Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 506: Ngươi đến nuôi sống ta 13

Đến tận bây giờ, sao Vương Kim Sơn vẫn không hiểu đây là con gái và Tiểu Thúy bị đánh tráo.

Nhưng vấn đề là, rõ ràng Tiểu Thúy do ông ta và Vương Kiến tự tay bỏ vào bao tải rồi buộc miệng túi lại, trước đó Tiểu Vân còn cho nó uống thuốc.

Dược tính rất bá đạo, lấy từ chỗ Võ Xứng Đà.

Rõ ràng là Tiểu Vân tận mắt nhìn nó uống nước bị bỏ thuốc không thừa lại một giọt nào, tại sao có thể như vậy?

Ông ta sợ hãi mà hoảng sợ, chẳng lẽ trong nhà này ẩn giấu thứ gì giúp đỡ Tiểu Thúy?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu Vương Kim Sơn, đối phương rốt cuộc là ai? Đã thần thông quảng đại đến loại trình độ này?

Sảng khoái trả tiền xong, đem hàng mới đến tay ném vào tầng hầm, Vương Kim Sơn thậm chí cũng không thèm kiểm tra một chút bên trong có hàng tốt hay không.

Ông ta phải nhanh chóng đi đón con gái.

Nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi về phòng, bảo Liêu Hà đưa năm vạn cho ông ta, Hoàng Triều Chi Dạ cũng không phải cơ quan từ thiện gì, sẽ không bởi vì đưa đi chính là con gái ông ta liền mở một mặt lưới.

Xe vẫn là Vương Kiến lái, một cước kia của Lâm Tịch mặc dù đạp anh ta rất đau, chẳng qua cũng không trí mạng, vấn đề là anh ta phải chịu tội một đoạn thời gian.

Hiện tại cũng không quản được vấn đề này, Vương Kiến nghiêng cổ từ trong nhà đi ra cùng Vương Kim Sơn đến Hoàng Triều.

Vương Kiến lái xe hơi, vẻ mặt hai cha con đều rất nặng nề.

Con đường này bọn họ đi qua không ít lần, mỗi lần đều là vui vẻ mà đi hài lòng mà về.

Lần này bọn họ lại thấp thỏm, không biết có thể đón Vương Vân trở về hay không, càng không biết Vương Vân.. Hiện tại như thế nào?

Vương Kim Sơn thương lượng với người Hoàng Triều thật lâu, bởi vì liên lụy quá lớn, loại con gái phụ trách phục vụ đặc thù trong Hoàng Triều, chỉ được phép vào không cho phép ra, tất nhiên cũng sẽ có người từ bên trong đi ra, chẳng qua tất cả đều là nằm ngang đi ra.

Dù sao, chỉ có miệng người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật của người sống. Mà bây giờ, Vương Kim Sơn thế mà muốn đem cô gái mới đưa tới hôm qua xách về, Hoàng Triều tuyệt đối không có tiền lệ này.

Vương Kim Sơn dập đầu thở dài nói hết lời, thậm chí thề độc, vị Hắc ca phụ trách nhập hàng cho Hoàng Triều này vẫn như cũ lắc đầu giống như trống lúc lắc.

Cuối cùng thực sự không có cách nào, Vương Kim Sơn đành phải nước mắt tuôn đầy mặt nói tình hình thực tế, không cẩn thận sai lầm, đem con gái ruột nhà mình đưa vào đây, ông ta đảm bảo sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì về Hoàng Triều, hơn nữa dùng giá gốc mua về.

Vương Kim Sơn ôm đùi Hắc ca gào khóc lặng lẽ nhét một xấp tiền mặt vào trong tay anh ta, Hắc ca dùng tay nắm thử một chút độ dày, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ dàng phát giác, một vạn.

Hắc ca trưng vẻ mặt bị làm khó: "Vương lão đệ, không phải Hắc ca tôi không dàn xếp, đây đều là quy củ của phía trên, tôi cũng là người làm theo lệnh, không có cách nào!"

Vương Kim Sơn thấy anh ta nhận lấy tiền, lòng đã an định lại, ông ta biết hôm nay có thể mang con gái về.

"Anh yên tâm, Hắc ca, Vương Kim Sơn tôi lấy tính mạng cả nhà thề, tuyệt đối không nói ra một chữ, quy củ phía trên tôi hiểu, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài, tuyệt đối không để ngài khó xử."

Hắc ca một mặt đồng tình thở dài: "Người anh em, cậu đừng trách người anh này, chúng tôi thật sự không biết đó là cháu gái, đi theo tôi."

Liêu Hà chờ đợi ở nhà cuối cùng biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm, cuối cùng rõ ràng cái gì gọi là trông mòn con mắt.

Cảm giác giống như đợi cả một đời, cuối cùng cửa ra vào truyền đến âm thanh quen thuộc.

Ngay cả giày bà ta cũng không kịp mang, đi chân trần ra ngoài mở ra cửa sắt lớn, xe tải nhanh chóng tiến vào.

Cửa xe mở ra, Vương Kim Sơn sắc mặt tái xanh và Vương Kiến nâng Vương Vân bọc lấy áo choàng lớn đi vào.

Bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn gian phòng của Tiểu Thúy một chút, trực tiếp nâng Vương Vân đến phòng Vương Kim Sơn.

Vương Vân không mảnh vải trong áo choàng lớn, cổ tay và mắt cá chân đều xanh xanh tím tím, rõ ràng là từng bị trói, trên đùi có nhiều chỗ bị phỏng, bắp đùi có vết máu loang lổ, trước ngực, phía sau lưng đều có vết tích bị thương do bị ngọn nến đốt, toàn bộ thân thể đều là các loại vết thương khả nghi, bóp, đánh, bỏng, cắn..

Từ lúc Vương Vân vào phòng, nước mắt Liêu Hà không ngừng rơi, từng giọt rơi vào khuôn mặt không hề hay biết gì của Vương Vân.

Đây là đứa con gái được bà ta coi như đầu quả tim nuông chiều mà lớn!

Hai người đàn ông ủ rũ ngồi trên ghế ở một bên, Vu Tinh Tinh và Liêu Hà dùng dung dịch sát trùng và gel lô hội xử lý vết thương cho Vương Vân.

Đột nhiên, Liêu Hà không nói tiếng nào phóng vào phòng bếp.

"Bà làm gì?"

Sau đó Vương Kim Sơn theo đến ngăn chặn Liêu Hà cầm dao phay tại cửa phòng bếp.

Liêu Hà hai mắt sưng đỏ, đôi mắt dường như cũng muốn nhỏ ra máu: "Tôi đi gϊếŧ nó! Tôi gϊếŧ nó!"

"Gϊếŧ ai? Là tôi đưa con gái bà đến Hoàng Triều Chi Dạ? Là tôi đem con gái bà bán bốn vạn?"

Lâm Tịch chậm rãi bước tới, mỉm cười nhìn Liêu Hà, nói ra từng chữ: "Gϊếŧ, cũng là nên gϊếŧ người đàn ông của bà. Chủ ưu bộc khổ, chủ nhục bộc chết, làm nô bộc của Nữ Vương Đại Nhân tôi, nếu có người làm hại tôi, chẳng phải người hầu nên đi thay sao?"

"Kẻ hại người, luôn luôn bị người hại!"

"Ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm ác nhiều rồi, sẽ có báo ứng!"

Liêu Hà như quả cầu da xì hơi co quắp trên mặt đất, dao phay "Sang sảng" một tiếng rớt xuống đất.

Trong miệng bà ta lầm bầm: "Đúng vậy, trách ai? Là chúng ta tự tay đưa Tiểu Vân vào đó, chúng ta có thể trách ai, trách ai!"

Hai người nâng đỡ lẫn nhau trở về phòng, Vương Vân cuối cùng tỉnh táo lại.

Vu Tinh Tinh rót cho Vương Vân không ít nước.

Lúc đầu Vương Vân liều mạng giãy dụa, miệng lúc mở lúc đóng, lại khàn khàn đến mức không phát ra được một chút âm thanh, thân thể không ngừng bắn lên, mưu toan tránh thoát sự khống chế của Vu Tinh Tinh, cực kỳ giống một con cá thiếu dưỡng khí.

Đợi đến khi Vương Vân rốt cuộc biết rõ, cô ta đã được cứu trở về, một đầu đâm vào trong ngực Liêu Hà, ô ô ô khóc lên, lại chỉ có thể phát ra tiếng khàn "Tê tê," như một con rắn đang phun lưỡi, khiến cho người ta có chút sởn tóc gáy.

Liêu Hà nâng mặt Vương Vân lên, kinh hoàng mà hỏi: "Tiểu Vân, con nói chuyện, con sao vậy? Nói với mẹ một câu, con gọi mẹ một tiếng đi, con nói chuyện nói chuyện!"

Liêu Hà không ngừng lung lay đầu Vương Vân, Vương Kim Sơn mới đột nhiên nhớ tới, vì sợ Tiểu Thúy nói ra chuyện sổ sách uy hϊếp được ông ta, ông ta dặn đi dặn lại, người Hoàng Triều nhất định phải làm nó mãi mãi cũng không thể nói chuyện!

Ai!

Vương Kim Sơn nện một quyền thật mạnh vào ván giường, phát ra một tiếng "Ầm" vang lên!

Vẫn luôn triển khai toàn bộ tinh thần lực, Lâm Tịch nhe răng cười một tiếng, đau khổ sao? Thương tâm sao? Lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi!

Các người nhất định phải thừa dịp hiện tại ăn nhiều khổ một chút, đợi đến sau này mới có thể dần dần thích ứng ăn càng nhiều khổ.

Đây gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự làm tự chịu.

Tự tay hại con gái thành như vậy, còn phải thiên ân vạn tạ dùng tiền mua trở về, loại tư vị này dễ chịu không?

Nếu như không phải để cô làm nhiệm vụ, bây giờ người bị chà đạp thành thê thảm như vậy, nhất định là người ủy thác đáng thương, chỉ là lúc đó, người Vương gia sẽ rơi nước mắt vì cô ấy?

Quả nhiên chỉ có đao cắt ở trên người chính mình, mới có thể biết đau cỡ nào!

Phản ứng của Vương Kim Sơn đều nằm trong tính toán của Lâm Tịch, thời gian dài như vậy chỉ có tiêu xài không có lợi nhuận, chắc chắn ông ta sẽ đưa tiễn chính mình ngay lập tức rồi tranh thủ nhập hàng, kiếm lại số tiền đã tổn thất.

Chẳng qua bây giờ nha, nếu bản Nữ Vương vẫn còn ở đây, như vậy sổ sách vẫn còn, uy hϊếp cũng vẫn còn, Vương Kim Sơn sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên vẫn còn!

Liêu Hà bọn họ ở trong phòng mây sầu sương thảm như thế nào? Có liên quan gì với cô?

"Keng keng!" Tiếng đập chậu quen thuộc lần nữa truyền đến từ phòng khách: "Nấu cơm! Tôi đói!"