A Lê nói: "Đây cũng chính là chỗ tôi nghĩ không ra, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta ngây người tại quán bar lâu như vậy cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, tốt xấu con dơi xem như một cửa đột phá, dù sao cũng mạnh hơn ngây ngốc trong quán bar ôm cây đợi thỏ mỗi ngày, mặc dù vui chơi giải trí cũng rất tốt."
"Được rồi, giác ngộ không tệ." Lâm Tịch cười một tiếng trêu tức: "Vậy thì nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu hành động!
Dựa theo suy đoán ban đầu của Morrison, nếu như người mất tích là do một số tập đoàn tội phạm nào đó gây ra, Lâm Tịch cảm thấy cho dù trong tay những người kia có một số vũ khí lại thêm nhân số đông đảo, tất nhiên bọn họ cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao đều là người chấp hành trung cấp, ai không phải nhân tinh đã trải qua mưa bom bão đạn?
Nhưng hôm nay liên lụy đến đồ vật tà ma như vậy, trong lòng Lâm Tịch luôn cảm thấy có chút sợ hãi.
Cũng may nhiệm vụ thế giới mang theo toàn bộ thuộc tính và kỹ năng của mình, việc tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió.
Nói cái gì đều vô dụng, có thực lực mới có thể nghiền ép tất cả.
Cả đêm Lâm Tịch đều đang tu tập hai mươi Đoạn Cẩm, ban ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian còn lại đều một mực không ngừng tu luyện, có thể thêm một phần lực lượng đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định vào lúc mấu chốt.
Màn đêm rốt cuộc buông xuống.
Lúc ngang qua một siêu thị Lâm Tịch đi mua mấy bao kim may, lại mua hai thanh dao găm thường dùng, ngộ nhỡ đi gϊếŧ đám dơi, có thể không cần sản phẩm xuất từ hệ thống thì tận lực không cần.
Trong vị diện trò chơi cũng bởi vì sử dụng > quá nhiều nên ảnh hưởng tới việc đánh giá cho điểm của hệ thống. Lâm Tịch và A Lê bắt đầu tìm kiếm tung tích đám dơi khắp nơi, không mất bao lâu thời gian, mấy con dơi liền phần phật bay qua đỉnh đầu, có lẽ sợi dây chuyền này của Lâm Tịch thật sự rất lợi hại, những con dơi kia cũng không có dừng lại tập kích hai người.
A Lê nhỏ giọng nói với Lâm Tịch:" Được rồi, tiếp theo liền kiên nhẫn chờ đợi đi. "
Dù sao tới lúc những con dơi kia trở lại nghỉ ngơi cũng sắp hừng đông, hai người dứt khoát trở về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm không tốt có thể sẽ còn có một trận ác chiến phải đánh vào ngày mai.
Ngày hôm sau, hai người mua một tấm bản đồ, căn cứ theo bản đồ tìm vị trí A Lê theo dõi.
Quả nhiên, nơi đám dơi nghỉ ngơi cũng không phải là rừng cây, hang động bình thường, mà là trang viên" Cổ xưa "ở vùng ngoại thành.
Vì sao lại đính kèm dấu ngoặc kép, nghe nói cái tên này có lịch sử ngàn năm, nhưng trang viên lại xây dựng hơn hai mươi năm trước.
Bọn họ cũng không có tùy tiện hành động, trước tiên tìm người hỏi thăm một chút về tòa trang viên tên là > này.
Ban đầu có một vị Công chúa sống ở đây, về sau cũng không biết vì sao lại xảy ra một trận hỏa hoạn, trang viên bị tổn hại rất nhiều nơi, hầu hết người ở bên trong cũng đã chết, ngay cả vị Công chúa nghe nói xinh đẹp nhất lúc ấy đều không thể may mắn thoát khỏi.
Thế là mọi người đều âm thầm gọi tòa trang viên này là >, bởi vì chủ nhân bên trong đều đã chết, trang viên liền bị hoàng gia thu về, sau này ban cho một quý tộc mới.
Vị quý tộc kia vô cùng có tiền, sau khi sửa sang hoàn toàn bên ngoài lẫn bên trong trang viên liền mang theo cả nhà vào ở, ai biết cũng không bao lâu lại xảy ra hỏa hoạn, vị quý tộc này cùng với trên dưới cả nhà không có một ai có thể chạy ra biển lửa, sau đó lời đồn nơi này đã bị Hỏa Thần nguyền rủa lan truyền nhanh chóng, lại không có ai chịu vào ở nơi này.
Thế là trang viên liền bị bỏ trống, rách nát mà âm trầm, mấy trăm năm bãi bể nương dâu, hoàng thất đã không còn tồn tại nữa, nơi này vẫn như cũ bị mọi người coi là nơi chẳng lành.
Không ngờ hơn hai mươi năm trước, mảnh phế tích này đột nhiên lại dựng lên một tòa trang viên.
Nghe nói là một doanh nhân giàu có lấy giá tiền rất rẻ mua được mảnh đất này, mà người này tự xưng là hậu duệ của vị Công chúa năm đó, cho nên trang viên cũng vẫn gọi là > như cũ.
Mọi người chờ đợi nguyền rủa của Hỏa Thần trong truyền thuyết buông xuống lần nữa, nhưng nói cũng kỳ quái, lần này vậy mà bình an mãi cho đến hiện tại.
Hỏa Thần?
Nguyền rủa?
Ha ha, tin ngươi tà.
Ít nhất Lâm Tịch không tin có nhiều thần tiên tồn tại như vậy, chẳng qua là dân đen chúng ta tự mình dựng lên một thần tượng cho bản thân, tìm một chỗ dựa trong lòng mà thôi.
Lâm Tịch cảm thấy, thật ra cô mới được xem như thần tiên đi, cứu dân vào lúc nước sôi lửa bỏng, thỏa mãn tất cả tâm nguyện mà ngươi dùng linh hồn đổi lấy, xong chuyện phủi áo rời đi, không cần em gái xu mềm*.
*chữ viết tắt Hán Việt của RMB tương đương với chữ viết tắt của Soft Girl Coin, đây là một trong những lý do tại sao RMB được gọi là Soft Girl Coin. Nó từng là một từ thông dụng trên internet. Phép ẩn dụ của đồng nhân dân tệ.
A Lê cười ngọt ngào:" Càng nói vô cùng thần kỳ, càng nói rõ nơi đây có quỷ. "
Đương nhiên, chẳng mấy chốc Lâm Tịch liền biết, thuộc tính nghèo kiết xác của cô và thuộc tính miệng quạ đen của A Lê xưa nay đều ngoan cường đi theo bọn họ, không rời không bỏ.
> cách trấn Phượng Hoàng đại khái hơn năm mươi dặm đường, đi xe buýt tuyến 11 không quá thực tế, hai người kêu một chiếc xe taxi.
Cùng lái xe nói chuyện phiếm, cũng nhận được kha khá tin tức.
Chẳng mấy chốc đã đến >, Lâm Tịch thanh toán tiền xe lưu lại số điện thoại của lái xe, nói trở về tìm không được xe sẽ gọi ông ta tới đón.
Lái xe đã không còn trẻ nữa, cực kỳ không đồng ý việc hai cô gái nhỏ tới nơi đây thám hiểm.
Dặn dò hai người nói cố gắng đừng quá muộn, nghe nói trước khi được doanh nhân giàu có kia mua lại, nơi này cũng chết người mấy lần, bởi vì đều là kẻ lang thang, dân bất lực quan không truy xét, cuối cùng đều không giải quyết được gì.
Lâm Tịch nhanh chóng nói cám ơn lái xe, cùng A Lê xuống xe.
Chủ thể > hầu như đều là đá tảng và gạch xanh, cũng không có kiểu lãng mạng ấm áp và xa hoa như trong tưởng tượng của trang viên Châu Âu, toàn bộ kiến trúc càng thiên hướng âm trầm cổ xưa như thời trung cổ của Châu Âu, hầu như đều không có mở cửa sổ. Chủ thể kiến trúc có ba tầng lầu, cộng thêm nóc nhà nhọn hoắt, có cây cối không biết tên uốn lượn từng nhánh khô, xuyên thấu qua cửa sắt lớn nặng nề có thể mơ hồ trông thấy bên trong có một bãi cỏ rộng lớn và tùng bách hầu như chưa bao giờ được cắt tỉa.
Cảm giác nơi này càng giống nơi ở của một phù thủy.
A Lê lặng lẽ nói:" Con dơi ở gần tòa nhà chính này. "
Hai người thương lượng một chút, quyết định làm bộ lạc đường, đi vào xin chén nước uống, mặc dù cái cớ này rất cũ.
Gõ cửa nửa ngày, mới có một ông lão lưng gù đại khái hơn sáu mươi tuổi tới cửa, hỏi:" Các người tìm ai? "
Tên béo da đen Lâm Tịch biết hình tượng của mình không tốt, thế là để A Lê ra mặt:" Ông ơi, là như thế này, chúng cháu tới nơi này chơi, kết quả lạc đường, hiện tại chúng cháu vừa đói vừa khát, có thể xin ông một chén nước uống được không? "
" Chờ một chút, tôi đi hỏi chủ nhân một chút."Ông lão nói xong chậm rãi rời đi.
Đợi hồi lâu, ông lão mới đi ra từ trong nhà, mở cửa cho hai người, để bọn họ đi vào.
Kết quả, lúc đến cửa ra vào ông lão vậy mà trực tiếp dẫn bọn họ đi tới cửa bên cạnh.
Vừa vào đến bên trong liền cảm giác tia sáng càng thêm ám trầm, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Lâm Tịch chỉ cảm thấy toàn bộ pháo đài này đều âm u đầy tử khí, mang theo cảm giác khiến người hít thở không thông.
Trong phòng càng như vậy, màn cửa vừa dày vừa nặng, che kín cửa sổ vốn dĩ có diện tích chiếu sáng rất nhỏ, hầu hết các phòng đều tối đen, chỉ có mấy nơi được lắp đặt thứ giống như đèn ngủ để chiếu sáng.
Lâm Tịch thực sự thắc mắc ông lão trông có vẻ mờ mắt này làm sao có thể lui tới tự nhiên trong tòa nhà này.
Ông lão bưng hai chén nước tới, A Lê lại thừa dịp ông lão không chú ý nháy nháy mắt, đồng thơi khẽ lắc đầu.
Lâm Tịch đương nhiên rõ ràng, A Lê có ý là, nước này không thể uống, có vấn đề!