Cho tới giờ khắc này, A Lê sống sờ sờ đứng tại trước mặt cô, Lâm Tịch hồi tưởng lại khoảnh khắc cây quạt của Lysa đâm vào thân thể A Lê, vẫn cảm thấy trong l*иg ngực đau xót như cũ!
Cô nhớ rõ lúc mình vẫn là một người mới nhỏ bé, hai người bọn họ chỉ có thể ngâm chân trong Dưỡng Hồn Trì nhỏ xíu, huyền tinh ít đến mức ăn chút linh thực đều cảm thấy rất đau lòng.
Hai người chít chít meo meo ngồi trên boong thuyền, đón gió biển, A Lê từng chút một giải thích cho cô về những chuyện trong xã khu, hai người như đứa bé cùng nhau đi đường vào ban đêm, cùng nắm tay nhau lần mò bước tới.
Bọn họ thỉnh thoảng sẽ cãi nhau, thỉnh thoảng sẽ hố nhau một chút, cảm thấy đối phương đúng là một tên đồng đội heo không đáng tin cậy, nhưng Lâm Tịch biết, từ đầu đến giờ, cứ việc cả hai đều đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, bọn họ ai cũng không có ghét bỏ ai, ai cũng chưa từng từ bỏ ai.
Mặc dù A Lê luôn sáng loáng, trắng trợn đả kích cô, nhưng Lâm Tịch biết đó không phải là thật.
Mỗi lần cảm thấy cô sẽ gặp nguy hiểm, nhíu mày suy nghĩ đối sách, mới thật sự là A Lê.
Mỗi lần cảm thấy cô bị xã khu khắt khe, luôn không cần mặt mũi đại náo Diệu Huyền, là người đoàng người khác đến mức sụp đổ, mới thật sự là A Lê.
Tin rằng nếu hai người Thi Khanh bé nhỏ và Chu Hiểu Lan ăn thiệt thòi, A Lê cũng sẽ đối với bọn họ như vậy.
Lâm Tịch bất giác mỉm cười, trong lòng có nhàn nhạt ấm áp.
Từ khi đưa tiễn cha mẹ, A Lê là thân nhân duy nhất cùng cô sống nương tựa lẫn nhau!
Nhưng lại có người dám đi tổn thương thân nhân của cô ở trước mặt cô!
Lysa, ngươi đáng chết!
Tất nhiên, đáng chết nhất vẫn là Vân Mộng La phái cô ta đến gϊếŧ A Lê.
Coi như A Lê miệng thối một ít, cũng tội không đáng chết.
Thật ra ai cũng rõ ràng nguyên nhân chân chính Vân Mộng La phải diệt trừ A Lê, chẳng qua là cảm thấy quan hệ giữa A Lê và Ngự Tử Ly đặc biệt một chút mà thôi.
Nhưng đây vẫn không thể cấu thành lý do Vân Mộng La muốn gϊếŧ chết A Lê, thật đúng là mỹ nhân rắn rết.
Ghét nhất loại người nhút nhát dựa vào lý do tình yêu đi khó xử cùng giới!
Thậm chí Lâm Tịch cũng có chút không vui đối với Ngự Tử Ly mới gặp một lần kia, trân quý sinh mệnh, rời xa mỹ nam, nhất là phải rời xa loại đàn ông vừa đẹp trai vừa có quyền thế!
Cô tâm niệm vừa động, bên trong nhà gỗ xuất hiện một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia vừa mới xuất hiện, lập tức hét lên một tiếng, ôm đầu không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất, thân thể vốn đã ngưng thực vậy mà bắt đầu bốc lên làn khói trắng mỏng, như là có thứ gì đang ăn mòn cô ta vậy.
Cô ta ngẩng đầu trông thấy Lâm Tịch miễn cưỡng nghiêng trên giường co hai chân lại và một đứa trẻ đáng yêu chải hai búi tóc nhỏ trên đầu, một thân lụa mỏng màu trắng nhạt ngồi trên đài sen ngũ sắc, lập tức cố nén đau đớn quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng cầu xin A Lê bỏ qua cho cô ta.
Bởi vì bây giờ Lâm Tịch đã không còn là bộ dáng Linda, cho nên người phụ nữ này cũng không nhận ra cô, nhưng cô ta nhận biết A Lê.
Trước khi chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ này, đạo sư Vân Mộng La đột nhiên vội vã tìm cô ta, kín đáo đưa cho cô ta hai đồ vật, một cái là Ảnh Linh Kính, nếu là linh hồn tiến vào nhiệm vụ, có thể trông thấy một mạt u hồn, nếu là thực thể hóa hình sẽ hiện ra bộ dáng bản nhân. Cái còn lại là >.
Đám người bọn họ đều biết oán hận sâu sắc của Vân Mộng La đối với A Lê, đã sớm được thông báo, một khi phát hiện A Lê và người chấp hành trung cấp thuộc hạ của cô ta bên trong nhiệm vụ đặc biệt, gϊếŧ không tha!
Lần này cũng thế.
Vân Mộng La vận dụng lượng lớn nhân mạch và vật lực mới lấy được tin tức chính xác, biết được A Lê đã bị tùy cơ phân phối đến bên trong nhiệm vụ của cô ta.
Vân Mộng La muốn cô ta dùng > xác nhận thân phận A Lê, chỉ cần có thể gϊếŧ chết thực thể của A Lê ở bên trong nhiệm vụ, cô ta liền có biện pháp khiến kẻ trung nhị đối nghịch với cô ta khắp nơi này chết ở bên ngoài. Dù là làm A Lê bị thương cũng được, chỉ cần lấy được đồ vật dính máu A Lê, Vân Mộng La tự có biện pháp khiến A Lê muốn sống không được muốn chết không xong.
Từ khi cô ta tiến vào nhiệm vụ này, liền lần lượt điều tra mấy người chấp hành kia, để bảo đảm tin tức không sai, cô ta thậm chí cũng không có bỏ qua hai người chấp hành nam kia.
Lãnh đạo chắc chắn sẽ không phải là A Lê, bởi vì mỗi lần làm nhiệm vụ thế giới lãnh đạo đều là do cao cấp hoặc người chấp hành cao cấp trở lên tới đảm nhiệm.
Cô ta rất mau khóa chặt mục tiêu trên thân hai người trong nhóm Linda và Mary này, vào một lần cuối cùng lãnh đạo triệu tập mọi người, cô ta sử dụng > với Linda, rốt cuộc xác nhận, Mary chính là A Lê.
Từ trong miệng Vân Mộng La, lần này nhiệm vụ của cô ta rất đơn giản, xử lý hoặc là tổn thương A Lê, bóp nát tấm > cô ta cho, sau đó trở về xã khu lấy thù lao Vân Mộng La cho, chỉ đơn giản như vậy.
Vốn dĩ cô ta muốn để A Lê lên xe của mình, trên đường trực tiếp xử lý A Lê, kết quả A Lê không chịu, trên đường xuống địa cung từ đầu đến cuối cô ta cũng không tìm được cơ hội thích hợp.
Vào lúc lãnh đạo dùng dao găm đâm chết cô ta, cô ta vẫn rất vui mừng.
Mặc dù >không thể làm cho cô ta thành công trở về Diệu Huyền, nhưng tử vong có thể!
Đến lúc đó chỉ cần cô ta tìm được Vân Mộng La giúp cô ta nghĩ biện pháp, luôn có thể khiến cô ta sống sót.
Kết quả cô ta vui mừng quá sớm, sau khi vỏ bọc kia đoạn tuyệt sinh cơ, thần hồn cô ta rời khỏi thân thể, nhưng cũng không thể rời xa mà là hư hư thực thực lơ lửng ở phía trên thân thể kia.
Xem ra ma cà rồng Eugene không có nói dối, quả thật là không thể rời đi, một khắc này trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi, hết sức sợ hãi mình thật sự bị hút vào ngọn đèn kia.
Sau đó cô ta trông thấy Linda tới lấy ngọn đèn kia đi, cô ta còn đang vui mừng ả ngốc Linda này thế mà trong lúc vô tình trợ giúp chính mình có thể trở về Diệu Huyền, nhưng một ký tự > khiến cô ta trở nên mê man cuối cùng tiến vào một chỗ hư vô mờ mịt.
Trong nháy mắt đó cô ta còn hi vọng xa vời, có lẽ mở mắt ra, liền trở về Diệu Huyền, nhất định như vậy.
Nếu Vân Mộng La đã nói lời thề son sắt, chỉ cần cô ta có thể tổn thương tiểu tiện nhân kia, xảy ra chuyện Vân Mộng La sẽ gánh lấy, mà cô ta suýt chút nữa đã lấy mạng A Lê, Vân Mộng La hẳn là rất hài lòng.
Vân Mộng La: Ta hài lòng, ta hài lòng con khỉ!
"A Lê, cô bỏ qua cho tôi đi, thật sự không phải là tôi muốn đối phó cô, tất cả đều là Vân Mộng La muốn tôi làm, thật đấy." Người phụ nữ vừa sợ hãi cầu xin tha thứ, vừa không ngừng khàn giọng kêu thảm, khói trắng trên người càng ngày càng đậm.
"Giao ra không gian pháp bảo của cô!" A Lê nói.
Người phụ nữ nhìn hồn thể vốn đã ngưng thực của mình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên ảm đạm, mỏng manh, đó cũng là linh dịch cô ta trăm cay nghìn đắng làm nhiệm vụ hấp thu được!
"Nếu tôi.. Tôi giao ra không gian pháp bảo, các người sẽ bỏ qua cho tôi sao?"
"Cô có thể không giao." A Lê từ tốn nói, đứng dậy làm bộ muốn rời khỏi.
Gần như là sau một khắc, bên chân A Lê liền loé lên một chiếc nhẫn hoa văn bạc.
Vẫn rất giàu có, loại nhẫn không gian này trong cửa hàng bán với giá sáu ngàn bốn trăm huyền tinh đấy, Lâm Tịch liếc mắt liền nhận ra được.
"Lâm Tịch, cô thu đi." A Lê thuận miệng nói.
Lâm Tịch cũng không có già mồm, trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn kia.
Trơ mắt nhìn nhẫn trữ vật của mình bị người khác nắm ở trong tay, trong ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, giờ phút này bị người khống chế, cô ta thức thời hạ thấp tư thái: "Hiện tại có thể thả tôi rời đi đi."
"Cô đúng là dám nghĩ, một cái nhẫn rách đã muốn đổi lấy cái mạng của mình sao? Ngây thơ, thảo nào sẽ bị Vân Mộng La xem như súng mà sai bảo." Lâm Tịch lạnh lùng nói.
"Nhưng mà.. Nhưng mà cô đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giao ra chiếc nhẫn cô sẽ bỏ qua cho tôi mà!" Người phụ nữ có chút tức đến nổ phổi nhìn A Lê.
A Lê nháy mắt to, trong con ngươi đen trắng rõ ràng lại chứa đầy trào phúng: "Tôi là bỏ qua cho cô, nhưng tôi không nói muốn thả cô ra ngoài, đúng không? Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, cô hãy thưởng thức thật tốt đi!"
Phong cảnh.. Tuyệt đẹp?
Thần hồn người phụ nữ xuyên thấu qua nhà gỗ nhìn băng thiên tuyết địa trụi lủi bên ngoài cùng một màu đen kịt nơi xa, không cần cô mở mắt nói lời bịa đặt như vậy!