Bùi Mộ Dao từ trong máy chơi game ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy nước, hai tiện nhân kia đều đáng chết!
Cô ta lấy di động ra gọi điện thoại: "Tra được chưa?"
Đối phương trả lời "Được rồi"
Khuôn mặt trừng ngỗng trắng nõn của Bùi Mộ Dao xanh lét, nhiều ngày phiền muộn như vậy, khiến cô ta đã bồi hồi bên cạnh bờ vực bùng nổ, bao nhiêu năm không ai dám đối với cô ta như thế!
Tịch Nhược! Ninh Giai Hủy!
Hai con rệp này, quỷ ngheo hèn mọn đê tiện như chuột, tôi đã cho các người cơ hội, là chính các người muốn tìm chết, Bùi Mộ Dao tôi đây thành toàn các người!
"Mang đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, làm sạch sẽ một tí. Đúng rồi, hai ả tiện nhân kia, các người tùy tiện, chỉ cần đừng chơi chết là được, hiện tại tôi không tiện đi qua."
Bùi Mộ Dao đã sắp xếp hoàn tất, ngắt điện thoại, lần nữa nằm vào trong máy chơi game. Khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt khép hờ, nụ cười hiện lên ở trên mặt của cô ta, vốn là nét mặt tươi cười như hoa, lại chẳng biết tại sao mang tới mấy phần dữ tợn và âm trầm.
Lần này Lâm Tịch cày quái cảm thấy rất mỹ mãn, kinh nghiệm từ từ dâng lên, hiện tại cô đã 47 cấp.
Trên thế giới là các loại mắng chửi của "Thần Thiên Hạ," chẳng qua không giống như trước kia chắc chắn sẽ có một số công hội khác hoặc là nhân viên rảnh rỗi đến nâng chân thối Lê Thần, lần này mọi người có chí cùng nhau lựa chọn trầm mặc, chỉ có "Thần Thiên Hạ" một mình hăng hái.
Không phải mọi người biết cô có lý, mà là mọi người biết cô hữu dụng.
Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, không có bản lĩnh ở đâu đều bị xem như bánh bao nhân rau mà bắt nạt.
Đạo nghĩa để hai bên, chữ lợi bày ở giữa là nguyên tắc xử sự của hầu hết mọi người.
Chỉ cần muốn trên trang bị có ba lỗ, chỉ có thể đến tìm Tịch Nhược cô. Nếu như không tất yếu, ai cũng không nguyện ý đắc tội vị Tượng Thần duy nhất toàn khu này, những công hội kia lại càng không cần phải nói.
Mặc dù như thế, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, thế là Lâm Tịch đề nghị với Trác Thiên Kình, để các công hội đưa vài trang bị đến vào mỗi tháng cố định, cô phụ trách hỗ trợ mở ba lỗ, miễn cho bởi vì ước ao ghen tị mà dẫn đến toàn khu hợp tác với nhau tấn công "Sát Lục Thiên Hạ" bọn họ.
Trác Thiên Kình nhìn Lâm Tịch một chút, hiếm khi mỉm cười một chút: "Đề nghị là tốt, cách nói cũng là chính xác, gió quả thật có thể phá vỡ cây, nhưng mà, có thể phá vỡ núi ư?"
Mẹ nó, quả nhiên đủ quỷ súc đủ rắm thối, Lâm Tịch trợn trắng mắt, đại gia ngài vui vẻ là được rồi.
Dù sao hiện tại cô chỉ là người làm công, đợi đến đấu ngã Bùi Mộ Dao và Lê Thần, đoán chừng nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành kha khá.
Sở dĩ Lâm Tịch liên tục nhấn mạnh không tham dự chiến tranh, là bởi vì sự lợi hại của cô là công lao của "Xích Lão," mỗi lần đều vào lúc cực kỳ nguy cấp mới bắt được khoảnh khắc không cần phòng ngự và bạo kích cùng những cái kỹ năng đặc thù kia, nhưng đợi cô đi rồi, người ủy thác trở về không có "Xích Lão," cho dù có, cô ấy cũng không có tinh thần lực cường đại như chính mình để khống chế.
Kỳ thật hiện tại một mình pk, cấp bậc áp chế không cao hơn 20 cấp, cô dám nói nhân vật này là vô địch.
Kịch bản pk của cô không người nào có thể hiểu. K cô tổn thương càng cao, thì tổn thương đối với bản thân họ càng cao.
Đến đây, tổn thương lẫn nhau này!
Lâm Tịch có thể chuẩn xác bắt giữ mỗi một lần không cần để ý phòng ngự, dưới tình huống dùng dao găm Phong Nhận, cô không cần để ý phòng ngự có thể đánh ra 3000 - 4000 tổn thương, đoán chừng ngoại trừ cô, cả khu vực này vẫn chưa có người nào dám nói HP vượt qua 3000.
Trên thực tế, kiếm sĩ HP 2000 + đều rất ít, bởi vì không có kiếm sĩ nào sẽ cam lòng không thêm một chút lực lượng nào, toàn thêm điểm thể chất. Một kiếm sĩ máu trâu không có gì cả chỉ có thể chống đỡ không thể đánh, một đám nhào vô, đoán chừng lập tức ngã xuống, dù dược sư kỹ thuật lại cao đều hầu hạ không nổi.
Vô luận là thuật ẩn thân của thích khách hay là thuấn di của pháp sư, dưới tinh thần lực cường đại của Lâm Tịch, đều không có chỗ che thân.
Điều kiện tiên quyết hai bên đều có vυ' em, người khác sẽ thua càng thảm hại hơn. Bởi vì muốn thắng, nhất định phải công kích, mà chỗ thiếu đạo đức nhất của Lâm Tịch chính là đem công kích của kẻ địch biến thành công kích của mình, sau đó còn có thể ung dung thừa dịp khi đối phương bị phản chết đi sống lại tới một chiêu không cần để ý phòng ngự, thử hỏi, ai có thể không ngã?
Mục tiêu của Lâm Tịch là tìm cho Tịch Nhược một ngọn núi dựa cường đại, lại để cho cô ấy có được giá trị vĩnh hằng, như vậy chỗ dựa này chỉ có thể vĩnh viễn để cô ấy dựa vào, có lẽ có một ngày Quỷ Khấp bọn họ rời khỏi trò chơi, Tịch Nhược còn có thể nhẹ nhõm tìm tới chỗ dựa kế tiếp, còn nhiều, rất nhiều người nguyện ý ném cành ô liu đối với đại Tượng Thần này.
Cấp bậc không thể bị kéo xuống quá nhiều, từ đầu tới cuối duy trì đi theo số đông, trong chiến đấu mà biểu hiện quá kinh diễm, cô sẽ gây phiền toái cho Tịch Nhược.
Không có việc gì ném vài cái mũ rác rưởi hại người khác, Tịch Nhược nhất định có thể làm được.
Mà tính cách bánh bao của Tịch Nhược quyết định cô ấy chắc chắn sẽ không cảm thấy kỹ năng sinh hoạt buồn tẻ, mỗi tháng có doanh thu hai mươi vạn, khiến Tịch Nhược rất nhanh sẽ trở thành một tiểu phú bà, áo cơm không lo, mỗi ngày có thể thoải mái nhàn nhã trà trộn trong trò chơi, chắc hẳn Tịch Nhược sẽ cảm thấy cuộc sống đặc sắc thôi.
Nếu như cô ấy thích, còn có thân tình của toàn gia rất đậm chất nhà giàu chờ làm thân nhân của cô ấy.
Lúc Lâm Tịch vừa nhập vào thế giới này, liền cảm nhận được Tịch Nhược có một loại ước ao đối với một ổ nhỏ ấm áp như vậy.
Mỗi lần lẻ loi trơ trọi ngồi xe bus đi ngang qua từng tòa nhà ở mới lên đèn, cô ấy chỉ hi vọng có thể có được một gian ở trong đó, cho dù là một gian rất rất nhỏ thuộc về mình.
Bên ngoài gió thảm mưa sầu như thế nào, chỉ cần cô ấy về nhà trốn vào trong ổ nhỏ của mình, luôn có một căn phòng với ánh đèn dìu dịu đang chờ cô ấy, luôn có một chiếc giường ấm áp chăn mền mềm mại bao dung cô ấy.
Là đủ!
Gần đây cuộc sống của Bùi Mộ Dao không tốt lắm.
Diễn đàn đột nhiên tuôn ra một đoạn video cô ta mang theo người đoạt tiểu boss dã ngoại của người khác, đoạt quái chưa thỏa mãn, thẹn quá hóa giận còn muốn động thủ gϊếŧ người, hình ảnh nữ thần cao lãnh lập tức đổ sụp.
Tiếp theo trên mạng bắt đầu xuất hiện một ít tin đồn, nói Bùi Mộ Dao thật ra là một người bệnh có tâm lý âm u vặn vẹo.
Bùi Mộ Dao cũng thực hiện những đòn phản công tương ứng, chắc chắn phải đưa người tung tin đồn nhảm phỉ báng cô ta ra tòa.
Sau đó, Bùi đại tiểu thư cầu chùy được chùy.
Đến lượt nữ giúp việc tại Bùi gia hơn mười năm trước vạch trần.
Đến lượt bé gái ở nhà trẻ nhiều năm trước vạch trần.
Đến lượt bạn học nữ ngồi cùng bàn thời tiểu học vạch trần.
Tiếp tục lại bạo ra tin tức dự đoán, Bùi Mộ Dao là hung thủ chân chính sát hại anh trai song sinh của mình, sự kiện ngã lầu nhiều năm trước kia lại có nội tình động trời khác!
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, nếu như không có những lời vạch trần phía trước làm nền, có lẽ tất cả mọi người cũng sẽ không tin, đóa hoa cao lãnh Bùi Mộ Dao, sẽ là loại người này.
Người nhà họ Bùi mau chóng chạy ra làm sáng tỏ, nói con gái nhà mình luôn luôn dịu dàng mềm mại, tuyệt đối không phải là loại người bọn họ tin đồn.
Dịu dàng mềm mại?
Một cô gái gọi là Ninh Giai Hủy đứng ra lấy từng vết thương trên thân thể mình làm thuyết minh tốt nhất cho "Dịu dàng mềm mại:" Mặt của cô ta bị hủy, tất cả vết thương trên người đều do Bùi Đại tiểu thư gây nên.
Đối mặt từng tờ bệnh án chứng minh nghiệm thương từ bệnh viện, người nhà họ Bùi và Bùi Mộ Dao thề thốt phủ nhận chưa từng làm chuyện như vậy.
Tiếp theo lần nữa bị vả mặt.
Ninh Giai Hủy trực tiếp lấy ra hơn mười video Bùi Mộ Dao đối với cô ta ngược đãi lăng nhục, trong đó thậm chí còn có video Bùi Mộ Dao quan sát cô ta bị ba người cường bạo ngược đánh.
Tất nhiên, lần này mở phiên tòa bị yêu cầu không công khai thẩm tra xử lí.
Không công khai, là vì bảo hộ Ninh Giai Hủy, cũng là vì bảo hộ Bùi Mộ Dao đi, Lâm Tịch nở nụ cười lạnh lẽo.