Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 435: Nhiệm vụ ban thưởng: Tận thế trang viên 14

Một lát sau, nước đá trong thùng đã không khác gì nhiệt độ bình thường, Lâm Tịch bảo Minh Tử lại lấy ra ba chén nước linh tuyền cho một nhà ba người Lưu Đoan uống hết, lần này ngay cả Tiểu Quả Quả cũng không ngoại lệ đều ra một thân nước bùn, chẳng qua dù sao trẻ con cũng không giống người lớn, thân thể cũng không có quá nhiều chất thải.

Lâm Tịch bảo một nhà ba người trực tiếp dùng nước trong thùng lau thân thể đơn giản một lần, hiện tại tắm rửa khẳng định là chuyện không thể nào.

Sáng ngày hôm sau, nhiệt độ càng nóng, gần như đã đạt đến bốn mươi tám độ.

Mặc dù nhiệt độ vẫn như cũ tăng lên liên tục, nhưng rất nhiều người thành công tiến hóa bước đầu đã bắt đầu ra ngoài hoạt động.

Tạm thời bọn họ cũng chưa nhìn ra có chỗ nào không giống bình thường, chẳng qua là đột nhiên tăng cường sức chống cự đối với nhiệt độ cao, loại cảm giác bị thiêu đốt đến làn da đau nhói, lòng buồn bực, đầu óc choáng váng cùng người bình thường không khác nhiều, sau khi tiến hóa trong nhiệt độ cao bọn họ vẫn có thể ra ngoài hoạt động mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Những người này phát hiện được đây là một trận thảm họa mang tính hủy diệt, nước, điện, khí ga toàn bộ cắt đứt, giao thông gián đoạn, các loại thông tin liên lạc lâm vào tình trạng tê liệt, hơi suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ, ít nhất cơ quan ZF (Chính phủ) quốc gia tạm thời đã mất đi khả năng khống chế đối với thành phố này.

Đối mặt với các thi thể đã chết bởi vụ nổ hoặc là nhiệt độ cao nằm ngổn ngang lộn xộn trên đường, trong chung cư ở khắp nơi, rất nhiều người đều cảm thấy cơ hội của bọn họ đến rồi!

Đám người may mắn sống sót mang theo đủ loại mục đích đi ra đầu phố, các cửa hàng trang sức, vàng bạc đá quý bị đập phá, tất cả mọi thứ bên trong đều bị chuyển sạch sẽ, các siêu thị lớn, trung tâm thương mại, khắp nơi một mảnh hỗn loạn.

Lâm Tịch cảm thấy qua một buổi tối, mặc kệ là nước linh tuyền hay là virus vô danh trong không khí có thể khiến người ta sinh ra biến dị, cũng đã phát sinh tác dụng trên người bọn họ, chẳng qua là không biết bọn họ có thông qua lần tiến hóa sơ cấp này hay không?

Mọi người tạm thời nghỉ ngơi đơn giản ở trên giường một buổi tối, buổi sáng hôm sau Lâm Tịch lấy ra một ít bánh mì, dưa muối, mỗi người một bịch sữa bò, đơn giản ăn một chút điểm tâm. Mặc dù Lâm Tịch nói cho Lưu Đoan biết kỳ thật mình đã đã thức tỉnh dị năng không gian, nhưng Lưu Đoan vẫn tán thưởng không thôi.

Ăn cơm xong Lâm Tịch đề nghị tất cả mọi người lên lầu một nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào.

Mở ra cánh cửa bằng bạt cách nhiệt, một làn hơi nóng như thiêu đốt đập vào mặt, Lâm Tịch muốn mọi người hoạt động thân thể đơn giản một chút, cảm giác khó chịu lập tức dừng lại.

Lâm Tịch không có việc gì cũng đánh một bộ quân quyền, Mạch Địch thấy chơi vui, chạy tới đâu ra đấy học theo, không lâu lắm, Tiểu Quả Quả cũng chạy tới nhảy nhảy nhót nhót đánh theo.

Trong nhiệt độ như vậy, nếu như dừng lại trong thời gian quá lâu, người bình thường không hề làm gì cũng sẽ choáng đầu, đau đầu, ra nhiều mồ hôi, nhịp tim hỗn loạn thậm chí ngất đi, nếu mọi người chỉ cảm thấy nóng mà cũng không có phản ứng khác, hẳn là dưới tác dụng của nước linh tuyền nên tất cả mọi người đã thành công thông qua tiến hóa sơ cấp.

Nên sớm không nên muộn, nếu mọi người đều chịu được nhiệt độ cao bên ngoài, Lâm Tịch đề nghị tập thể cùng xuất phát đến nhà Lưu Đoan. Bởi vì trong thời gian kế tiếp, sau khi tiến hóa sơ cấp quân đội và một ít thế lực sẽ chia cắt các thành thị to to nhỏ nhỏ, nếu những người như bọn họ muốn có được quyền cư ngụ tại thành phố này, hoặc là làm việc cho quân đội, hoặc là gia nhập vào các thế lực lớn, mặc kệ họ có muốn hay không, đều sẽ lâm vào cảnh thân bất do kỷ hoặc là các loại thế lực tranh đấu phân tranh.

Nếu Minh Trung Nguyên chỉ muốn em gái Minh Tử hạnh phúc an ổn, vậy thì tự mình sống qua ngày vẫn tốt hơn.

Lúc trước không chọn đi nông thôn, là vì cô thật sự không xác định được hai người có thể tránh thoát những vụ nổ kia hay không, quả thật, bọn họ cũng có thể trốn vào không gian của chính mình chờ đợi vụ nổ kết thúc, nhưng về sau toàn bộ thế giới tiến hóa, đều là phát sinh theo vụ nổ lần này, Lâm Tịch cảm thấy nếu như trốn vào không gian đương nhiên có thể né vụ nổ, nhưng đồng thời cũng mất đi cơ hội tiến hóa.

Tại tận thế, không có dị năng chẳng khác nào là người hạ đẳng, chỉ có thể luân lạc tới địa phương đẳng cấp thấp nhất dùng thủ đoạn ti tiện nhất để đạt được quyền lợi sinh tồn.

Đồ vật trong không gian Lâm Tịch đủ cho bọn họ sinh hoạt, vấn đề là, về sau Lâm Tịch nên đi đâu? Hai người không có dị năng, có thể giữ được những vật này sao?

Đối mặt với trận thảm họa như lễ rửa tội đến từ sự va chạm của hai thiên thể này, tương đương với thể xác và tinh thần đều tiếp nhận một lần rèn luyện, có thể tự nhiên tiến cấp là tốt nhất, không được, Lâm Tịch tính toán hai người vẫn nên uống nước linh tuyền rèn luyện thân thể, sau đó liều mạng tu luyện Tôi Thể thuật, trốn ở thâm sơn cùng cốc hẳn là cũng có thể vui vẻ cả đời đi.

Dù sao đối với Lâm Tịch mà nói, tất cả hạnh phúc yên vui đều lấy tự do là điều kiện tiên quyết, cô sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác nắm giữ.

Toàn thể thông qua chuyện muốn đến quê nhà Lưu Đoan, Lâm Tịch đứng dậy trước tiên: "Vậy thì đi thôi, ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm một chiếc MPV, không thì chúng ta phải tìm hai chiếc xe."

Lâm Tịch vừa chuẩn bị mở cửa, bên ngoài lại truyền đến một hồi tiếng đập cửa "Bịch bịch," nương theo là tiếng la "Mở cửa, mau mở cửa cho lão tử!"

Mở cửa phòng, vậy mà là Tôn Đào mang theo vị mỹ nữ kia và vài người đi mà quay lại.

Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch, lập tức bày ra dáng vẻ dương dương đắc ý không ai bì nổi: "Tên kia, căn phòng này của mày Tôn gia tao tiếp thu, mau chóng xéo đi cho gia, nếu không thì.. Cho mày đẹp mặt!"

"Được, lập tức cút đây." Lâm Tịch gật đầu mỉm cười, quay đầu hô mọi người: "Nhanh lên, chuyển gian phòng cho Tôn gia, tất cả đi ra nhanh lên."

"Toàn bộ đều đi tay không, cho dù cầm cuộn giấy vệ sinh gia cũng sẽ diệt các người tại đây!" Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch chịu thua, dáng vẻ kiêu ngạo càng thêm phách lối.

Mặc dù Minh Tử chưa thấy anh trai nhà mình và người khác động thủ lần nào, chẳng qua dựa vào trực giác trời sinh của phụ nữ, cô ấy biết anh trai mình đang trêu đùa con hàng này, nếu không, anh ấy sẽ không có thái độ tốt với tên đó như vậy.

"Không được cầm đồ vật, đều nghe thấy sao?" Lâm Tịch cười nói.

Người ở bên trong nối đuôi nhau mà ra, quả thật không có lấy gì.

Ánh mắt Tôn Đào hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tịch và Lưu Đoan: "Coi như các người thức thời, biết đắc tội Tôn gia chẳng khác nào đắc tội Long ca, cút nhanh lên đi!"

"Chớ nhiều lời với bọn chúng, Tôn Đào, mau đi tìm đi, khẳng định bọn họ có rất nhiều đồ uống và nước. Hơn nữa trong phòng còn mát mẻ!" Giọng nữ mềm mại nói: "Nóng chết em rồi."

Lâm Tịch đi ra rất xa, còn nghe thấy Tôn Đào dương dương đắc ý phân phó một người đi cùng đi tìm Long ca của anh ta tới đây, nói chuyện đã làm xong.

Những người này nhất định còn không có ý thức được, bọn họ có thể còn sống sót trong nhiệt độ cao như vậy là bởi vì thân thể đã không còn e ngại dạng nhiệt độ này, cho nên cảm thấy căn này của Lâm Tịch mát mẻ dị thường, tầng hầm là "Thánh địa nghỉ mát," đồng thời bọn họ cảm thấy Lâm Tịch đối đãi với người xa lạ tùy tiện liền cho đồ uống và nước, khẳng định ở trong nhà trữ không ít.

Quả thật là trữ không ít, lão tử đều mang theo tùy thân đấy. Đúng lúc những khối băng kia cũng đã tan, ngươi nha đến tầng hầm mà hầm con rùa đi!

Lâm Tịch đang chuẩn bị hỏi Lưu Đoan còn cần về nhà lấy đồ vật gì không, lại nghe thấy một hồi tiếng còi xe, chỉ thấy một chiếc Toyota chậm rãi chạy tới, bên trong lái xe lại là Lưu Đoan.

Không ngờ điều kiện gia đình Lưu Đoan cũng không tệ lắm, có vẻ như chiếc xe này ít nhất cũng hơn tám mươi vạn.

Mọi người lần lượt lên xe, chỉ nghe thấy Cốc Trăn Trăn oán giận nói: "Sao anh lại trộm xe?"

"Phụt!"

Lâm Tịch thiếu chút nữa phun ra, thế mà không phải xe của anh ta?

"Phía dưới bãi đỗ xe, nếu chủ nhân còn sống, bình thường đều ở trong xe tránh nóng rồi, đoán chừng chiếc xe này không có chủ, lại đúng lúc thích hợp với chúng ta, anh liền lái sang đây." Lưu Đoan nói.