Trong kho hàng thế mà còn có một bộ pháp bào Băng Tằm phản xạ!
Tính toán một chút, mặc ba trang bị cùng lúc, phản xạ 15%. Một bộ trang bị > có bảy món: Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, mũ giáp, chiến giáp, giày, găng tay, bởi vì làm vũ khí là thuộc về công kích, nên tất cả vũ khí đều không có thuộc tính phản xạ này.
Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tám món, kiếm sĩ còn có cái một cái thuẫn tay, đáng tiếc Lâm Tịch là dược sư.
Nếu kiếm đủ một bộ phản xạ 35%, tên súc sinh nào bị diệt còn 800 máu, trực tiếp có thể gϊếŧ ngược tên đó rồi. Hiện tại cho dù thêm thể lực, cũng có rất ít người có thể vượt quá 220 HP, đến lúc đó, đánh Lâm Tịch cô chẳng khác nào muốn tìm đường chết, Lâm Tịch cũng không cần động thủ!
Cửa lớn tới thế giới mới rộng mở lần nữa.
Mẹ kiếp..
Đau quá mà, vì sao game online 3D phải làm chân thực đến như thế!
Lâm Tịch hai tay ôm đầu, thật là phiền trán!
Cuộc sống luôn quen từ bỏ ta, nhưng cuộc sống chưa bao giờ bỏ qua ta.
Ngẫm lại nếu thật sự phối một bộ trang bị thất đức hại người không lợi mình như vậy..
Tương lai của mình chưa chắc muôn màu muôn vẻ, nhưng chắc chắn sẽ gà bay chó chạy.
Hiện tại Lâm Tịch chỉ thiếu một kiện mũ giáp phản xạ.
Nói góp đủ bảy món chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp, bởi vì nhẫn, dây chuyền, vòng tay là thuộc về phạm vi luyện kim, cần phải rèn đúc đến cấp 4 mới có thể kích hoạt sử dụng, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể chế tạo ra, cho nên bây giờ nói 35% phản xạ chỉ là trên lý thuyết.
Dù sao sớm muộn cũng sẽ đến, mặc kệ, đi Tân Thủ Thôn tiếp tục làm nhiệm vụ kỳ quái gà bay chó chạy đi!
Lâm Tịch chuẩn bị, làm xong nhiệm vụ kỳ quái này bắt đầu chạy những nhiệm vụ chính tuyến kia. Những nhiệm vụ đó thăng cấp nhanh, muốn sống được đặc sắc chưa chắc nhất định phải oai phong một cõi, nhưng ít nhất không thể làm chuột chạy qua đường bị người người hô đánh hô gϊếŧ.
Lâm Tịch mặc xong trang bị, thông qua chủ thành truyền tống đi vào Tân Thủ Thôn, không ít người chơi nữ đi theo cô cùng đến Tân Thủ Thôn.
Lâm Tịch lạnh lùng, thích đi cùng như thế, vậy hãy theo cho tốt, dù sao cũng không thể pk.
Nếu là ở nửa giờ trước đó có lẽ Lâm Tịch còn có chút lo lắng, mà bây giờ, mặc trang phục phản xạ 15%, người bình thường cô đều không cần sợ. Muốn gϊếŧ cô, bây giờ chỉ dựa vào một hai người là không quá dễ dàng, trừ phi mấy nhân vật nổi danh trên bảng Anh Hùng toàn khu kia.
Tạm thời cũng chỉ có công hội "Lam Nhiễm" trang bức, vốn định ức hϊếp chính mình một chút lại bị vả mặt nên có chút xuống đài không được, vì vậy xem như có khúc mắc tương đối lớn, lại có tên Dạ Trường Niệu Đa kia, anh ta cũng là người "Lam Nhiễm."
Người trên bảng Anh Hùng cơ bản đều là dùng tiền tích tụ ra được, mới sẽ không vì mấy đồng tiền kia đến làm khó một thợ mỏ danh xưng ngu xuẩn như cô.
Đằng sau Lâm Tịch đi theo mấy tên cung thủ, dược sư, thích khách, trong đó có một tên thích khách còn phải ẩn thân, Lâm Tịch làm như chưa phát hiện âm thầm buồn cười.
"Ô ô u! Dắt chó đi dạo, chó săn đi theo tôi, tôi ngừng chó nhún nhảy!" Lâm Tịch lớn tiếng hát lên, mấy người đi theo đằng sau mặt đều đen rồi.
Lâm Tịch thản nhiên đi đến khu vực chó răng lớn, cầm pháp trượng cấp 10 bắt đầu làm nhiệm vụ "Gà bay chó chạy."
Mấy người kia không tin cô hơn 30 cấp còn có thể ở nơi này gϊếŧ chó, thế là bắt đầu đoạt quái của cô.
Bởi vì tất cả đều là nhân vật 30 +, tùy tiện cầm vũ khí gì trong tay cũng có thể gϊếŧ chết chó rồi, cho nên rất nhanh, khu vực này sẽ rất khó tìm được một con chó.
Lâm Tịch cũng không nóng nảy, ngươi đoạt chó lão tử liền đi thu thập, thế này ngươi cũng không có cách nào đoạt đi, hơn nữa còn có rất nhiều người bởi vì căn bản không có thời gian đi luyện tập những kỹ năng sinh hoạt kia, cho nên dứt khoát không có học, chỉ có thể trông mong nhìn Lâm Tịch như nhân viên gương mẫu một hồi gϊếŧ quái, một hồi đào quặng, một hồi thu thập bận rộn đến quên cả trời đất.
Chẳng qua gϊếŧ một hồi Lâm Tịch đột nhiên có một dự cảm không tốt, lúc làm nhiệm vụ lông gà cô phải gϊếŧ đủ bốn ngàn con gà mới hoàn thành nhiệm vụ của lão thái bà kia, cảm thấy lão đầu tử cũng không phải là người tốt lành gì đâu.
Năm giờ sau, Lâm Tịch đúng giờ bị đạp logout rồi.
Lâm Tịch vốn suy nghĩ không ngừng cố gắng đi gϊếŧ quái, nhưng nghĩ một chút vẫn ngừng lại, dù sao trời cũng sắp sáng, ra ngoài mua một ít thức ăn.
Dựa theo ký ức của Tịch Nhược, Lâm Tịch rất dễ dàng tìm được siêu thị gần đây, mua rất nhiều thực phẩm bao bì chân không, cộng thêm miến chua cay, mì ăn liền những loại đồ ăn dễ dàng lưu trữ.
Không có cách nào, tầng hầm ngay cả một cái tủ lạnh cũng không có, dựa theo kiểu chơi game không biết ngày đêm của cô, ngẫu nhiên logout ăn cơm, mua rau quả tươi mới rất nhanh sẽ bị thối nát.
Chẳng qua lần này Lâm Tịch trực tiếp ăn tại một quán nhỏ gần đây, khoai tây hầm xương sườn, bổ huyết dưỡng nhan, trứng rán cà chua, sợi củ cải chua cay, một chén cơm trắng lớn, ăn quên cả trời đất.
Về đến nhà như cũ tu tập hai mươi Đoạn Cẩm trước, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong.
Sau đó Lâm Tịch kết nối trò chơi.
Lúc online lần nữa, chỉ có vài người chơi mới tới tới lui lui làm nhiệm vụ ở gần đây, một hồi đổi một nhóm người người, một hồi đổi một nhóm.
Đợi đến khi cô thu thập đã lên tới cấp 3, Lâm Tịch cuối cùng lấy được tín vật đính ước đáng chết kia ---- -- -- một khối ngọc bội.
Lâm Tịch quyết định chính mình chạy đi thử xem sao, bây giờ chỉ cần mấy vị trên bảng Anh Hùng kia không đến, còn lại cho dù không thể gϊếŧ chết, vấn đề chạy trốn cũng không lớn, trừ khi là đối phương tổ chức thành đoàn có quy mô lớn đến gϊếŧ chính mình.
Lần này Lâm Tịch cũng không có đi xử lý thể năng trước, không e ngại cùng người "Lam Nhiễm" tới một trận chiến, cũng không có nghĩa là cô nhất định phải đi tìm đường chết nha!
Vẫn nên tận lực ít lộ diện trong thành.
Vì vậy, Lâm Tịch vừa ra khỏi điểm truyền tống, đi thẳng đến ngoại ô đông thành.
Chuyện ngày hôm qua bởi vì phát sinh tại hơn nửa đêm, mặc dù có vài người vây xem, giờ phút này hầu hết đều đang ngủ. Mà người "Lam Nhiễm" ngược lại là biết, chuyện mất mặt như vậy cũng không muốn lan truyền ra ngoài, cho nên cứ việc toàn bộ công hội online đều biết chuyện này, nhưng tại ngoại giới cũng không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao nhiêu bọt nước.
Cẩn thận thuyền chạy được vạn năm, dù sao hiện tại mình cũng đáng giá tiền, lão Đại Trọng Giáp Sát Thần của "Lam Nhiễm" đã tuyên bố treo thưởng truy sát ở trên thế giới.
Cũng may từ chủ thành đến Tân Thủ Thôn chỉ có một khoảng cách mà thôi.
Lâm Tịch vừa ra khỏi thành liền bị người ta theo dõi, vẫn như cũ là một pháp sư hơn 30 cấp.
Lâm Tịch thấy tên đó từng chút một tới gần chính mình, liền biết đối phương muốn một mình tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem năm kim kiếm được vào tay lại nói.
Bằng không pháp sư hẳn là đi theo từ xa, đừng khiến cho cô cảnh giác, sau đó ít nhất gọi một dược sư đến hai người cùng phối hợp, hai người một gϊếŧ một cứu luân bạch chính mình, đồ ngốc đều biết kiếm năm kim nào có thoải mái bằng kiếm ba mươi vàng?
Hiện tại cấp bậc mọi người cũng không tính là cao, tới tới đi đi cũng chỉ có mấy chiêu đó, đoán chừng là cùng chung suy nghĩ với Dạ Trường Niệu Đa, muốn dùng Bạo Viêm Chi Nộ đập chết chính mình.
Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, bây giờ dù sao cũng chỉ có ba món trang bị phản xạ, lão tử vẫn sợ ngươi không dùng hỏa cầu rách nát kia gãi ngứa đấy.
Pháp thuật khác nhau cách thức mở đầu cũng có hơi khác biệt, Lâm Tịch đã sớm suy nghĩ đến những chuyện này, tinh thần lực cường đại cũng có chỗ tốt, có thể phân tâm sử dụng mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Chỉ thấy hai tay của anh ta nâng pháp trượng làm tư thế cầu nguyện, sau đó một tay vung pháp trượng lên vẽ một vòng tròn hoa lệ, liên tục ra hai chiêu Bạo Viêm trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở trên đầu Lâm Tịch.