Cho dù phong cảnh thật sự đẹp, nhưng cô ta vẫn phải có mệnh mới ngắm được!
Nhìn sương trắng mông lung giống như bốc hơi trên người mình, người phụ nữ dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây mẹ nó là dùng sinh mệnh diễn dịch ra tiên khí lượn lờ!
Toàn thân người phụ nữ run rẩy, nằm sấp trên mặt đất liều mạng dập đầu, cầu xin A Lê tha mạng cho cô ta.
Thời gian chính là sinh mệnh.
Một chút không sai.
Nếu như cô ta lãng phí thời gian nói cái gì đúng và sai nữa, già mồm thể hiện tôn nghiêm người chấp hành, như vậy cô ta sẽ nhanh chóng tan thành mây khói trong không gian này, cái rắm cũng sẽ không lưu lại.
Người bình thường tử vong, còn có thể hét lớn một tiếng "Hai mươi năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán," vấn đề là bọn họ không có. Sau khi cùng xã khu ký kết bản hợp đồng này, đám người chấp hành bọn họ có khả năng quát tháo phong vân trong vị diện nhiệm vụ, trong lúc đó sống và chết cũng chỉ là cách một bước, một ý nghĩ sai lầm mà thôi.
Từ xưa chỉ có cái chết gian nan nhất, trừ chết không có đại sự!
A Lê liếc nhìn Lâm Tịch, làm hố bạn lập tức hiểu rõ ý tứ cô ấy, A Lê không muốn gϊếŧ cô ta làm dơ tay mình.
Nhưng nếu người xấu không bị trừng phạt, người tốt sẽ bị chửi là Thánh mẫu, sau đó tự dưng cho nữ phu ác độc cơ hội lật bàn, cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, mười năm mài một hèn hạ, lằng nhà lằng nhằng trở về báo thù, tăng thêm cho con đường tương lai của mình ít nhất hai mươi chương thuỷ văn.
Lâm Tịch suy nghĩ một lát: "Cô nhất định không muốn lãng phí hồn lực cò kè mặc cả cãi cọ với tôi, cho nên nhìn xem có thể dùng cái gì mua một cái mạng cho cô đi."
Người phụ nữ nghĩ nghĩ, lấy ra một khối thủy tinh sáng long lanh, nói: "Đây là thủy tinh phân biệt, năm ngàn điểm công đức một khối, cũng không tính quý giá, nhưng nó đã kích hoạt, mỗi người chấp hành dưới trướng Vân Mộng La đều có được một khối, nếu tiến vào nhiệm vụ đặc biệt, có thể thông qua cái này phân biệt ra đồng đội cũng tìm được vị trí đồng đội chính xác. A Lê và cô đã bị toàn bộ đoàn đội truy nã, diệt trừ bất kỳ một người nào trong hai người, đều sẽ nhận được một trang bị thuộc tính tương đối tốt hoặc là huân chương.."
Ồ..
Rõ ràng, đối với quân đội bạn mà nói, thứ này dễ dàng cho liên lạc, tối thiểu không cần giống cô và A Lê còn cần dựa vào ngáp để đáp lại ám hiệu. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, có vật này, quả thực chính là một thần khí phân biệt, trong nháy mắt có thể biết kẻ nào không có ý tốt đối với mình, về phần xử lí như thế nào, như vậy tùy cơ ứng biến.
A Lê biết, bây giờ Vân Mộng La đã thu nạp không ít người chấp hành, mục tiêu của cô ta là đạo sư siêu cấp, là loại có thể tự mình lấy được một nhiệm vụ thế giới.
Cô ta liều mạng như vậy, ngoại trừ dã tâm bừng bừng của bản thân, mục tiêu lớn nhất chính là Ngự Tử Ly một trong ba người đứng đầu Diệu Huyền, cô ta muốn trở thành người phụ nữ có thể đứng ở bên cạnh anh ta.
Thủy tinh phân biệt này là trực tiếp mua nguyên một khối, sau đó cắt thành số lượng cần thiết cho mỗi người.
Bởi vì đến từ cùng một khối thủy tinh, bởi vậy đeo ở trên người tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ tự động phát ra ánh sáng cũng nhắc nhở vị trí và tin tức, để người cùng đoàn đội liên lạc.
Khuyết điểm là sau khi kích hoạt không được thêm giảm.
Cũng chính là hoặc là cùng nhau sử dụng, hoặc là phế bỏ toàn bộ, không thể loại bỏ một người nào đó đã đeo nó ra ngoài, trừ khi bản nhân từ bỏ sử dụng.
Đồng thời Lâm Tịch cũng lập tức nghĩ rõ ràng dụng ý của người phụ nữ này.
Tối thiểu trước khi Vân Mộng La phát hiện một khối thủy tinh nào đó rơi vào trong tay địch nhân của mình, nếu như Lâm Tịch bọn họ gặp phải người cũng nắm giữ thủy tinh bên trong nhiệm vụ, có thể diệt trừ bất cứ lúc nào, hồi báo Vân Mộng La một chút thuận tiện hả giận cho mình.
Lâm Tịch gật đầu, xem như rất có thành ý.
"Trước tiên tôi phong ấn hồn thể cô lại, về phần cuối cùng xử lí cô như thế nào, tôi còn cần cân nhắc."
Người phụ nữ liên tục gật đầu đồng ý, chỉ cần làm cô ta đừng có lại tiêu tán từng chút một như thế, như thế nào cũng được.
Sử dụng ký tự > đối với người phụ nữ, bao vây hồn thể cô ta lại, nhìn cô ta lâm vào mê man, Lâm Tịch một lần nữa phong ấn cô ta vào trong thức hải.
Chỉ sử dụng một chút tinh thần lực đơn giản như vậy, Lâm Tịch đã cảm giác được đầu óc co rút đau đớn, xem ra lần này vận dụng chín mươi chín cổ hao tổn quá nhiều tinh thần lực nên lưu lại di chứng.
Giờ phút này Lâm Tịch lại cảm nhận được hào quang sáng mù mắt người bên trong thức hải kia.
Nỗi đau đớn không cách nào nói nên lời trước khi hôn mê đánh tới lần nữa.
Phảng phất, thứ này bay ra từ trong quan tài thủy tinh vọt thẳng vào thức hải của mình, sau đó bên trong giống như nổ tung một đóa pháo hoa rất lớn, nổ cô trực tiếp hôn mê.
Nhìn vật này đứng im bất động trong thức hải của mình, tựa như một vật chết không có chút sinh mệnh nào, nhưng được chứng kiến nó bộc phát uy lực cực lớn, hiện tại Lâm Tịch cảm giác đây chính là quả bom chôn ở trong đầu cô, không chừng lúc nào đó sẽ lập tức nổ cô chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn.
Nó cứ nhẹ nhàng trôi nổi như vậy, lóe lên màu sắc rạng rỡ, lại tự mang một cỗ khí thế hiên ngang, uy lực hủy thiên diệt địa.
Cô nhớ mang máng, mỹ nam tên là Sí Dương kia khống chế thân thể Huyết Hoàng, sau khi nói với cô một tiếng "Cám ơn," thứ này liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông vào thức hải của mình, sau đó nổ cô ngất đi.
Cho nên, ngươi đây là lấy oán trả ơn?
Tinh thần lực vốn dĩ tràn ngập ánh sáng nhu hòa trong thức hải, bây giờ thêm một thứ như vậy, Lâm Tịch đột nhiên có loại ảo giác sinh ra bướu não.
Không dám đυ.ng vào, nhưng lại luôn vô thức nghĩ đến bên trong đầu mình còn cất giấu một chùm hào quang, sau vài phút sẽ chết vì chứng ép buộc.
Chẳng lẽ lão tử thật ra là Bồ Tát?
Đang chuẩn bị nói một chút về chuyện hào quang kỳ quái này với A Lê, cô và A Lê lại cùng nhận được thông báo từ xã khu, lập tức đi một chuyến tới bộ quản lý phân công nhiệm vụ thế giới.
Lâm Tịch:.
Gì mà nơi quản lý phân công nhiệm vụ, hiện tại lại tới một nơi quản lý phân công nhiệm vụ thế giới, bộ môn phân công của Diệu Huyền xã khu thật đúng là tỉ mỉ.
Đợi đến khi thành người chấp hành siêu cấp, Lâm Tịch chân chính biết được Diệu Huyền xã khu đến tột cùng lớn bao nhiêu, mới hiểu được cảm khái năm đó của mình thật sự là chưa từng thấy việc đời.
Cùng A Lê tìm được vị trí bộ quản lý phân công nhiệm vụ thế giới, bên trong đã ngồi rất nhiều người.
Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, Vân Mộng La ngồi thình lình ở đó.
Cũng đúng, nghĩ đến người phụ nữ Eđang bị cầm tù bên trong thức hải cô, Vân Mộng La tới xem xét một chút cũng là bình thường.
Chẳng qua Lâm Tịch cảm thấy, khả năng ả ngu xuẩn này tới nghiệm thu thành quả càng lớn, bởi vì trông thấy A Lê hoàn hảo không chút tổn hại đi vào, vẻ thất vọng tràn đầy trong đôi mắt cô ta cũng đã không có cách nào che lấp.
Lâm Tịch nhớ rõ trước khi chia tay Khúc Cửu Tiêu đã nói, lần này chết mất hai người, có thể xã khu sẽ hỏi ý một chút, chỉ cần ăn ngay nói thật là được.
Một người đàn ông đang trần thuật những gì bọn họ đã trải qua trong nhiệm vụ thế giới lần này, nghe giọng điệu anh ta, người này hẳn là Hắc Thiết.
Trông thấy Lâm Tịch và A Lê đi vào, người phụ trách đeo tấm thẻ viết > trên ngực khẽ gật đầu với bọn họ, ra hiệu bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên mặt đất.
Sau khi Hắc Thiết nói xong, người phụ trách kia nói: "Hai người trần thuật một chút những gì trải qua trong nhiệm vụ."
Lâm Tịch đứng dậy nói: "Lần nhiệm vụ thế giới này, là tôi và xã đạo A Lê của mình chung một tổ, từ đầu đến cuối hai chúng tôi đều cùng một chỗ, cho nên một mình tôi nói là được."
Sau đó Lâm Tịch quả nhiên một năm một mười thuật lại những gì trải qua trong nhiệm vụ lần này, bao gồm những gì vị lãnh đạo Khúc Cửu Tiêu này đã từng nói, cùng với hành vi quỷ dị của hai đội viên Lysa và Rosalyn.
Tất nhiên, hai vị khách trọ cô giấu ở trong thức hải, Lâm Tịch sẽ tuyệt đối không nói ra một chút nào.
Theo Lâm Tịch kể ra, sắc mặt Vân Mộng La càng ngày càng trở nên khó coi.