Sau đó Lâm Tịch liền nhận được một thông báo: Người chấp hành siêu cấp *** xin thêm làm bạn tốt của ngài.
* * *
Morrison là kẻ lừa đảo!
Đừng nói tên và tư liệu, cô mẹ nó ngay cả số hiệu người ta cũng không nhìn thấy.
Lâm Tịch một mặt kinh ngạc anh ta vậy mà là người chấp hành siêu cấp, một mặt lại vô cùng phẫn uất đối với hành vi che giấu thông tin của anh ta.
Không có cách nào, đừng nói đối phương tạm thời cũng không có lộ ra ác ý gì, cho dù có, cô cũng không thể làm gì.
Người chấp hành siêu cấp đấy, lại tiến thêm một bước về phía trước, chính là cấp bậc nhân vật đại thần, tuyệt đối là tồn tại cô nhất định phải ngưỡng vọng, bắt nạt cô thì sao?
Mạnh được yếu thua, quy luật đấu tranh sinh tồn này thích thích hợp với tất cả thế giới.
Đừng nói những nhân loại nhỏ bé như bọn họ, cho dù ở trong vũ trụ mênh mông, cũng tồn tại tình huống tinh hệ khổng lồ đang cắn nuốt lẫn nhau.
Đừng nói cái gì công đạo thiên lý, muốn có công bằng, đầu tiên nắm đấm của ngươi phải đủ cứng, mà một khi quả đấm của ngươi đủ cứng, ngươi còn cần nói công đạo với người khác sao?
Morrison mặt không biểu tình nhìn con nhóc đang suy nghĩ viển vông kia, ngay cả bản thân cũng không phát hiện trong ánh mắt mình tràn ra một ý cười nhạt.
Anh ta nhìn số liệu cá nhân của 5687 hiện ra ở trước mặt mình, hóa ra con bé tên là Lâm Tịch.
Số lượng nhiệm vụ hoàn thành không phải quá cao, nhưng trị số gia tăng lại cao hơn hầu hết người chấp hành ngang cấp, nói cách khác, đây là một người làm việc đến nơi đến chốn.
Morrison lại nhìn vẻ mặt xem kịch vui của Mary ở bên cạnh, hai người này hẳn là rất quen thuộc, hơn nữa..
Trên mặt Morrison mang theo vẻ nghiền ngẫm, người này, lại lấy huyễn hình của thực thể tiến vào vị diện, rất không đơn giản.
Bên cạnh con nhóc này có một nhân vật như vậy, chắc hẳn có thể đi lâu dài hơn chút, cũng đúng lúc bổ sung cho đoàn đội của mình hai người mới.
Anh ta cũng không nghĩ tới, hai người này đánh bậy đánh bạ, trong nháy mắt nhiệm vụ có đột phá lớn.
Anderson nói, bắt đi những người mất tích kia, là một thế lực ma cà rồng khác, ngàn năm trước tổ chức của bọn họ xảy ra nội chiến, chia năm xẻ bảy, làm theo ý mình.
Lúc trước Anderson bị ép định ra điều khoản không thể ra mặt ngăn cản những người này, thế là đành phải dùng những con dơi hút máu kia thường xuyên tập kích nhân loại vào ban đêm để phá hỏng hành động của bọn họ, đồng thời đánh cỏ động rắn, để có thể thu hút những người có liên quan đến chuyện này chú ý đến, chẳng hạn như Thánh Quang giáo hội.
Trong vị diện này, Thánh Quang giáo hội và Huyết tộc là tồn tại rất kỳ quái.
Tức là căm thù lẫn nhau nhưng lại dựa vào nhau.
Thánh Quang giáo hội là dựa vào tín ngưỡng của dân chúng để tăng thực lực hội nguyên lão cùng với uy lực Thánh khí.
Nếu không có Huyết tộc tồn tại, giáo hội sẽ dần dần xuống dốc, bởi vì nhân loại luôn cảm thấy cần giáo hội che chở vào thời điểm nguy cấp, mới có thể thành kính tin tưởng giáo hội.
Nếu đem tất cả Huyết tộc dùng một gậy đập chết, như vậy trong thời gian rất dài trong tương lai, có thể giáo hội cũng sẽ suy thoái theo Huyết tộc mà dần dần bị người đời lãng quên.
Huyết tộc cũng là như thế, bọn họ cần Thánh Quang giáo hội không ngừng rửa sạch Huyết tộc mới ra đời. Nếu không, tràn lan đến mức toàn bộ thế giới đều là Huyết tộc, bọn họ tìm ai ăn cơm?
Từ đầu đến cuối, hai quần thể đối lập ở vào trạng thái ai cũng sẽ không ngồi nhìn một phương khác phát triển vô hạn, mà ai cũng đều không dám để cho đối phương hoàn toàn diệt sạch.
Cho đến năm vạn năm trước, Huyết tộc và giáo hội đồng thời xuất hiện người lãnh đạo kinh tài tuyệt diễm, trong một trận đại chiến kinh thiên động địa, hai người cùng đồng quy vu tận.
Sau trận chiến kia lực lượng hai bên đều bị thương nặng, gần như không gượng dậy nổi, từng người tị thế mà cư, thế giới này mới dần dần phát triển thành bộ dáng bây giờ, mà Thánh Quang giáo hội và Huyết tộc từ lâu đã thành tồn tại trong truyền thuyết.
Anderson nói với Lâm Tịch bọn họ, anh ta làm như vậy thứ nhất là bởi vì không thể chịu đựng đối phương không ngừng vươn bàn tay đến địa bàn của mình làm xằng làm bậy, thứ hai là lúc trước Huyết tộc chia năm xẻ bảy cũng bởi vì rất nhiều người phản bội nguyên tắc "Tị thế, không gϊếŧ người xằng bậy" của tổ tiên.
Có vài Huyết tộc vì khuếch trương vô hạn thế lực của mình, không ngừng bồi dưỡng Huyết tộc mới sinh ra đời, mà mỗi Huyết tộc trưởng thành lại không ngừng bồi dưỡng đời sau của mình, số lượng Huyết tộc tăng gấp bội, ra ngoài đi săn với số lượng lớn, đến lúc đó tự nhiên sẽ khiến nhân loại khủng hoảng và phản công, thậm chí sẽ khiến ý thức thế giới thức tỉnh giáng tai họa xuống.
Anderson vẫn luôn nhấn mạnh chính mình là một ma cà rồng thủ quy củ.
Lâm Tịch có thể cảm giác được anh ta thật sự là người tị thế, nếu không sẽ không đem pháo đài nhà mình xây dựng thành bộ dáng quỷ quái kia.
Về phần mục đích thật sự của anh ta, còn chờ bàn bạc lại.
Morrison thì đang lâm vào tự hỏi, nếu Huyết tộc đã bắt đầu hoạt động săn gϊếŧ với quy mô lớn, vì sao đám bạn già Thánh Quang giáo hội của bọn họ vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng gì?
Chẳng lẽ tại trận chiến trong truyền thuyết vào năm vạn năm trước, tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn?
Mà người giám sát vị diện nói tới linh lực dao động phải chăng có liên quan tới những Huyết tộc này?
Lần nữa dặn dò Lâm Tịch cần phải mang theo dây chuyền bằng bạc trên người, sau đó thế mà rất thân thiết hỏi một tiếng: "Còn tiền không?"
Lâm Tịch gật đầu như giã tỏi: "Còn còn còn.."
Cô suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí nói: "Lãnh đạo, nói đến sợi dây chuyền này.. Chỗ ngài còn dư không? Tôi muốn cho đồng đội của tôi cũng đeo một cái, để phòng vạn nhất."
Không nghĩ tới Morrison trực tiếp từ chối cô, ý vị thâm trường nói: "Đồng đội của cô không cần mang cái này."
Thật keo kiệt!
Không cho thì không cho, còn không cần, cắt!
Morrison giật giật khóe miệng, xem như cho cô một khuôn mặt tươi cười: "Vậy buổi tối tiếp tục đi quán bar nằm vùng, nếu trấn Phượng Hoàng bên kia đã bị Anderson khống chế lại, thành thị có nhân khẩu đông đúc kề bên này cũng chỉ có bản địa và cảng Rensselaer. Hiện tại những Huyết tộc kia chỉ có hai khu vực đi săn, cơ hội các người gặp phải bọn họ tự nhiên sẽ tăng nhiều, thực sự không địch lại, bảo mệnh làm chủ, mọi việc phải cẩn thận."
Hai người Lâm Tịch gật đầu, cách thời gian "Bắt đầu làm việc" còn sớm, hai người dứt khoát về chỗ ở.
Trên đường đi A Lê không ngừng chế giễu Lâm Tịch, sao hồng loan động, cây vạn tuế ra hoa rồi.
Thấy Lâm Tịch không nhúc nhích chút nào, A Lê cười xấu xa nói: "Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô đều không giống bình thường, nhất định là coi trọng cô, ông chú trung niên yêu thiếu nữ mập mạp, hai người béo ngậy xứng đôi cỡ nào!"
"Cô nói thêm câu nữa, thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta sẽ phải nói lật liền lật nha." Lâm Tịch đen mặt.
A Lê thấy thế, thu hồi ý cười trêu tức, nghiêm mặt nói: "Cô thật sự không cần xin giúp tôi sợi dây chuyền kia, Morrison này rất lợi hại, anh ta giống như nhìn ra lai lịch của tôi. Tôi quả thật không cần vật kia."
Lâm Tịch:.
A Lê cũng biết Morrison chắc chắn không phải thật sự coi trọng Lâm Tịch, đừng nói hình tượng tại vị diện này của Lâm Tịch hùng vĩ như thế, cho dù tại Diệu Huyền xã khu, cô ấy cũng là người mờ nhạt trong đám đông.
Đàn ông trên cơ bản đều là động vật thị giác, thấy sắc mà nảy lòng tham, tình yêu bắt đầu từ giá trị nhan sắc một chút đều không sai.
Nhưng Morrison chiếu cố Lâm Tịch bây giờ đã rõ rành rành, rốt cuộc là vì sao?
Hai người đối mặt thật lâu, đều là mù mịt không manh mối.