Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 392: Nhiệm vụ ban thưởng: Đến đây đánh tôi này 15

Hiện tại Lâm Tịch đã biết, tinh thần lực có thể làm rađa gian lận của cô hoàn toàn không có tác dụng đối với Quỷ Khấp, ngược lại là cảm giác đối địch với nguy hiểm được cô bồi dưỡng ra trong nhiều năm qua càng thêm hữu dụng.

Dứt khoát từ bỏ một công đôi việc tốn công mà không có kết quả, bắt đầu chậm rãi vận chuyển hai mươi Đoạn Cẩm ở trong cơ thể, cũng vận chuyển phòng ngự cường hãn Nguyệt Chi Thôi Thể thuật.

Hai mắt Quỷ Khấp sáng như tuyết, lóe lên tia sáng hứng thú, bao lâu rồi anh ta không có nhẹ nhàng vui vẻ cùng người ta chiến đấu như thế? Dứt khoát không còn ẩn thân, thu hồi lòng khinh thường, xuất ra bản lĩnh giữ nhà.

Quỷ Khấp quả nhiên thân như quỷ mị, bản thân thích khách là lấy lực lượng, nhanh nhẹn làm sở trường, cho dù Lâm Tịch có kinh nghiệm đối địch phong phú, cũng chỉ là một dược sư thân kiều thể mềm lại thêm toàn điểm vào thể lực, trong lúc nhất thời hai người gia tăng quyền cước theo cấp số cộng, ngươi tới ta đi, đấu đến quên cả trời đất.

Xung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ tập không ít người, Quỷ Khấp đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi thế mà bắt được thợ mỏ ngu xuẩn tại ngoại ô đông thành, đây là tiết tấu muốn vì dân trừ hại nha!

Chỉ một thoáng, các thành viên "Lam Nhiễm" online đều bận rộn bẩm báo, Trương Tam nói cho Lý Tứ, Lý Tứ thông báo Vương Nhị sẹo mụn, ngoại trừ đang ở trong phó bản không ra được, hầu như có thể đến đều tới.

Cũng có không ít công hội khác hoặc là cao thủ trong bản khu nghe nói, tên ngu xuẩn chỉ biết đào quặng kia vậy mà có thể cùng Quỷ Khấp phân cao thấp, cũng đều chạy tới quan sát.

Ngoại ô đông thành lập tức bị chen lấn chật như nêm cối, ngoại trừ hai người đang giao đấu với nhau, ngay cả mặt đất cũng không nhìn thấy, khắp nơi đều đứng đầy người.

Tới chậm căn bản không biết tình hình phía trước như thế nào, chỉ có thể nghe ngóng từ người đứng trước mặt bọn họ, mà người trước mặt họ cũng không biết, chỉ có thể dùng ngón tay chọc vào người đứng trước mặt mình, một người truyền một người, vẫn luôn đâm đến vị đứng hàng đầu tiên.

Vị đứng hàng đầu tiên quay đầu không kiên nhẫn nói: "Chớ quấy rầy, vừa rồi Quỷ đại nhân thiếu chút nữa bị tên ngu xuẩn kia đánh."

Vị thứ hai nghe xong, vội vàng quay đầu nói: "Chớ quấy rầy, Quỷ đại nhân đã bị đánh."

Tiếp theo..

"Chớ quấy rầy, Quỷ đại nhân bị đã đánh tàn phế."

"Quỷ đại nhân bị đánh chết rồi."

* * *..

Lời đồn, chính là sinh ra như vậy!

Từ khi tiến vào thế giới trò chơi, Lâm Tịch chưa từng vận dụng hai mươi Đoạn Cẩm cùng Nguyệt Chi Thôi Thể thuật, theo hai người vung quyền, đá chân, trong không khí không ngừng vang lên "Bang bang" tiếng va chạm, trên người Lâm Tịch tự nhiên là rất đau.

Con hàng này không hổ là nhân vật xếp thứ ba trên bảng Anh Hùng, phản ứng mau lẹ, lực bộc phát mạnh, hơn nữa Lâm Tịch có thể cảm giác được trong cuộc sống hiện thực bản thân Quỷ Khấp nhất định là một võ lâm cao thủ, tuyệt đối không phải loại hai ngày đến câu lạc bộ Taekwondo, lăn lộn đai đen khoa chân múa tay có thể so sánh.

Nghĩ đến một tên phú nhị đại chịu nhiều vất vả đi học quyền pháp như vậy, hơn nữa mặc dù anh ta cố tình gây sự nhất định phải cùng chính mình đánh một trận, kỳ thật vẫn luôn tôn trọng xem mình như một đối thủ chân chính, không có một chút cao cao tại thượng giống như những người khác đối với cô hoặc là xem thường cô sau những tin đồn thối nát kia.

Kỳ thật Lâm Tịch cũng có chút bội phục anh ta, có lẽ trang bị và vũ khí, cùng sử dụng những kỹ năng đấu trí đấu lực bên trong trò chơi, Lâm Tịch chưa hẳn có thể so được với anh ta, nhưng hiện tại con hàng này cũng bỏ qua vũ khí đấu với chính mình, dùng công phu quyền cước phân cao thấp, Lâm Tịch có thể nhìn ra được anh ta cũng chịu khó luyện công phu, hơn nữa thiên phú không tệ.

Vung ra một quyền "Bốp" một tiếng đập trúng mặt Quỷ Khấp, trong đám người truyền đến một tiếng quát nổi giận: "Tịch Nhược tiểu tiện nhân nhà cô, còn dám đánh Quỷ Khấp đại nhân tôi liền để chị Bùi cũng phát lệnh truy nã treo thưởng gϊếŧ cô!"

Một nữ thích khách mặc áo đen bó sát người, tóc đen cột thành đuôi ngựa thở hồng hộc từ trong đám người chen đến hàng phía trước, lớn tiếng uy hϊếp.

Độc Thượng Lan Chu?

Lâm Tịch híp híp mắt, chẳng lẽ con hàng này thích Quỷ Khấp?

Quỷ Khấp lưu loát lộn mèo nhảy ra khỏi vòng chiến, giọng nói trầm thấp hơi có chút thở dốc: "Không đánh nữa."

"Ồ?" Lâm Tịch nhíu mày, nói đánh chính là anh ta, không đánh vẫn là anh ta.

"Lại đánh trong vòng nửa giờ, chúng ta cũng phân không ra thắng bại, nhưng tôi sẽ bị đá logout." Ánh mắt Quỷ Khấp không sao cả quét một chút quần chúng ăn dưa đã vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt, khóe miệng giật giật, cuối cùng xé mở gương mặt lạnh như băng, lộ ra nụ cười trào phúng.

Lâm Tịch hiểu rõ ý tứ anh ta, Quỷ Khấp bị đạp logout chính là lúc cô bị hai công hội lớn và những người muốn nhận tiền thưởng quần ẩu, song quyền khó địch bốn chân, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, không chịu nổi người ta cùng nhau tiến lên.

Lâm Tịch nhe răng với anh ta: "Cũng không biết là ai làm hại."

Bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của Quỷ Khấp cầm cổ tay còn lại, nơi này bị Tịch Nhược quét một chân, có hơi đau.

Sức lực cô gái nhỏ này đúng là lớn, không hổ là xuất thân thợ mỏ!

Quỷ Khấp suy xét nếu không anh ta cũng đi đào quặng xem sao?

Trong đám người có người nuốt một ngụm nước miếng đối với cặp tay đẹp không tưởng nổi kia, thật hi vọng Quỷ Khấp đại nhân nắm chính là tay ngọc thon dài của mình!

Nghĩ đến Quỷ đại nhân thế mà bị ả ngu xuẩn này đánh đến mấy lần, rất nhiều hồng nhan kiều nữ đều trợn mắt hạnh, nhất định phải dạy dỗ ả không biết trời cao đất rộng này!

Độc Thượng Lan Chu không biết hai người kia đang nói cái gì, chỉ là loại cảm giác bọn họ đều là người ngoài này khiến trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu.

Cô ta bước nhanh đi đến giữa hai người, vừa vặn ngăn trở tầm mắt Quỷ Khấp, tận lực ưỡn bộ ngực bị bao lấy lộ ra đường cong, dùng một loại giọng điệu rất quen thuộc hơi cười nói với Quỷ Khấp: "Anh Dương, em nói sự kiện kia với anh, anh suy xét như thế nào?"

Quỷ Khấp nhíu nhíu mày, cho dù lông mày khóa chặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, cũng không ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh ta, Độc Thượng Lan Chu rất ít có thể nhìn anh ta ở khoảng cách gần như vậy, nhất thời cả trái tim như có hươu chạy.

"Đi thôi, tôi đưa cô đến Tân Thủ Thôn." Quỷ Khấp nói với Lâm Tịch.

Lâm Tịch cũng không biết Quỷ Khấp có bối cảnh gì, ít nhất con hàng này chính là con em nhà giàu, có một vị đại thần như vậy đi cùng cô, với lực uy hϊếp xếp thứ ba trên bảng Anh Hùng của Quỷ Khấp, những người kia hẳn là sẽ không công khai gϊếŧ cô đi.

Lâm Tịch xưa nay cũng không phải là một thượng sĩ ngông ngênh kiên cường thanh cao, nghe xong có người hộ tống tự nhiên nhanh chóng đuổi theo, dù sao những phiền toái này cũng do anh ta rước lấy.

Thật tình không biết hai người một đường đồng hành như vậy, để đằng sau bao nhiêu người đỏ tròng mắt.

Hạng nhất trên bảng Anh Hùng là Kiếm Phá Thương Khung, mặc dù chiếm lấy hạng nhất trong thời gian dài, nhưng tính cách chất phác, ít cùng người tranh đấu, chủ yếu nhất là anh ta không đủ đẹp trai, hơn nữa còn là một ông chú đã kết hôn.

Xếp thứ hai Quân Lâm Thiên Hạ danh tiếng rất lớn, người cũng anh tuấn thoải mái, lại là lão Đại công hội Thần Thiên Hạ, nhưng mà, bên cạnh người ta có một cung thủ xinh đẹp như hoa đệ nhất toàn khu, năm người đứng đầu đều là nam giới, mà hạng sáu chính là cô gái họ Bùi này, nghe nói ở thế giới hiện thực hai người có quan hệ bạn trai bạn gái.

Cho nên, ở trong lòng các thiếu nữ toàn khu, ngược lại là Quỷ Khấp đại nhân khi thì lạnh lùng, khi thì cấm dục, khi thì quỷ súc được hoan nghênh nhất.

Đàn ông như vậy chinh phục mới có cảm giác thành tựu chứ.

Trong đám người có người nhìn về phía lão Đại Trọng Giáp Sát Thần của "Lam Nhiễm", Sát Thần lắc đầu: "Đều đi thôi, hôm nay cho Quỷ Khấp mặt mũi, dù sao chẳng phải chúng ta muốn mời anh ta gia nhập công hội sao?"