Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 443: Nhiệm vụ ban thưởng: Tận thế trang viên 22

Sau khi chân trước sắc nhọn của người lợn đột nhiên cào mặt đất hai lần, nó chợt phóng người lên, mở ra miệng rộng hướng về phía Lâm Tịch, bên trong nước miếng tí tách, răng nhọn dày đặc.

Lâm Tịch vốn dĩ chuẩn bị nhu thân mà lên, nhìn thấy người lợn đã đến bên cạnh mình gần như trong nháy mắt, bên kia người sói cũng nhanh chóng chiến đấu với Lưu Đoan.

Người lợn mở ra răng nanh cắn về phía Lâm Tịch, cùng lúc đó hai chân trước còn sắc nhọn hơn móng hổ uốn cong như móc câu vỗ mạnh tới chỗ Lâm Tịch.

Lâm Tịch linh hoạt tránh thoát, nhỏ giọng nói với Mạch Địch bên cạnh: "Có hứng thú thử nghiệm không? Nhớ rõ tốc chiến tốc thắng, cố gắng giữ lại thực lực."

Mạch Địch đã sớm kích động ở bên cạnh, nghe Lâm Tịch nói xong thoáng sững sờ, chẳng qua cũng không nghĩ nhiều, hớn hở nói: "Đã biết."

Cô ta rút ra dao găm quân đội Lâm Tịch chuẩn bị cho mình, đâm vào đầu người lợn.

Người lợn nghiêng đầu, dao găm quân đội mang theo tiếng xé gió "Phụt" một tiếng đâm vào lưng người lợn.

Nó lập tức phát ra tiếng tru giống như tiếng mổ heo.. Vốn chính là mổ heo.

Đám người thấy Mạch Địch một kích thành công, thầm khen cô ta có thân thủ tốt, đồng thời đối với thứ gọi là ma hóa chủng này cũng sinh ra lòng khinh thường, còn không bằng con chuột lớn kia đâu.

Người lợn co rụt về phía sau, chỉ thấy vết thương sâu tới xương do dao găm quân đội kia đâm vào đang nhanh chóng khép lại, mà người lợn phóng người lên lần nữa, hai móng vuốt sắc bén mang theo tiếng gió gào thét mà tới chỗ Mạch Địch.

Lần này dao găm quân đội trong tay Mạch Địch đâm thật sâu vào cổ người lợn, gần như muốn thấu thể mà ra.

Người lợn vẫn kêu thảm như cũ, chân trước đối với Mạch Địch hung hăng vung lên, nếu hai móng vuốt thép bắt được cô ta, nhẹ nhất cũng phải kéo xuống hai miếng thịt.

Đến lúc này đám người mới nhìn rõ ràng, dao găm quân đội quả thật có thể đâm vào thân thể người lợn, nó cũng thật sự cảm giác được đau đớn, nhưng mà nó lại có biện pháp nhanh chóng chữa trị vết thương trên người mình.

Bên kia Lưu Đoan cũng cùng người sói chiến đấu với nhau.

Người sói kia khi thì nằm rạp xuống khi thì đứng thẳng lên, động tác nhanh chóng mạnh mẽ dị thường, Lưu Đoan xuất thân là lính đặc chủng, cộng thêm dị năng hệ kim vốn là chủ công, nhất thời đấu lực lượng ngang nhau.

Bên này Lâm Tịch đến gần bốn người nhìn vô cùng chật vật kia.

Người phụ nữ lúc trước hô cứu mạng run lẩy bẩy, đang vô cùng đáng thương nói gì đó với Minh Tử, giống như đứng không vững sắp ngã sấp xuống, mà Minh Tử đang chuẩn bị đưa tay đi đỡ.

Lâm Tịch nhanh chóng nhảy qua, chặn cánh tay Minh Tử, tự tay đỡ người phụ nữ lên.

"Các người đến từ đâu? Hai tên này đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Tịch không để ý mà hỏi.

Người phụ nữ rụt rè e sợ nhìn Lâm Tịch một chút: "Chúng tôi đến từ khoa kinh tế đại học M, vốn là cùng bạn học tới đây cắm trại dã ngoại, kết quả nổi lên đám cháy lớn, chúng tôi muốn trở về trường học, lại nghe nói đường xá bị gián đoạn, những chiếc xe chúng tôi lái cũng đều bị lửa thiêu rụi, đành phải ở lại một thôn gọi là Lý gia câu dưới núi trong một thời gian, ai ngờ đến.. Ai ngờ đến Lý gia câu có mấy người đột nhiên liền thay đổi như vậy.."

Cô ta đưa tay chỉ vào người sói, vừa khóc sụt sùi vừa nói: "Chúng tôi cũng chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, chọn một phương hướng chạy bừa đến đây, cũng may, gặp các người, ô ô.. Làm tôi sợ muốn chết!"

Lâm Tịch giương mắt liếc nhìn ba người đàn ông còn lại, nhìn đều rất trẻ trung, phong cách quần áo cũng không giống dáng vẻ nông dân, thấy Lâm Tịch nói chuyện với người phụ nữ kia, ba người cũng đi tới, khẽ cười nói với Lâm Tịch: "Đúng vậy, Đại ca, thật sự phải cảm tạ các người, nếu không rất có thể chúng tôi sẽ có kết cục như những bạn học kia."

Lâm Tịch đáp lại bằng nụ cười càng thêm thân thiết: "Đi ra bên ngoài, không cần phải nói cám ơn gì đó, dù sao chúng tôi cũng được các hương thân nơi này thu lưu."

Sau đó Lâm Tịch quay đầu nói với Minh Tử: "Hai ngày nay dì Lưu cũng không thoải mái lắm, em trở về xem dì một chút thấy có khá hơn chút nào không?"

Minh Tử có chút nghi ngờ: Dì Lưu rõ ràng rất tốt, tại sao anh trai mình lại nói hai ngày nay dì ấy không thoải mái chứ?

Cô bé nhìn anh trai mình một chút, cảm thấy rùng mình, xưa nay anh trai mình sẽ không đối với người khác cười một cách tự nhiên như vậy, ngoại trừ đối mặt với chính mình.

Minh Tử dứt khoát đồng ý, đứng dậy liền đi vào trong cửa.

Nữ sinh vốn mảnh mai kia đột nhiên cũng đứng lên, lần nữa đối với Minh Tử đưa tay ra: "Chị gái, đầu tôi hơi choáng váng, có thể mang tôi đi cùng hay không?"

Thấy Minh Tử cũng không có ý tứ kéo cô ta đi cùng, cô ta dứt khoát vươn tay ra kéo Minh Tử, lại bị Lâm Tịch chặn lại: "Tôi đã từng học Trung y, cảm thấy chỗ nào không thoải mái tôi sẽ bắt mạch cho cô đi, may mà lần này tôi đến thăm một bệnh nhân, tùy thân mang theo không ít thuốc đông y và thuốc tây."

Cô để Minh Tử đi qua, lại đứng vững vàng tại lối vào duy nhất trước bức tường cao hơn hai mét kia, trên mặt mang theo nụ cười lại ngăn cản người phụ nữ kia.

Lâm Tịch thấy trong mắt người phụ nữ kia lóe lên tia sáng, không hề dao động, chỉ giả vờ như không thấy.

Mắt thấy Minh Tử thản nhiên đi vào cửa lớn, trở tay đóng cửa không nói, còn truyền đến một tiếng "Cạch" rõ ràng, rõ ràng là cửa bị cài ở bên trong.

Nghe được tiếng chốt cửa truyền đến từ bên trong, sắc mặt bốn người đều có chút khó coi.

Người phụ nữ thở dốc hai lần, nũng nịu nói: "Đại ca, không cần làm phiền anh, tôi chẳng qua là chạy quá lâu, quá mỏi mệt mà thôi, tìm một chỗ nằm nghỉ là được."

Nói xong còn dùng bàn tay trắng nõn mềm mại đi kéo Lâm Tịch, giọng nói càng thêm điệu đà: "Có được hay không vậy, Đại ca~~~"

Lâm Tịch né tránh tay cô ta, trên mặt mang theo vẻ trêu tức: "Nếu cô lại giả vờ một hồi, nói không chừng tôi sẽ tin."

"Nói đi, các người rốt cuộc là ai! Đến Tiểu Lưu thôn chúng tôi có mục đích gì?" Lâm Tịch đột nhiên lên giọng quát hỏi.

Thấy Lâm Tịch quát lớn một tiếng như vậy, vài người trong Tiểu Lưu thôn lập tức rõ ràng mấy người này cũng không phải là học sinh thật sự gặp rủi ro, mấy người Lưu Hàng, thím Xuân, Lưu Kim Sinh lui về phía sau một chút, mà mấy người tiến hóa lực lượng, tốc độ thì tiến lên một bước, bày xong đội hình công kích.

Chỉ nghe một tiếng lợn gào thê lương vang lên, sau khi Mạch Địch dùng dao găm quân đội đâm mấy lỗ trên thân người lợn rồi chọc mù một con mắt của nó, tránh thoát công kích từ móng vuốt sắc bén của nó, sau đó lần nữa chọc mù con mắt còn lại.

Người lợn lần nữa kêu rên một tiếng, mọi người phát hiện, đôi mắt người lợn không thể chữa trị, nhìn người lợn đi loạn khắp nơi, Mạch Địch nhận lấy con dao cắt dưa hấu do người bên cạnh đưa tới, giơ tay chém xuống chặt đứt một cái đầu thật lớn.

Thân thể khổng lồ của người lợn đổ ập xuống, co quắp hai lần rồi tắt thở.

Bởi vì có kinh nghiệm với chuột mảnh lần trước, lần này Mạch Địch nhảy lên thật cao, trên người cũng không có dính vết máu.

Bốn người bị vây ở giữa nhất thời giật mình, con nhóc khô cằn này khí lực thật lớn, chẳng lẽ là người tiến hóa hệ lực lượng?

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đã mất đi thời cơ tốt nhất, chạy vẫn là thượng sách.

Trong đó có một người đàn ông mặc áo lông màu xám trên người dùng một chiêu diều hâu xoay người liền thoát khỏi sự vây quanh của mấy người Tiểu Lưu thôn: "Gia muốn đi, dựa vào mấy người như các người thì không lưu được."

"Phải không?"

Anh ta giật mình sợ hãi, quay đầu lại trông thấy người đàn ông to con kia không biết chạy tới sau lưng mình từ lúc nào.

Con nhóc vừa gϊếŧ người lợn kia cũng đi tới.

Người đàn ông này lập tức cảm thấy đại sự không ổn, hét vào mặt người đàn ông mặc trang phục leo núi màu đỏ: "Còn chờ gì nữa, cô gái kia ở bên trong, trực tiếp xông vào cầm đồ vật rời đi!"