ngũ thức có thể nghe được rõ ràng nội dung bọn họ nói chuyện.

"Trên cơ bản cái lều vải thứ hai đếm ngược là của bọn họ, các người mau chóng chuẩn bị đi."

Nhất định phải chuẩn bị cẩn thận nhé, cô cũng chuẩn bị một món lễ lớn cho Tào Vân bọn họ đây này.

Trông thấy ba người trong tổ công tác quả nhiên lặng lẽ ẩn vào trong một cái lều vải nho nhỏ, Lâm Tịch mỉm cười: "Tây Lăng Mặc, trộm lười nửa ngày, nên bắt đầu làm việc rồi."